Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 06

19
487
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 6 ♥ Trứng rồng? Trứng chết!

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

“Đại, đại tiểu thư…” Liễu Nhi nơm nớp lo sợ nói: “Triệu thiếu gia kia có thể…” Nếu đại tiểu thư đánh chết Triệu Trình, nàng ta lại đi cùng tiểu thư, có phải cũng không may theo không? Liễu Nhi càng nghĩ càng sợ.

“Yên tâm, không chết được.” Tô Linh Phong nhàn nhạt nói.

Vị trí nàng đặt chân rất chuẩn, xuất lực cũng chỉ hai thành, một viên đá nàng chụp xuống kia cũng không quá mạnh, không tới mức giết chết hắn ta.

Tô gia là danh môn vọng tộc, luận gia thế, Triệu gia chỉ là thương gia bình thường đương nhiên sánh không nổi, nhưng nếu muốn mạng người của Triệu phủ, e rằng Triệu gia cũng không từ việc tới Tô gia gây sự, đến lúc đó có ai có thể đứng ra bảo vệ nàng, Tô Linh Phong không sợ phiền phức nhưng nàng không thích phiền phức.

Liễu Nhi nghe thấy Triệu Trình không chết được cũng lập tức thở phào, nhưng nghĩ tới cú đạp kia của Tô Linh Phong tàn nhẫn vô cùng, không khỏi rùng mình.

Tô Linh Phong dạo quanh không có mục đích nửa ngày, cuối cùng lại dừng lại trước cửa hàng bán ma sủng, hơi do dự chút rồi cũng nhấc chân rảo bước vào tiệm.

Liễu Nhi thấy chủ tử bước vào tiệm ma sủng cũng vội vàng đi theo.

Một tên tiểu nhị trong tiệm thấy có khách tới liền vội qua đón, đến lúc thấy rõ chủ tớ Tô Linh Phong lại lập tức ngớ ra một chút, nhưng lại phản ứng lại rất nhanh, cười híp mắt nói: “Thì ra là Tô đại tiểu thư sao, hoan nghênh hoan nghênh.”

“…” Tô Linh Phong tự giễu nhíu mày, xem ra nàng ở đây đúng là danh nhân luôn rồi.

“Xin hỏi tiểu thư đến mua ma sủng hay trứng ma sủng ạ? Muốn loại uy phong hay loại dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu? Trong tiệm chúng tôi cái gì cũng có hết, tiểu thư người…”

“Ta tùy tiện xem chút, ngươi cứ bận việc của ngươi đi.”

Tô Linh Phong cắt lời tiểu nhị đang thao thao bất tuyệt, nàng xưa nay không thích có ai ồn ào bên tai.

Tiểu nhị kia cũng không trông cậy vị Tô đại tiểu thư nổi tiếng phế vật này có thể mua ma sủng đắt tiền gì, lúc này lại vừa có một đám khách tới, liền gật đầu vội chạy qua chào hỏi.

Trong các lồng lớn lồng nhỏ trên mặt đất khóa đủ loại ma thú đầy kiểu dáng, trên tường còn có kệ bày trứng ma sủng, đều là những động vật nàng chưa tình thấy qua, trong lòng Tô Linh Phong thầm than, đây quả thật là thế giới kỳ lạ!

Ở thế giới này, động vật có thể chia làm hai loại, ngoại trừ gia súc bình thường, gia cầm và dã thú, còn có loại ma thú ma linh nguyên tố.

Ma hạch của Ma thú là nguyên liệu không thể thiếu để chế tác vũ khí, trang bị, linh khí, ma hạch đẳng cấp càng cao càng đáng giá, săn ma thú đại đa số đều là những nhà phiêu lưu mạo hiểm kiếm tiền.

Đương nhiên, sau khi khế ước với loài người, ma sủng sẽ là đồng bọn hoặc sủng vật chiến đấu vì loài người, đại đa số đều lựa ma sủng từ lúc còn ấp trứng, hoặc ký khế ước với ma sủng con, ma thú trưởng thành rất khó trở thành ma sủng phục tùng nhân loại.

Kỳ thật Tô Linh Phong tới đây cũng chỉ vì muốn mở mang kiến thức mà thôi, cũng không có ý định mua ma sủng gì, tinh thần lực của con người có hạn, đa số chỉ có thể ký khế ước với một ma sủng mà thôi, những loại ma sủng ở tiệm này đều là cấp bậc bình thường, khó thỏa mãn nhu cầu của nàng.

Đương nhiên nếu phát hiện ma sủng hay ma trứng gì khiến nàng hứng thú, Tô Linh Phong cũng sẽ không bỏ qua, mà bây giờ nàng đích xác cũng đang nhìn chằm chằm vào một quả trứng màu xanh vô cùng lớn treo nơi giá gỗ ở một góc hẻo lánh.

Tô Linh Phong tới trước mặt quả trứng lớn kia, đột nhiên thấy quả trứng bỗng nhiên hơi nhúc nhích, nhìn kỹ lại lại như không có phản ứng gì, có thể là ma sủng trong này sắp ấp xong, Tô Linh Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, liền đi ra chỗ khác.

Nhưng không hiểu sao nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, dường như có gì đó bên trong quả trứng kia đang gọi nàng, khiến nàng không nhịn được quay đầu lại, lại nhìn thây quả trứng kia lung lay cái nữa…

Tô Linh Phong lại tới trước quả trứng, nghiêm túc nhìn nửa ngày, quả trứng lại không động đậy chút nào nữa….

“Tiểu nhị!” Tô Linh Phong gọi.

“Có ngay có ngay.” Tiểu nhị đang đón mấy nhà phiêu lưu, lúc này là một người đàn ông khác lớn tuổi chạy tới, cười hỏi Tô Linh Phong: “Tô đại tiểu thư muốn mua gì ạ?”

“Đây là trứng gì?” Tô Linh Phong chỉ vào quả trứng lớn màu xanh hỏi.

“Ấy, Tô đại tiểu thư thật tinh mắt. Đây là bảo vật của tiệm chúng tôi đấy ạ, là một quả trứng rồng!”

“Trứng rồng?” Khóe môi Tô Linh Phong hơi nhếch lên, lạnh lùng liếc tiểu nhị nói: “Cự Long không phải đã biến mất trên đại lục mấy nghìn năm rồi sao? Trứng rồng chui đâu ra chứ?”

Mấy ngày nay, Tô Linh Phong cũng trau dồi không ít kiến thức trong mấy cuốn như “đại lục thông sứ” hay “ma thú chí”, cũng không phải không biết gì.

“Chuyện này… Đây quả thật là trứng rồng mà…” Tiểu nhị bị ánh mắt lạnh lẽo của Tô Linh Phong nhìn chằm chằm, không khỏi đổ mồ hôi: “Chỉ có điều… Chỉ có điều…”

Tiểu nhị còn chưa nói hết, chợt có một tia sáng chói mắt chiếu lên quả trứng lớn kia, sau đó một giọng nói ngọt lịm giòn tan khẽ vang lên: “Đây là một quả trứng chết, cô đừng bị lừa!”

 images (3)

19 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY