Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 104

23
100

Chương 104 ♥ Còn bán lỗ nữa thì huynh phải đền ta gấp đôi đấy!

Chuyển ngữ ♥ Mạc Y Phi

Beta ♥ Nhã Vy

 

 

“Chúng ta đi thôi.” Tô Linh Phong phủi sạch bụi bặm bám trên người rồi dẫn đầu đoàn người bỏ đi.

Tá Dịch và Hứa Nặc không lên tiếng mà chỉ nhanh chóng bắt kịp bước chân của Tô Linh Phong.

Mọi người tự động tách ra thành hai bên để cho bọn họ một con đường đi.

“Mẹ giỏi quá, mẹ uy vũ…” Đoàn Tử vừa nhìn vừa đùa giỡn, cảm thấy quá là đã, nó đã sớm quên việc cãi nhau cùng với Tiểu Bạch mà ôm lấy cổ của Tô Linh Phong cọ cọ.

Tâm tình của Tô Linh Phong khá là tốt nên cũng đưa tay trêu đùa rồi gãi gãi Đoàn Tử ở trên người mình, Đoàn Tử bị ngứa, liền cười “Khanh khách.”

Hứa Nặc chưa bao giờ được nghe Đoàn Tử mở miệng nói chuyện, ấy vậy mà bây giờ lại nghe thấy tiếng cười của Đoàn Tử thì không khỏi ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy kỳ lạ vô cùng, không biết vật nhỏ này là loại ma thú gì mà âm thanh lại giống tiếng trẻ con khi cười đến thế?

Tiểu Bạch nhìn thấy Tô Linh Phong chơi đùa cùng Đoàn Tử thì con ngươi trừng lớn, sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại được tinh thần, sau đó cái miệng nhỏ nhắn vẩu lên, hừ một tiếng, nói: “Hừ! Đồ thú ngu xuẩn, thấp hèn chỉ biết làm nũng!”

“Mẹ yêu Đoàn Tử nên ngươi ghen tị đúng không?” Đến phiên Đoàn Tử nói, nó cọ cọ Tô Linh Phong, liếc mắt lườm Tiểu Bạch một cái như muốn ra uy rồi lại cọ cọ vào người Tô Linh Phong…

Tiểu Bạch hầm hừ tức giận, quay ngoắt đầu sang một bên không thèm để ý Đoàn Tử nữa.

Đi được một đoạn khá xa, Hứa Nặc đột nhiên mở miệng nói: “Đa tạ tiểu thư đã báo thù hộ Hứa Nặc!”

Hứa Nặc nắm chặt tay thành nắm đấm, âm thâm thề: Mấy năm nay ở phủ thành chủ, việc phụ thân của nàng, còn có nàng và tiểu tử đều bị Chu Mị Nhi ngược đãi, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày nàng tự tay đòi lại!

“Cô suy nghĩ nhiều rồi.” Tô Linh Phong nhàn nhạt nói: “Sở dĩ ta chỉ lấy chút “tiền tãi” của cô ta là vì ta còn muốn ở lại Gia thành thêm một chút.” Nếu không chỉ bằng việc Chu Mị Nhi dám dùng lời lẽ thô tục để mắng chửi nàng cũng đã đủ để Tô Linh Phong không chút lưu tình mà bóp nát cổ họng của ả rồi!

Nàng không phải là thánh mẫu, từ trước đến giờ nàng vẫn là một người bụng dạ nham hiểm, có thù tất báo…

“…” Tá Dịch nghe Tô Linh Phong nói xong thì khóe miệng co giật, trong lòng ngầm nôn thốc nôn tháo: Nha đầu kia vẫn còn rước lấy ít phiền phức sao…

“Cho dù là như vậy. Hứa Nặc vẫn cảm kích tiểu thư vô cùng.”  Ngữ khí của Hứa Nặc nhẹ nhàng nhưng không làm mất đi sự chân thành.

“Đương nhiên, nếu cô muốn tự tay giải quyết ả thì ta cũng không có ý kiến gì.” Tô Linh Phong vân nhẹ nhàng nói.

