Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 100

26
131

Chương 100 ♥ Mất hứng thì muốn giết người

Chuyển ngữ ♥ Mạc Y Phi

Beta ♥ Nhã Vy

Hứa Nặc nghe nói phủ thành chủ đã cử người đến thì ôm chặt lấy Tiểu Tử trong lòng, khẩn trương và lo lắng nhìn Tô Linh Phong.

Tiểu Tử trong lòng Hứa Nặc dùng hai tay níu chặt lấy quần áo của nàng, thân thể hơi run rẩy.

“Yên tâm, không có việc gì đâu.” Tô Linh Phong vừa dứt lời động viên Hứa Nặc thì đã chuyển hướng sang Tá Dịch, hứng thú nói: “Đúng không Tá Dịch?”

Tá Dịch nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Tô Linh Phong, không tiếp lời của nàng mà đứng dậy nói: “Ta đi xem.”

Những thị vệ ở phủ thành chủ đã tới cửa vườn rồi, đập cửa ầm ỹ như muốn xông vào luôn vậy.

Tá Dịch mở cửa, không nói hai lời đã một cước đá bay thị vệ đang gõ cửa.

Mọi người vô cùng cả kinh trước tình huống vừa đột phát, nhưng thị vệ dẫn đầu đã nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu, phẫn nộ quát: “Tên điêu dân này, thật to gan! Dám động thủ với người của phủ thành chủ!”

Bọn họ đều đồng loạt mặc quần áo tượng trưng cho thị vệ của phủ thành chủ, hắn không tin người đàn ông trước mặt này nhìn không ra.

“Đây cũng không phải lần đầu tiên ta động thủ với người của phủ thành chủ.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tá Dịch vang lên.

“Được lắm! Xem ra ngươi thừa nhận mình đã xung đột với đại tiểu thư của chúng ta. Vậy thì giờ mau đi theo ta. Nghe nói vẫn còn một cô gái đi cùng ngươi nữa, mau giao cô ta ra đây! Còn có một nha đầu xấu xa vô cùng lớn mật nữa, cũng giao nốt ra đây đi.”

“Muốn mời chúng ta đến phủ thành chủ làm khách sao?” Tá Dịch ôm ngực, nhàn nhã nói: “Cho dù thành chủ đại nhân có tự mình đến đây thì cũng phải nhìn xem tiểu thư nhà ta có nguyện ý đi hay không đã.”

“Ngươi nói cái gì? Tiểu tử ngươi đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt mà!” Tên thị vệ dẫn đầu cả giận nói, phất tay ra lệnh cho thủ hạ xông lên.

“Gượm đã.” Tá Dịch bỗng nhiên nâng tay, ném một món đồ về phía tên dẫn đầu, “Đưa cái này về cho thành chủ đại nhân của các ngươi.”

Thị vệ dẫn đầu nhanh chóng bắt lấy thứ đồ mà Tá Dịch ném tới, vừa buông lỏng tay đã thấy món đồ này có hình dạng như huy hiệu diều hâu. Trên mắt của chim diều hây có đính một viên đá quý nho nhỏ màu vàng, từ viên đá quý đó tản mát ánh sáng màu xanh vàng, vừa nhìn là đã biết đây không phải vật tầm thường!

Thị vệ dẫn đầu không biết đây là huy hiệu gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết huy hiệu này chắc chắn rất quan trọng, hắn nhìn Tá Dịch, hỏi: “Đây là vật gì?”

“Ngươi không xứng đáng được biết.” Giọng nói của Tá Dịch bình tĩnh vang lên, khuôn mặt tuấn tú không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

“Ngươi.” Thị vệ dẫn đầu tuy trong lòng rất tức giận nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, buổi trưa ở trong thành, mọi người nói nhìn thấy đại tiểu thư bị một nam một nữ không rõ lai lịch hiếp đáp, bây giờ người đàn ông này lại vô duyên vô cớ ném cho hắn một huy hiệu, hắn vẫn phải về xin lệnh thành chủ đã, nghĩ vậy rồi, hắnlập tức hừ lạnh một tiếng, nói: “Tiểu tư ngươi tốt nhất không nên dùng thủ đoạn để đùa giỡn bọn ta.” Sau đó quay đầu lại phân phó thủ hạ: “Ta đi báo cáo cho đại nhân, các ngươi ở đây canh chừng, không được để kẻ nào chạy đi.”

