Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 108

18
105

Chương 108 ♥ Chuyện cũ năm đó

Chuyển ngữ ♥ Mạc Y Phi

Beta ♥ Nhã Vy

 

 “Đúng vậy phụ thân.” Tô Linh Phong bình tĩnh gật đầu.

Sau nhiều tháng ngắn ngủi, một phế vật vốn không có võ kỹ, đấu khí nay lại đột phá đến đấu khí cấp ba, trở thành võ sĩ trung cấp? Thật sự có thể sao?

Cho dù là người có tố chất tuyệt vời nhất, được xưng là thiên tài thì cũng chưa từng nghe nói qua tốc độ tu luyện khủng bố như vậy! p57 hoodia, antibuse.

Tô Hành mở miệng nói, giọng nói khẽ run run: “Phong Nhi, con… Con có thể biểu diễn một chút đấu khí cho vi phụ xem một chút được không?”

Tô Linh Phong không nói gì, đứng dậy, bắt đầu ngưng tụ đấu khí, một lát sau, trên người nàng hiện lên một tầng đấu khí trong suốt giống như áo giáp bảo vệ.

Tròng mắt Tô Hành mở to như muốn rơi ra ngoài, vội vàng đứng lên nhìn Tô Linh Phong chằm chằm. Một lúc sau vừa cười vang vừa nói: “Ha ha ha, Phong Nhi, con quả nhiên đúng là đứa con ngoan của vi phụ, xem ra Tô gia tà lại có thêm một thiên tài tuyệt thế rồi!”

Tô Linh Phong thu hồi đấu khi rồi lẳng lặng chờ Tô Hành nói ra mục đích tìm gặp nàng.

Tô Hành bình tĩnh trở lại, nói với Tô Linh Phong: “Phong Nhi, lần này con đi tới thành Lăng Vân thì nhất định phải thay mẫu thân con và ta hiếu kính với ông ngoại của con.”

“Linh Phong đã rõ.”

“Nhiều năm trôi qua như vậy, thật ra mẫu thân của con cũng sống không dễ dàng, chỉ mong… ông ngoại nể mặt con mà không cố chấp như vậy nữa…” Tô Hành vừa nói đến đây thì bỗng nhiên dừng lại, rồi lại thở dài nói tiếp: “Quên đi, con đi thăm mẫu thân của con đi, hẳn là nàng sẽ có nhiều lời muốn nói với con…”

Tô Linh Phong nghe Tô Hành nói vậy thì mi tâm hơi nhăn lại, xem ra nhị phu nhân đúng là con gái của thành chủ thành Lăng Vân, chẳng qua là không biết vì sao nhị phụ nhân lại bất hòa với nhà mẹ đẻ, cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhiều năm như vậy vẫn không được quay về…

“Vậy được, Linh Phong sẽ đi thăm mẫu thân, nếu như phụ thân không còn chuyện gì nữa thì Linh Phong xin được lui xuống.”

“Được, con đi đi.”

Ra khỏi thư phòng của Tô Hành, Tô Linh Phong đi thẳng đến nơi ở của nhị phu nhân.

Trong phòng ngủ, nhị phu nhân đang nghỉ ngơi, thị nữ Mai Hương vừa nhìn thấy Tô Linh Phong thì vội vàng thông báo cho bà.

Một lát sau, Mai Hương đi ra, cười nói với Tô Linh Phong: “Tiểu thư, nhị phu nhân bảo cô vào trong.”

Tô Linh Phong gật đầu rồi bước vào trong phòng.

Nhị phu nhân đang ngồi dựa vào đầu giường, thấy Tô Linh Phong tiến đến thì liền tươi cười vẫy tay: “Lại đây ngồi với mẫu thân nào.”

Tô Linh Phong đi tới rồi ngồi xuống đối diện với nhị phu nhân, lễ phép mà xa cách nói: “Mẫu thân, Linh Phong đến thăm mẫu thân.”

Nhị phu nhân trầm ngâm nhìn Tô Linh Phong, một lát sau dịu dàng nói: “Trước kia mẫu thân lạnh nhạt với con, Phong Nhi sẽ không trách mẫu thân chứ?”

“Không ạ.” Muốn trách cũng không tới phiên nàng trách, nàng chỉ là một cô hồn chiếm lấy thể xác này thôi.