Đã nhiều ngày tiếp xúc, căn bản Tô Linh Phong đã thấy rõ tính cách của Hứa Nặc, nàng cứng cỏi, quật cường rồi lại hiếm thấy vẻ không kiêu ngạo, trọng tình trọng nghĩa, không dối trá, không đạo đức giả, là một cô gái có bản lĩnh, coi như tính tình cũng hợp với nàng.

Trở về nhà của Tá Dịch, Tô Linh Phong quay đầu, nhắc nhở Tá Dịch: “Nhớ phải giải quyết tốt hậu quả, trong khoảng thời gian này ta không muốn bị quấy rầy.” Dứt lời nàng trực tiếp đi xuống tầng hầm.

“Thuộc hiểu đã biết.” Tá Dịch nhìn theo bóng lưng của Tô Linh Phong, bình tĩnh đáp. why is doxycycline so expensive, potenzmitel.

Trở lại thư phòng, Tá Dịch lấy bút ra viết một bức thư, giao cho Tường thúc rồi bảo ông đưa đến phủ thành chủ.

Con gái yêu chịu nhục trước đám đông, bị đánh thành đầu heo, Chu Hải Vinh tức giận đến thiếu chút nữa đã mất đi lý trí, hận Chu Mị Nhi không nghe lời mình mà lại không chịu thua kém người ta, trêu chọc đúng người không nên trêu, nhưng trong lòng lại càng hận người hại Chu Mị Nhi thành như thế này! Cũng chỉ là hai đứa nhóc mà dám làm loạn trên địa bàn của mình thế này! Rõ ràng là không để vị thành chủ là lão vào mắt mà!

Ngay lúc Chu Hải Vinh quyết định ngầm dạy dỗ Tô Linh Phong và Tá Dịch một bài học, để cho bọn họ hiểu rõ nếu dám thất lễ với thành chủ phủ chắc chắn sẽ rước lấy phiền toái thì Tá Dịch gửi thư đến.

Chu Hải Vinh cố nén sự kích động, xé bỏ giấy viết thư rồi xem qua một lượt nội dung trong thư, sau khi đọc xong bỗng nhiên bình tĩnh lại, thở dài một tiếng rồi đem đốt bức thư đi, sau đó ra lệnh cấm Chu Mị Nhi ba tháng không được bước ra khỏi phủ thành chủ nửa bước!

Đại tiểu thư của phủ thành chủ uất ức như thế, chắc chắn sẽ không nuốt cục tức này xuống, như vậy thì thành chủ đại nhân sẽ vì đứa con gái rượu này mà ra mặt sao? Cô gái thần bí và thị vệ siêu mạnh kia sẽ thắng lần nữa không? Dân chúng ở Gia thành vô cùng trông mong, chờ vở kịch hay tiếp tục được trình diễn…

Thế nhưng ba ngày liên tiếp trôi qua, trong phủ thành chủ ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hơn nữa trên đường phố cũng không thấy Chu Mị Nhi hoành hành ngang ngược…

“Lẽ nào Chu tiểu thư bị cô gái thần bí kia dạy bảo đến nỗi thay đổi cả tính nết? Hoặc là thấy rằng chuyện ngày đó quá mức mất mặt nên mới không có mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người ngoài nữa?” Có người suy đoán.

“Làm gì có chuyện đó, Chu tiểu thư kia nào có như vậy được chứ…” Có người lập tức phản bác lại.

“Đúng vậy, tuyệt đối không thể đâu! Thay tim thay gan thì nàng ta cũng sẽ không thay đổi tính nết…” Có người cũng hùa theo.

“Hẳn là bị cắt tóc, quá khó nhìn rồi…” Có người cho rằng chân tướng chính là như thế.

Hai ngày nữa lại trôi qua, trong phủ thành chủ truyền ra tin tức Chu tiểu thư bị thành chủ đại nhân cấm túc.

Tin tức ấy vừa truyền ra, dân chúng ở Gia thành chấn kinh! Đứa con gái mà thành chủ sủng lên đến tận trời, Chu Mị Nhi nếu muốn hái sao thì thành chủ đại nhân tuyệt đối sẽ hái cả mặt trăng xuống cho nàng ta, ấy vậy mà lại cấm túc Chu Mị Nhi?! Rõ ràng là khiến người ta không thể tưởng tượng được!