“Tuân lệnh.”

Những thị vệ đồng thanh nói.

Thị vệ dẫn đầu trừng mắt nhìn Tá Dịch một cái rồi mới xoay người rời đi.

Tá Dịch không thèm liếc mắt, “Ần” một tiếng đóng cổng chính lại.

Tá Dịch trở lại đại sảnh, Tô Linh Phong đã không còn ở đại sảnh, chỉ có Hứa Nặc ở đó, sắc mặt nghiêm trọng, vừa thấy Tá Dịch đi vào thì vội vàng đứng lên nói: “Tá hộ vệ, bọn họ…”

“Không có việc gì, cô không cần lo lắng.” Tá Dịch cắt ngang lời nói của Hứa Nặc, lại hỏi: “Tiểu thư đi đâu rồi?”

“Tiểu thư nói nàng mệt mỏi nên đã trở về phòng nghỉ ngơi rồi.”

“À, cũng không còn việc gì nữa, cô cũng đi nghỉ ngơi đi.”

“Không được! Tường thúc nói những người đó vẫn còn canh giữ ở ngoài vườn, ta… Ta sẽ ở đây chờ tin tức.”

“Tùy cô.” Tá Dịch dứt lời thì xoay người rời khỏi đại sảnh, trở về thư phòng để đọc sách.

Không bao lâu sau, Tường thúc đến thư phòng báo cáo: “Chủ nhân, thành chủ Chu Hải Vinh tự mình tới đây.”

“À.” Tá Dịch khép sách, bình tĩnh đứng dậy.

Đi tới sân ở trước cửa, vừa mới mở cánh cửa ra đã thấy một người đàn ông trung niên vẻ mặt tươi cười ở ngoài, nhưng sau khi thấy rõ Tá Dịch thì nụ cười trên môi liền vụt tắt, nét mặt tươi cười nhanh chóng hóa thành vẻ măt nghi ngờ, cầm chặt huy hiệu trong tay, có phần không chắc chắn hỏi: “Vị này, ngài… Ngài là chủ nhân của huy hiệu này sao?”

Người đàn ông trung niên này là chính là thành chủ Chu Hải Vinh ở Gia thành, nhưng Tá Dịch lại cho rằng mình sẽ gặp người khác…

Tá Dịch nhận lấy huy hiệu từ trong tay Chu Hải Vinh, lấy một tấm khăn ra, cúi đầu chăm chú lau đi lau lại, thản nhiên nói: “Đây là bạn ta tặng cho ta, bây giờ nó thuộc về ta, thành chủ đại nhân có ý kiến gì không?”

Khuôn mặt Chu Hải Vinh cứng đờ, lắp bắp nói: “Không… không có ý kiến…”

Những thị vệ đứng thấy thế, con mắt đồng loạt trừng lớn, lai lịch của người đàn ông trước mặt này là gì vậy? Hắn nói chuyện với thành chủ đại nhân mà cũng không thèm nhìn thành chủ đại nhân! Còn có giọng điệu, thái độ, căn bản là đều không để thành chủ đại nhân vào mắt! Lại còn lau chùi huy hiệu mà thành chủ đại nhân đã từng cham vào nhiều lần. Quả thực là quá sỉ nhục, rõ là có ý khiêu khích thành chủ! Không coi ai ra gì! Quá kiêu ngạo!

Không những thế, biểu hiện của thành chủ đại nhân cũng thật kỳ quái, rõ ràng là khoan dung với thái độ vô lễ của tiểu tử này…

Thi vệ dẫn đầu thầm lau cái trán dính đầy mồ hôi lạnh của mình, cũng may là gã không có hành động thiếu suy nghĩ, xem ra người này thật sự gã không đắc tội nổi…

“Không có ý kiến gì là tốt rồi, còn chuyện gì nữa không?” Tá Dịch cất huy hiệu đã lau chùi sạch sẽ đi, bình tĩnh hỏi.

“Không…”

Chu Hải Vinh còn chưa nói xong đã bị Tá Dịch cắt ngang, “Nếu không có việc gì… Nơi này thô sơ như vậy, tại hạ sẽ không mời đại nhân đi vào trong ngồi, vậy nên thành chủ đại nhân, mời ngài trở về, à, đúng rồi…” Tá Dịch nghĩ đến cái gì đó, lại vội bổ sung: “Tiểu thư nhà ta rất thích thanh tịnh, nếu có người lạ làm ầm ĩ, nàng sẽ mất hứng, mà khi nàng mất hứng thì sẽ muốn giết người…”

“…”

Tá Dịch nói xong cũng không nhìn sắc mặt những người đó, xoay người trở sân nhỏ, “ầm” một tiếng đóng lại cửa chính.