Nhị phu nhân nghe vậy thì trong đáy mắt thấp thoáng hơi nước, đưa tay xoa khuôn mặt của Tô Linh Phong, yếu ớt nói: “Phong Nhi, con là một đứa con ngoan …”

 

“Chủ nhân, ngày hôm nay cô đã ‘bị’ gọi là ‘đứa con ngoan’ hai lần rồi đó.” Tiểu Bạch phe phẩy đầu nhỏ, dùng ý thức để nối với suy nghĩ của Tô Linh Phong: “Thật là kỳ lạ, phụ thân và mẫu thân của cô có thật là có mắt nhìn đấy nhé! Lại có thể nói cô là ‘đứa con ngoan’!”

“…”  Khóe miệng của Tô Linh Phong hơi nhếch lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Bạch.

Tô Linh Phong vốn không quen với sự đụng chạm của nhị phu nhân nên mi tâm đã cau lại, khẽ tránh đi bàn tay của nhị phu nhân.

Động tác của nhị phu nhân chợt cứng đờ, cuối cùng có phần ngượng ngùng nên bỏ tay xuống, thở dài một tiếng từ lấy chiếc vòng Bích Oánh màu xanh biếc trên tay xuống, đưa cho Tô Linh Phong, “Chiếc vòng này, Phong nhi, con cầm đi.”

Tô Linh Phong nhìn chiếc vòng, hơi nhíu mày nhưng không đưa tay ra nhận lấy vì nàng vốn không dùng đồ trang sức, rất là vướng víu!

Nhị phu nhân chú ý tới vẻ mặt của Tô Linh Phong, lại nói: “Đây là di vật của bà ngoài con để lại, mẫu thân đưa cho con chính là để con mang đi gặp ông ngoại, chỉ mong ông ấy có thể vì nể mặt bà ngoại của con mà đào tạo con thật tốt…”

Lời này sao mà cảm thấy kì quái đến vậy? Giống như nàng sẽ đi đến thành Lăng Vân tận một năm rưỡi không quay về được vậy? Trong lòng Tô Linh Phong cảm thấy kỳ lạ vô cùng, nhưng nét mặt lại rất bình tĩnh, đưa tay ra nhận lấy chiếc vòng kia.

“Phong nhi đi đến thành Lăng Vân nhất định phải thay mẫu thân hiếu kính thật tốt với ông ngoại của con…”

Tiểu Bạch cắn cắn móng vuốt. “Tò mò quá, nói thật giống nhau…”

“Vì sao nhiều năm như vậy mẫu thân không liên hệ với ông ngoại?” Tô Linh Phong đột nhiên hỏi.

Nhị phu nhân không ngờ Tô Linh Phong sẽ hỏi về việc này, sửng sốt một chút rồi áy náy nói: “Ông ngoại của con rất tức giận nên mẫu thân cũng không dám liên hệ…”

“A? Ông ngoại tại sao lại tức giận với mẫu thân?” Tô Linh Phong nhìn nhị phu nhân chằm chằm, chờ đợi câu trả lời của bà.

Vẻ mặt của nhị phu nhân có chút hoảng hốt, mất một lúc để hồi tưởng rồi mới mở miệng nói: “Năm đó, ta rất yêu phụ thân của con… Bởi vì phụ thân của con đã cưới đại phu nhân nên ông ngoại không đồng ý việc ta gả cho chàng ấy, cho nên… Cho nên mẫu thân mới lén ở cùng một chỗ với phụ thân con, sau khi ông ngoại biết được thì nổi trận lôi đình, tuyên bố đoạn tuyệt tình cha con với ta, từ đó không còn quan hệ gì nữa…” Nhị phu nhân nói đến chỗ này, lệ đã rơi đầy mặt.

Nhị phu nhân chỉ khóc trong chốc lát rồi lại tiếp tục nói: “Trở thành nhị phu nhân của Tô gia, ta đã có một khoảng thời gian đẹp, đã từng rất hạnh phúc, khi đó phụ thân của con sủng ái ta vô cùng… Nhưng chẳng được bao lâu thì phụ thân của con đã cưới tam phu nhân, trái tim của ta cũng dần dần nguội lạnh, lúc đó ta mới tin tưởng vì sao lúc đầu ông ngoại không cho chúng ta ở cùng một chỗ, tất cả đều là vì muốn tốt cho ta, nhưng… mọi thứ đã quá muộn rồi…”

“Nhiều năm trôi qua như vậy, mẫu thân không gần gũi với con cũng là vì mỗi khi thấy con ta sẽ lại nhớ tới quãng thời gian ngọt ngào giả dối kia, thời gian này ta bị thất sủng, mà những năm gần đây con lại không hăng hái tranh giành… Ta liền tự lừa mình dối người, là bởi vì có Phong Nhi nên phụ thân mới không yêu ta…”

“Chủ nhân, mẫu thân của cô đúng là một người phụ nữ ngu xuẩn!” Tiểu Bạch vừa hăng say nghe chuyện xưa lại vừa rung đùi đắc ý bình luận.