Ngoài ra có người còn nhận ra Tô Linh Phong chính là người có vận may tốt, một lúc giải được ba viên đá quý ở “Khai Bảo Đường”, lúc đó ở bên cạnh nàng còn có một người đàn ông mặc đồ đen có bề ngoài vô cùng tuấn dật xuất trần, thực lực cũng thâm sâu không lường được…

Sự kiện này truyền ra khiến thân phận của Tô Linh Phong càng trở nên thần bí hơn, lại nhiễm thêm một tầng màu sắc truyền kỳ. . .

Ngay lúc mọi người đang bàn tán Tô Linh Phong như thần thánh trong truyền thuyết, Tô Linh Phong lại đang ở trong tầng hầm nhà Tá Dịch để luyện tập thuật luyện kim …

Một tháng sau, cuối cùng Tô Linh Phong cũng đã ra khỏi tầng hầm!

“Tiểu thư, những thứ này đều là cô làm ra?!” Tá Dịch hỏi với vẻ không chắc chắn.

“Ừ…” Tô Linh Phong ngáp một cái, thản nhiên lên tiếng.

Trong lòng Hứa Nặc mặc dù cũng kinh ngạc, không ngờ Tô Linh Phong lại là luyện kim sư, nhưng cũng không biết Tô Linh Phong chỉ mất một tháng để học thuật luyện kim, cho nên vẻ mặt đó cũng coi như là bình thường.

Nhưng Tá Dịch lại kinh ngạc đến không thốt nổi nên lời! Chỉ mới sơ cấp đã luyện được vật phẩm lục phẩm, trong khi tỷ lệ những người luyện lam phẩm cũng đã rất ít rồi sao?

Tinh thần lực của loài người có hạn, con đường trở thành luyện kim sư không dễ dàng như vậy, mà tiểu nha đầu trước mắt này lại có thể chỉ mất đến một tháng để đạt được đến trình độ luyện kim sư sơ cấp!

Một tháng đấy! Rốt cuộc thì năng lực của nàng cao bao nhiêu, tinh thần lực mạnh bao nhiêu?!

“Này, cầm đi.” Tô Linh Phong nhét giấy vào trong lòng Tá Dịch.

“Cái gì đây?” Tá Dịch có chút ngây ngốc hỏi.

“Bảng yết giá, còn bán lỗ nữa thì huynh phải đền ta gấp đôi đấy.”

phongtinhcung.com (75)

23 COMMENTS

  1. lại ra chợ bán nữa à, đừng phụ sự kì vọng của phong tỷ nhá tá dịch không là bù lỗ đó. Phong tỷ có khác chỉ một tháng mà đã chế tác ra được như vậy rồi bái phục

  2. haha, tá dịch lại đi bán nữa hả, cơ mà lần này chắc sẽ không bán lỗ nữa đâu vì có bảng yết giá rồi mà.hi
    phong tỷ là quái thai mà, đâu phải người bình thường đâu mà

  3. hohoho…TD bán lần này không biết có lỗ nữa không đây???
    TLP vốn chẳng thần bí gì, nhờ sức ảnh hưởng từ thực lực của MVT và TD mà trở thành một tiểu thư cao quý như thần rồi

  4. Chỉ mới đọc văn án thui ưg ghê luôn. Sẵn tiện wẹo vào đây gop vui.^^ ss cố lên *tug hoa*

  5. Thân phận TD thần bí làm tò mò chết lun, bản tính tham tiền của TLP lại trỗi dậy nữa oy, lần này TD lại thê thảm nữa đây

  6. Haha Dich ak a nho cat giu bảng giá cho ki nho cho ro gia tug mon đồ k la a bi Phong thu thập đấy hôhô…

  7. Bạn nhỏ tiểu bạch là ghen tỵ với đoàn tử lắm ấy, bạn ấy cũng muốn lao đến làm nũng với phong tỷ lắm ấy ☺️

  8. Phong tỷ dù có thế nào thì cái tính yêu tiền vẫn không thể nào thay đổi được nha, Tá Dịch lần này xem ra là lại phải vất hết mặt mũi đi bán hàng nữa rồi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here