Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 107

19
106

Chương 107 ♥ Vô tình sao?

Chuyển ngữ ♥ Mạc Y Phi

Beta ♥ Nhã Vy

 

Tô Linh Phong lễ phép nói chuyện với Tô Hành vài câu rồi nói qua loa về những việc đã từng trải qua khi ra ngoài rèn luyện, Tô Hành liền bảo nàng đi xuống nghỉ ngơi. Đương nhiên, nàng chỉ nói những chuyện trên mặt nổi.

Trở lại vườn lê, Liễu Nhi sớm đã đứng chờ ở trước cổng vườn.

“Tiểu thư, cô cuối cùng cũng đã trở về, nô tì vẫn luôn muốn gặp cô…” Nụ cười trên mặt Liễu Nhi vẫn luôn hiển hiện từ lúc gặp lại.

Tô Linh Phong dùng ánh mắt giá lạnh ngăn hành động muốn tiến lên dìu đỡ của Liễu Nhi lại, giọng nói không nóng không lạnh phân phó: “Đi chuẩn bị nước nóng.”

Nụ cười trên mặt Liễu Nhi hơi cứng lại một chút, nhưng ngay lập tức lại nói: “Tiểu thư, nghe nói lần này cô quay trở về, nô tì đã chuẩn bị đầy đủ nước nóng, còn có quần áo và đồ dùng hàng ngày đều đã được giặt sạch sẽ.”

“Còn có của nàng nữa.” Tô Linh Phong liếc mắt nhìn Hứa Nặc, ra hiệu cho Liễu Nhi.

Liễu Nhi nghi hoặc nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh Tô Linh Phong, rồi lại nhìn bội kiếm trên lưng, lạnh lùng nhìn Hứa Nặc sau đó gật đầu, giọng nói trong trẻo vang lên: “Dạ, nô tì sẽ đi chuẩn bị ngay…” Dừng một chút, hỏi: “Tiểu thư, vị cô nương này.. sẽ ở nơi nào?”

Tô Linh Phong vừa tiến về phòng mình vừa nói: “Ở trong phòng của ngươi.”

“Phòng của nô tì?” Liễu Nhi sửng sốt.

“Ừ, ngươi đi dọn dẹp một chút, tới ở cùng với bà Trương, còn phòng của ngươi thì để Hứa Nặc ở.” Tô Linh Phong nhàn nhạt nói.

“Nô tì…. Nô tì tới ở với Bà Tương sao?” Liễu Nhi không chắc chắn hỏi lại. Đó là nơi ở thô sơ nhất của hạ nhân mà!

“Thế nào? Ngươi có ý kiến gì?” Tô Linh Phong nghiêng đầu nhìn nàng ta, đôi mắt thấp thoáng lạnh lẽo.

“Không… không…” Liễu Nhi sợ hãi, trong lòng khẽ run lên vội vàng cúi đầu xuống.

“Còn không đi chuẩn bị đi.”

“Nô tì đi ngay…” Liễu Nhi cắn cắn môi, xoay người rời đi.

Hứa Nặc là một người khôn khéo, đối với bầu không khí kỳ dị của chủ tớ nhà này, nàng hiển nhiên cũng đã nhìn ra được một chút đầu mối, vị Tô tiểu thư này cũng không thích thị tỳ bên người mình.

Trong khoảng thời gian ở chung này, Hứa Nặc cũng hiểu rõ cách đối nhân xử thế và tính tình của Tô Linh Phong, nàng tin Tô Linh Phong tuyệt đối sẽ không vô cớ làm khó một đầy tớ, Hứa Nặc cũng là một người rất thức thời, nàng cũng không có cái gọi là sự đồng cảm, cho nên nàng sẽ không cầu tình vì người khác.

Tô Linh Phong thoải mái ngâm mình trong nước nóng, thay quần áo hàng ngày, nghiêng người tựa ở trên nhuyễn tháp, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Liễu Nhi bê trà nóng vào, đặt ở trên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh Tô Linh Phong, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng ra đi.” Tô Linh Phong không hề mở mắt, lười biếng nói.

“Tiểu thư… cô… cô muốn đến thành Lăng Vân sao?”

“Ừ.” Tô Linh Phong nhàn nhạt lên tiếng.

