Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 101

24
159

Chương 101 ♥ Ả điên này giao cho ta, mấy thứ khác huynh xử lý

Chuyển ngữ ♥ Mạc Y Phi

Beta ♥ Nhã Vy

 

 “…” Khóe miệng Tô Linh Phong giật điên cuồng, nàng phát hiện ra lúc bình thường Tá Dịch khá là bí ẩn, nhưng hóa ra cũng rất có tiềm chất phúc hắc.

Tô Linh Phong không tiếp tục nói về đề tài này nữa, nàng nhìn Tá Dịch, nhướn mày nói: “Huynh quả nhiên xử lí mọi chuyện rất được, còn sảng khoái hơn cả ta.”

Tá Dịch trầm mặc, một lát sau mới mở miệng nói: “Tiểu thư làm sao biết… Thuộc hạ có thể đuổi bọn họ đi?”

“Ta đoán.” Tô Linh Phong bình tĩnh nói, vừa dứt lời đã không nhìn Tá Dịch nữa mà xoay người bỏ đi.

Thực ra, lúc xảy ra xung đột với Chu Mị Nhi vào giữa trưa thì Tô Linh Phong đã chú ý Tá Dịch cố ý làm như vậy, hắn đã thấy tộc huy trên áo Chu Mị Nhi cho nên đã biết rõ thân phận của Chu Mị Nhi, nét mặt của hắn tuy luôn không thay đổi nhưng hắn lại không thèm để ý mà đắc tội với phủ thành chủ.

Mặc dù Tô Linh Phong chưa bao giờ trực tiếp hỏi Tá Dịch nhưng trong lòng cũng có thể đoán thân phận của Tá Dịch không hề đơn giản, ngày hôm nay hắn đã đuổi người ở phủ thành chủ đi, lại còn thái độ của hắn đối với Chu Hải Vinh nữa, hộ vệ này thật không đơn giản…

Tá Dịch nhìn bóng lưng Tô Linh Phong ngày một xa dần, môi mỏng mím lại, có chút đăm chiêu… inhaler, viagra cijena ljekarna.

Hai ngày tiếp theo, Tô Linh Phong đều ở trong tầng hầm trong lòng đất để giải bảo, Tá Dịch thì luyện tập kiếm thuật cùng Hứa Nặc, không ai làm phiền nàng, nếu không bọn họ sẽ trông thấy nguyên thạch mà Tô Linh Phong mua đều có thuộc tính không tệ, độ tinh khiết lại rất cao, quả thật khiến cho người ta kinh ngạc đến nỗi đánh rơi cả hai con mắt!

Ông chủ của “Khai Bảo Đường” còn tặng thêm Tô Linh Phong một viên nguyên thạch nho nhỏ, lúc phân giải xong thì đúng là một viên đá quý có độ tinh khiết cao, mang tính chất bạo kích! Ngoại trừ năng lực bên ngoài của thạch thì đây cũng là loại đá quý có thuộc tính tốt nhất, là bảo thạch công kích thượng đẳng!

Nếu như ông chủ của “Khai Bảo Đường” biết rõ chuyện này, nhất định sẽ ngất xỉu mất thôi…

“A ha ha ha… Đá quý, đá quý đẹp quá đá quý…” Hai mắt Tiểu Bạch lóe lên hình $_$, nước miếng cũng liên tục chảy dài, cười hềnh hệch như một tên ngốc, “Ta thích ta thích, tất cả đều là của ta…”

Tiểu Bạch hạnh phúc cong đuôi, dùng móng vuốt nhỏ bé không ngừng nhặt những loại đá quý mà Tô Linh Phong để ở trên mặt bàn, móng vuốt trong suốt cứ lần lượt xuyên qua những viên đá quý, nhưng nó không nản lòng mà vẫn tiếp tục nhặt nhạnh, “Đá quý….Của ta của ta, đều là của ta…”

Lúc này đến lượt Đoàn Tử khinh bỉ Tiểu Bạch, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Đồ tham tiền, tham tiền! Xong hết rồi xong hết rồi, hết chữa hết chữa, thật đáng thương, quá đáng thương…”

Tô Linh Phong không hề để ý ra hai tiểu tử kia đang đùa giỡn với nhau mà tiếp tục vùi đầu vào việc giải bảo.

Buổi sáng ngày thứ ba, Tô Linh Phong đã giải quyết xong hết đống nguyên thạch, nàng quyết định đi ra ngoài mua một ít vật phẩm để luyện kim và bắt đầu luyện tập về thuật luyện kim.

Lúc đi ra ngoài, bên cạnh Tô Linh Phong không chỉ có Tá Dịch mà còn có cả Hứa Nặc cũng đi cùng.