Tô Linh Phong không để ý tới Tiểu Bạch, nhìn nhị phu nhân khóc thương tâm như vậy, liền lấy một cái khăn ra, trong lòng lại không hề có một chút đồng tình với bà ta, tất cả mọi việc là do bà ta tự chuốc lấy.

Nàng chỉ cảm thấy thương tiếc cho nữ nhân của thân thể này, bởi vì mẫu thân của nàng ta luôn tự lừa dối bản thân nên đã lạnh nhạt với nàng mấy chục năm liền, nàng trở thành một người con cha không quân tâm, mẹ không thương, sống trong Tô phủ cũng chẳng dễ dàng gì.

Nhị phu nhân gạt đi nước mắt, sau đó nhìn Tô Linh Phong, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên: “Thật ra mấy năm nay, ta cũng đã nhìn thấu rồi, phụ thân của con chính là một người có tâm tư rất sâu, ông ấy chưa từng yêu một vị thê tử nào chân thành, tất cả mọi thứ chẳng qua là bởi vì chúng ta có giá trị lợi dụng với ông ta thôi, đại phu nhân thì có gia đình quý tộc, tuy rằng tam phu nhân xuất thân không được cao quý nhưng vì phụ thân của nàng ta là một thương nhân giàu có, mà ông ta lấy ta là vì có ý với thế lực của ông ngoại con mà thôi.”

phongtinhcung.com (74)

18 COMMENTS

  1. k ưa nổi nhà này luôn. TH lúc nào cũng chỉ muốn lợi dụng người khác, ai có lợi thì lão ‘yêu quý’.
    Mẫu thân của Phong tỷ đáng thương nhưng k đáng đk đồng tình. Chỉ vì lựa chọn sai lầm của mình rồi k có hạnh phúc thì sao chứ? Trẻ con đâu có lỗi gì trong chuyện này

  2. đắng lòng thay cái nhị pn này chọn lầm chồng là lỡ một đời người haizz, có ng cha như vậy cũng như không có toàn là tính kế lợi dụng lẫn nhau…

  3. ây za, ta biết ngay là nguyên nhân này mà, may mà ba ta thức tỉnh kịp thời, còn nhìn thấu được dã tâm của tô hành.
    lần này đi chắc tô hành muốn lợi dụng phong tỷ để chiếm lấy thế lực thành lăng vân nên mới ân cần như thế chứ gì. hừ, phong tỷ là 1 người dễ sai bảo thế chắc, hừ.

  4. cũng chỉ là lợi dụng con cái để đạt thành lợi ích cho bản thân thôi, thật là 1 người phụ nữ ngu xuẩn, vì yêu mà mù quáng

  5. Chẳng hiểu làm mẹ kiểu gì mà chỉ vì chìm trong nỗi đau của mình mà vứt bỏ đứa con dứt ruột đẻ ra, mặc kệ con mình bị ng đời chửi bới, bị chèn ép, giờ còn kêu con ngoan, nực cười

  6. ta không đồng tình với mẫu thân của Phong tỷ, cũng không cảm thấy bà ý đáng thương, nói chung là ta ko có hảo cảm với bà này vì bà ý chỉ ích kỷ mà bỏ mặc Phong tỷ từ bé ko ngó ngàng tới -_-, còn ông Tô Hành thì kiểu gì cũng có ngày tham quá hóa thâm thôi =))))))) mà sao ta nghe cái lý do chỉ vì bà này bỏ trốn theo trai mà ông ngoại đoạt tuyệt quan hệ ko ngó ngàng tới bao nhiêu năm sao vô lý quá =))))))), tha thứ cho ta sự thật thì cái lý do này cũng quá cẩu huyết rồi :v ~, mà thui ta chỉ mong Phong tỷ mạnh mẽ lên rồi quẩy trên đại lục này thôi =))))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here