Liễu Nhi khẽ cắn môi, tựa như bất cứ giá nào cũng phải nói ra: “Tiểu thư… Nô tì tận tâm phục vụ cô nhiều năm như vậy, cũng đã quen với việc ở bên cạnh tiểu thư…. Nô tì… Nô tì…”

“Ngươi muốn đi theo ta?” Tô Linh Phong mở mắt, nhìn Liễu Nhi. para que sirve metronidazole 500mg, south american online pharmacy.

Liễu Nhi quỳ xuống, khẩn cầu: “Xin tiểu thư hãy mang Liễu Nhi đi cùng.”

“Ngươi cũng đã đến tuổi cập kê rồi…” Liễu Nhi là thị nữ trong nhà, muốn gả cũng chỉ có thể gả cho hạ nhân trong nhà.

 

Liễu Nhi nghe vậy, sắc mặt không còn chút máu, dập đầu nói: “Nô tì không muốn lập gia đình, nô tì luôn luôn muốn hầu hạ tiểu thư, xin tiểu thư hãy mang Liễu Nhi theo…”

Tô Linh Phong bỏ đi, Tô Dục Mẫn đánh mất thứ vũ khí yêu thích nên trong lòng cảm thấy khó chịu, bắt đầu giày vò Liễu Nhi – thị nữ của Tô Linh Phong, trước kia Liễu Nhi lấy lòng nịnh hót, Tô Dục Mẫn chưa từng để ở trong lòng.

Một tháng sau,Tô gia ở đế đô gửi thư tới, Tô Dục Mẫn phải trở về đế đô, Liễu Nhi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ trước khi đi Tô Dục Mẫn nói với đại phu nhân là phải định hôn nhân cho nàng ta, là một hạ nhân đã làm việc cho quý phủ lâu nắm, đã gần 30 tuổi rồi…

Đúng vào lúc Liễu Nhi tuyệt vọng nhất thì Tô Linh Phong trở về, nàng ta cảm thấy như nhìn thấy ân nhân, cố gắng chăm sóc Tô Linh Phong.

“Ta sẽ không mang ngươi theo, ngươi đi xuống đi.” Tô Linh Phong dứt lời liền nhắm hai mắt lại.

“Không! Tiểu thư! Tiểu thư, nô tì van cầu cô, cô hãy mang Liễu Nhi đi cùng đi…” Liễu Phi tiến về phía trước hai bước rồi lại tiếp tục quỳ, nàng nắm lấy cánh tay của Tô Linh Phong, liều mạnh lắc lắc.

“Hứa Nặc, mang nàng xuống phía dưới.” Tô Linh Phong kéo tay ra khỏi tay của Liễu Nhi, nói với Hứa Nặc vừa mới bước vào.

“Tiểu thư.” Liễu Nhi vừa tiến lên đã bị Hứa Nặc kéo xuống: “Liễu Nhi tỷ tỷ, tiểu thư đã ở trên đường rất nhiều ngày rồi, nàng rất mệt cần phải nghỉ ngơi, trước tiên tỷ cứ đi xuống phía dưới đã.”

“Ngươi buông ta ra! Tiểu thư, tiểu thư….”

Hứa Nặc nhìn nàng ta, không để ý tiếng kêu khóc của nàng ta mà kéo nàng ta ra khỏi cửa, đúng lúc thấy hai bà tử đi ngang qua, liền gọi hai bà ấy lại, nói: “Thân thể của Liễu Nhi tỷ tỷ không được khỏe, làm phiền hai vị mang nàng xuống phía dưới chăm sóc một chút.”

Hai bà từ vâng vâng dạ dạ gật đầu, nhanh chóng đưa Liễu Nhi xuống phía dưới.

Hứa Nặc trở lại phòng, Tô Linh Phong đang uống trà, thấy Hứa Nặc bước vào liền buông chén trà xuống, nói: “Em cho rằng ta vô tình sao?”

Hứa Nặc khẽ cười, “Tiểu thư nếu vô tình thì lúc trước đã không cứu Hứa Nặc rồi.”

Tô Linh Phong nghe vậy thì hơi nhíu mi, sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười: “Có thể là do ta muốn tìm phiền phức với Chu Mị Nhi nên nhân tiện cứu em, cho em ở bên người cũng là do em có chút giá trị để lợi dụng thôi.”