Ma sủng Tiểu Tử của Hứa Nặc rất nhát gan nên vẫn luôn trốn ở không gian ma sủng mà không chịu đi ra.

Hứa Nặc phát hiện ra, sau khi nàng kí kết khế ước với Tiểu Tử thì lúc nó biến thân, nàng có thể cùng nó nghe và nhìn thấy, tất cả âm thanh, hình ảnh mà nó nhìn thấy được sẽ tự động xuất hiện trong đầu nàng.

Phát hiện này khiến Hứa Nặc vui mừng không thôi, tự nhiên lại có thêm một đôi thuận nhĩ phong, thiên lý nhãn!

Ba người mua một số tài liệu về luyện kim và vài đồ đựng dụng cụ. Vừa mới bước ra khỏi cửa hàng thì một bóng người màu hồng đã vọt đến trước mặt bọn họ…

“Hừ, rốt cuộc lũ dân đen các ngươi đã chịu đến rồi đấy, lại còn có cả tiện tỳ này nữa!” Chu Mị Nhi trừng mắt nhìn ba người Tô Linh Phong, mở miệng mắng liên hồi.

Phụ thân đại nhân không chịu giúp ả tìm người, lẽ nào chính ả sẽ không nghĩ ra biện pháp để tìm họ sao? Hừ! Hôm nay ả tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ!

Hứa Nặc nắm chặt tay thành nắm đấm, môi mím chặt lại nhìn Chu Mị Nhi, trong mắt không hề che dấu chán ghét và hận ý với ả!

Tô Linh Phong liếc mắt nhìn Chu Mị Nhi một cái, không kiên nhẫn nhíu mày, ả làm lỡ thời gian của nàng rồi, thật phiền phức…

Tá Dịch mặt không chút thay đổi đứng ở bên cạnh Tô Linh Phong, dường như không nhìn thấy Chu Mị Nhi và một đám người mặc đồ giống nhau đứng ở phía sau ả.

Chu Mị Nhi phất tay với đám thị vệ sau lung, hạ mệnh lệnh: “Còn đứng đó làm gì! Mau bắt hai tiện nhân kia cho ta, hai ả sẽ là phần thưởng cho các ngươi chơi đùa.” Nói rồi lại liếc mắt về phía Tá Dịch, quai hàm banh ra: “Về phần người đàn ông này… Trói lại cho ta, mang về phủ.”

Ả muốn người đàn ông kia trở thành người của ả! Bề ngoài hắn khôi ngô tuấn tú lại thêm khí chất trầm ổn của hắn khiến ả phát điên mà si mê… Mấy buổi tối liền ả lúc nào cũng mơ thấy mình được người đàn ông tuấn lãng kia đặt ở dưới thân, mạnh mẽ xâm chiếm, trầm ngâm cùng ả…

Mỗi lần tỉnh lại, cơ thể của ả đều khô nóng vô cùng, hạ thể ẩm ướt…

Tá Dịch không biết bản thân đã trở thành đối tượng mà Chu Mị Nhi để ý, bằng không hắn sẽ không nhịn được mà ói ra mất…

“Đại…tiểu thư, vậy…”

Vẻ mặt Lưu Thành đau khổ vô cùng, lẽ ra hắn không nên chỉ vì bị đại tiểu thư dụ dỗ đe dọa mà khuất phục nàng ta, để rồi phải giúp nàng ta đi tìm người! Ngay cả thành chủ cũng không dám trêu chọc những người này, hắn làm sao mà dám động chạm đến họ chứ! Cô gái mặc đồ trắng quả nhiên là rất lạnh lùng, thật sự rất giống vị chủ nhân lúc mất hứng sẽ giết người mà Tá Dịch từng nói, nghe nói nàng ngay cả đấu khí cũng chưa dùng mà đã có thể dùng một chưởng đánh bay đại tiểu thư.

“Vậy vậy cái gì, còn không mau xông lên! Lẽ nào các ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta?!”

“Thuộc hạ không dám…” Lưu Thành mang theo người, cẩn thận tới gần Tô Linh Phong

Thấy sắp có đánh nhau, mọi người xung quanh vội vàng chạy tới xem náo nhiệt. Họ nhìn Tô Linh Phong chỉ chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng nghị luận.

“Tá Dịch.” Tô Linh Phong mở miệng gọi.

“Có thuộc hạ.” Tá Dịch nói

“Nếu như ta xuống tay rất nặng, huynh có thể giải quyết hậu quả không?” Tô Linh Phong nhìn Chu Mị Nhi chăm chú, miệng lại đang nói cùng với Tá Dịch.

“Chỉ cần tiểu thư vui vẻ là được rồi.” Tá Dịch dừng một chút rồi nhàn nhạt bổ sung thêm: “Nếu như tạm thời tiểu thư chưa muốn rời khỏi Gia thành thì đừng giết người là được.”