“Đại, đại nhân… Bây giờ nên làm sao?” Thi vệ dẫn đầu lắp bắp nói.

“Còn có thể làm gì được chứ?! Trở lại phủ.” Chu Hải Vinh nghiêm mặt rống lên một câu, quay người lên xe ngựa.

Trong lòng âm thầm oán giận đứa con gái không bao giờ chịu thua kém của mình, cuối cùng thì lại đụng chạm vào những người không nên đụng chạm.

Chu Hải Vinh ngồi ở trong xe, suy tư một lát, lại kêu lên: “Lưu Thành.”

“Có thuộc hạ.” Thi vệ dẫn đầu vội vàng trả lời.

“Chú ý tình hình ở viện này cho ta.”

“Tuân lệnh đại nhân…”

Lưu Thành phát sầu, giờ tốt rồi đó ha, viện này có một chủ nhân cứ mất hứng lại giết người đấy nhỉ, nghe nói thực lực của hai người này còn sâu không lường đươc nữa chứ…

Tô Linh Phong không biết đã đứng ở trong viện từ lúc nào.

Nhìn thấy Tá Dịch xoay người lại, Tô Linh Phong nhướn mày, nhàn nhạt nói: “Tùy tiện nói xấu người khác, đúng là không bình thường…”

“Khụ…” Tá Dịch ho nhẹ một tiếng, xấu hổ che giấu bản thân, khó hiểu lặp lại: “Nói xấu?”

Tô Linh Phong không giải thích hàm ý của hai chữ “nói xấu” này mà lại lạnh lùng nói: “Tá Dịch, tiểu thư nhà huynh bây giờ cũng rất mất hứng, mà một khi đã mất hứng thì rất muốn giết người, phải làm sao bây giờ?”

“Vậy thì… để thủ hạ đi kêu những người đó quay trở lại gặp tiểu thư chăng?”

nitroglycerin dosage, canadian-pharmacy-24. phongtinhcung.com (75)

26 COMMENTS

  1. mất hứng là muốn giết người, đúng là phong cách của phong tỷ đó, tá dịch quá hiểu nàng ấy. Cơ mà chưa thấy mỹ nam nào nữa chừng nào mới lên sàn đây, dạo đây vình lặng quá nha.

  2. haha. tá dịch đầu gỗ lần đầu tiên nói xấu chủ nhân đã bị bắt gặp rồi. haha, giờ những người đó đi rồi thì xử huynh chứ sao nữa,keke
    mà thân phận của tá dịch cũng bí ẩn quá nha

  3. TD thật là thần bí, chắc cũng có thân phận k bình thường nên mới k để ông già kia vào mắt, đúng là con làm mà cha phải gánh mà. Nhưng đôi lúc TD cũng k bik thẹn nữa cơ, bị TP bắt tại trận mà còn giả ngây ngô nhìn đáng yêu chết thôi

  4. Huy hiệu kia của tá dịch đúng không?????
    Haha, nói xấu sau lưng bị bắt đc, kiểu j cũng bị tiểu phong phạt

  5. Kakaak!!! Tá Dịch huynh ơi!!! Đây có gọi là tự bê đá đập chân mình không nhỉ??? Kakak!!! Nhanh thật đấy!!! Đã được 100 chương rùi!!! Cũng được một nửa chặng đường rồi!!! Chúc các Nàng luôn vui vẻ! Sức khoẻ dồi dào để post thật nhìu nhìu truyện cho ta đọc nhé!!!!!

  6. Tá Dịch vậy mà cũng biết nói đùa cơ đấy, thật bất ngờ mà.
    Cái huy hiệu đấy ta nhớ không nhầm thì là của Trần ca cho Phong tỷ thì phải, có đúng không nhỉ?

  7. TD cũng chẳng phải hạng vừa…ngất. Ai tặng TD cái huy hiệu đó vậy nhỉ, tò mò quá đi, rất có uy nha
    Cái mỹ nam mới bao giờ mới lên sân khấu đây???

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here