“Tiểu thư, Hứa Nặc có mắt, cũng có lòng.” Hứa Nặc nhìn Tô Linh Phong, bình tĩnh nói.

Khóe miệng Tô Linh Phong khéo lên, nhắm mắt lại không nói gì nữa.

Sau bữa cơm tối, Tô Hành phái người đi gọi Tô Linh Phong, bảo nàng đến thư phòng để nói chuyện.

Tô Linh Phong đi tới cửa thư phòng của Tô hành, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Vào đi.” Bên trong mơ hồ truyền đến giọng nói uy nghiêm của Tô Hành.

Tô Linh Phong mở cửa đi vào, hành lễ với Tô Hành rồi nói: “Phụ thân gọi con?”

“Ừ, ngồi đi.” Tô Hành chỉ vào cái ghế ở phía đối diện.

Tô Linh Phong không khách khí liền ngồi xuống, chờ Tô Hành mở miệng nói.

“Phong nhi ở bên ngoài chắc rất khổ…”

“Tàm tạm, Linh Phong chịu đựng được.” Tô Linh Phong thản nhiên trả lời.

“Muội muội của con được ông nội gọi đến đế đô rồi… Thật ra vi phụ cũng muốn cho con đi, đáng tiếc là lúc đó con không có ở trong phủ…”

“A.” Tô Linh Phong gật đầu, thảo nào lúc trở về không thấy Tô Dục Mẫn, đứa trẻ bị làm hư đâu. Nhưng nàng cũng chẳng buồn tới đế đô gì gì đó.

Tô Hành thấy phản ứng của Tô Linh Phong rất bình thản nên nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Phong nhi, đấu khí của con… đột phá không?”

Tô Linh Phong gật đầu, không hề giấu diếm, “Trước mắt đấu khí đã tu tới cấp ba.” Thật ra đã là cấp bốn rồi, chỉ là nàng gặp phải bình cảnh, không có cách nào để đột phá.

“Cái gì? Đấu khi của Phong nhi đã đột phá cấp ba?!” Tô Hành kinh ngạc.

phongtinhcung.com (59)

19 COMMENTS

  1. không cần kinh ngạc như vậy đâu ông chú làm cái bộ mặt như vậy là biết không coi quan tâm phong tỷ rồi giờ lấy cớ nói này nọ à không có cửa đâu đúng là khó ưa mà

  2. trời ạ, phong tỷ nói chuyện cứ như là kể thời tiết hôm nay như thế nào í, bình tĩnh đến lạnh lùng. trần ca nói đúng, bệnh gì da mặt đó là phong tỷ mắc rồi đó, lúc nc mà người khác kích động còn tỷ ấy chả thèm co giật cơ mặt cái luôn. haha

  3. ko biết Tô gia muốn làm gì mà kêu Phong tỷ về đây, Phong tỷ bây giờ ko còn là phế vật nữa đâu, cho nên kinh ngạc sẽ còn dài dài đấy.
    Liễu Nhi kia chẳng lẽ cũng có tính toán ko an phận gì???
    thank nàng, love u

  4. Phong tỷ giờ đầu phải Tô Linh Phong phế vật ngày xưa nữa, về sau đảm bảo sẽ có nhiều điều khiến mọi người con kinh ngạc hơn đấy.
    Không biết Liễu Nhi kia có cái gì không an phận mà Phong tỷ lại không muốn cho nàng ta theo nhỉ?
    Thanks nàng!

  5. mấy ngày mới post 1 chương thì bào giờ mới đọc hết truyện này khéo lúc ấy mình già rồi k theo nổi nữa.azzzzzzz

  6. Ghét cái lão này ghê mới ve thì hoi thăm qua loa con gai chủ yếu la thăm dò thực lực rùi tính kế vs con gai minh

  7. Ngạc nhiên khi đứa con gái ông xem là phe vật lại đột phá nhanh vậy sao, ông này mà nhìn thấy tỷ chỉnh người với giết ma thú chắc hàm rớt xuống đất quá

  8. nhà họ Tô này ta chả ưa ai =)))))), toàn một lũ giả dối, lợi dụng lẫn nhau, mong Phong tỷ mau mau đến nới khác phát triển thôi @@~~~

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here