“Được, ả điên này giao cho ta, mấy thứ khác huynh xử lý.” Tô Linh Phong nói.

“Được.”

“Mau xông lên, giết chết con tiện nhân kia, bắt người đàn ông này lại cho ta!”

Chu Mị Nhi điên rồi, ả đã nhớ nhung người đàn ông này vài ngày rồi, ấy vậy mà hắn không thèm liếc nhìn ả một cái, lại còn nói cái gì mà “Đừng giết chết người là được” với tiện nhân kia. Thật muốn ả tức chết mà! Đến khi bắt được hắn rồi, ả nhất định sẽ dùng roi da quật hắn thật mạnh, khiến hắn giống như một con chó trung thành dưới chân ả, liếm ngón chân của ả, liếm chỗ kín của ả…

“Mau tát vào cái miệng dơ bẩn của ả điên này đi, bẩn thỉu, điên khùng!” Tiểu Bạch vỗ cánh, tức giận phun nước miếng phì phì.

Tô Linh Phong lần đầu tiên lại có chúng một ý kiến cùng với Tiểu Bạch, “Đúng! Quá dơ bẩn quá dơ bẩn! Bẩn thỉu, điên khùng!”

phongtinhcung.com (28)

24 COMMENTS

  1. mị cô ta mới bao nhiêu mà đã sắc vậy == TD mà biết suy nghĩ của cô ta thì tiêu r hừ
    Tiểu Bạch đáng thương, chỉ đk nhìn k đk k đk ăn :v

  2. “A ha ha ha… Đá quý, đá quý đẹp quá đá quý…” Hai mắt Tiểu Bạch lóe lên hình $_$, nước miếng cũng liên tục chảy dài, cười hềnh hệch như một tên ngốc, “Ta thích ta thích, tất cả đều là của ta :) bế rồng nhà ta thật đáng yêu a~~~
    Cả thấy ghê tởm con ngỏ Chu Mị Nhi này

  3. lần đầu tiên xem con khỉ này nói H mà bạn cuồng ói mửa đó nha quá dơ bẩn đi chứ, ghê tởm chết, giải quyết nó mau và lẹ đi phong tỷ, còn ô úê tá dịch nữa chứ ?

  4. mẹ ơi, đọc mà gớm quá, sao lại có con nhỏ dơ bẩn và dâm đãng như thế hở trời? có những suy nghĩ điên cuồng nữa chứ, con nhỏ này chắc đã ăn nằm với không biết bao nhiêu thằng rồi đây.

  5. Con mu my nhi nay that kinh tom cho dy lam ky nu thi moi hop vao do chac chan a se thoa man duc vong dien cuong cua minh

  6. Thèm zai đến diên r, nếu gặp tiểu quang vs MVT thì k biết sẽ thế nào nữa đây, khổ thân tiểu bạch, đá quý đầy trước mặt mà k cầm đc

  7. Thèm zai đến diên r, nếu gặp tiểu quang vs MVT thì k biết sẽ thế nào nữa đây, khổ thân tiểu bạch, đá quý đầy trước mặt mà k cầm đc

  8. Có 1 đống đá quý nhưng mà e bạch e ý nhặt mãi k hết nên là e ấy tự tưởng tượng là có rất nhiều nên k tụt hứng nổi

  9. Cái kon điên đúng là k có não mà, suy nghĩ chỉ bằng nửa thân dưới, để xem lần này ả bị TP dạy dỗ xem có sáng con mắt hay k, đúng là ngu xuẩn

  10. Con nhỏ này không những ngu ngốc mà còn kinh tởm nữa, loại này sống thật đúng là chật đất, Phong tỷ tốt nhất hành hạ cho ả hết ảo tưởng đi.

  11. Kinh tởm quá đi thôi
    Tiểu thư của thành chủ mà quá dâm đãng rồi :((((
    Tiểu bạch với đoàn tử đáng yêu <3

  12. Con đàn bà dâm đãng, vô sỉ, ngu ngốc!!!! Đọc mà tức điên đi được!!! Cho nó bài học cho nó nhớ đời

  13. ôi trời…đúng là người điên mà, suy nghĩ ngay cả người bình thường nhất cũng không theo được, haiz…
    Tiểu Bạch mỗi lần cất giọng cười “A ha ha ha…” là ta rợn cả người
    Tiểu Bạch tham của, Đoàn Tử tham ăn…bó tay rồi

  14. Uk Ả đúng la vừa ngu vừa điên khùng…da bj danh 1 lan ma k ton còn tu tu tim duog chet nua…
    Ta noi nek Ta Dich huynh rot cuoc la co than fan j? Thuoc gia toc nao chang?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here