Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 110

23
149

Chương 110 ♥ Bị cắn cũng đáng đời!

Chuyển ngữ ♥ Mạc Y Phi

Beta ♥ Nhã Vy

 

Sớm dùng cơm xong, Tô Linh Phong từ biệt Tô Hành và nhị phu nhân rồi cùng Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãnh lên đường.

Vừa mới đến cổng thành ở Lê thành thì liền xuất hiện một đội binh lính được trang bị đầy đủ vũ khí, những người này nhìn qua thực lực cũng không tệ, đang cưỡi ngựa đi theo sau.

Hứa Nặc nghe thấy tiếng vó ngựa thì vén rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài, khẽ nhíu mày rồi quay đầu lại, nhìn Tô Linh Phong, khẽ gọi: “Tiểu thư…”

“Yên tâm đi, không có việc gì.” Tô Linh Phong bình tĩnh nói rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngược lại Tiếu Minh Lãng lại khẽ gõ cửa xe rồi giải thích: “Tiểu tiểu thư, bọn họ là người của ông ngoại cô phái tới để hộ tống chúng ta, chỉ là lúc trước họ không vào trong thành.”

“Ừ, ta biết rồi.” Tô Linh Phong nhàn nhạt nói.

Hứa Nặc bừng tỉnh, thành chủ của thành Lăng Vân nếu muốn đón tiếp cháu ngoại của mình thì làm sao có thể chỉ phái một người đến chứ…

Nhưng vì sao những người này lại phải chờ ở ngoài thành? Trong lòng Hứa Nặc cảm thấy rất khó hiểu nhưng cũng không nhiều chuyện.

Vài ngày liên tục vội vã lên đường, vào buổi sáng ngày thứ năm, đội ngũ cuối cùng cũng đến Vinh thành, Tiếu Minh Lãng hỏi ý kiến của Tô Linh Phong muốn nghỉ ngơi ở chỗ này một ngày rồi bổ sung thêm chút vật phẩm và đồ ăn.

Tô Linh Phong gật đầu: “Mọi việc nghe theo Tiếu thúc sắp xếp.”

Mọi người ở trong một nhà trọ nhỏ, thu xếp ổn thỏa rồi mới đi xuống.

Ăn xong bữa cơm trưa, Tô Linh Phong dự định đi dạo phố cùng với Hứa Nặc, Tiếu Minh Lãng lo lắng nên dặn dò mấy tên thủ hạ vài câu rồi cùng các nàng đi dạo phố.

“Tiểu tiểu thư muốn mua gì sao? Vinh thành này thuộc hạ cũng đã tới vài lần, có thể làm hướng dẫn viên cho tiểu tiểu thư.” Tiếu Minh Lãng mỉm cười hỏi.

“Chỉ là tùy tiện đi dạo thôi.”

Tiếu Minh Lãng nghe vậy thì không nói thêm gì nữa mà chỉ yên lặng đi theo sau Tô Linh Phong.

Tô Linh Phong thật sự là chỉ muốn đi dạo thôi, nhà sách, cửa hàng vũ khí, cửa hàng đá quý… Đi dạo một vòng cũng không biết mua cái gì.

“Mẹ, Đoàn Tử đói bụng…” Đoàn Tử từ trên đỉnh đầu nhảy xuống vai nàng, ôm lấy cổ nàng cọ cọ làm nũng.

Đoạn thời gian gần đây, Đoàn Tử càng ngày càng dính lấy Tô Linh Phong, chỉ có khi nào đi ngủ thì mới quay về không gian ma sủng, còn bình thường những lúc tỉnh thì luôn ở bên cạnh Tô Linh Phong.

Bởi vì Tô Linh Phong đã dặn dò nó, bình thường chỉ cho phép dùng chủ sủng câu thông để trao đổi với nàng chứ không được nói chuyện, mà bề ngoài của nó lại mềm mại đáng yêu vô cùng nên rất dễ lừa gạt ánh mắt, mọi người chỉ thấy đây là một tiểu sủng vật mà Tô Linh Phong nuôi chứ không có ý nghĩ sâu sa nào khác.

“Hừ, vừa mới ăn xong đã lại kêu đói! Đồ tham ăn!” Hai móng của Tiểu Bạch ôm trước ngực, khinh thường bĩu môi.

“Đoàn Tử có thể ăn, còn ngươi không thể ăn nên ngươi đố kị chứ gì!” Đoàn Tử liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, vẫn tiếp tục cọ cọ Tô Linh Phong đòi ăn.

Tô Linh Phong lười đi xa, đúng lúc phía trước có một quán trà, Tô Linh Phong liền bước về phía quán trà đó.

Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng không nói gì mà tiếp tục đi theo Tô Linh Phong vào quán trà.

Người trong quán trà cũng không nhiều, Tô Linh Phong tìm một chỗ ngồi ở tầng hai sát cửa sổ, nàng gọi một bình trà, gọi một bàn đồ ăn, một mâm hoa quả trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu nhị…

Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng đã sớm biết “Sức ăn” của Đoàn Tử nên hiểu rõ nàng đang gọi đồ ăn cho Đoàn Tử, vậy nên biểu tình trên mặt cũng không biến hóa.

“Mẹ là tốt  nhất, Đoàn Tử yêu mẹ nhất…”

Nước trà và điểm tâm được mang lên khiến Đoàn Tử hoan hô một tiếng, rốt cuộc cũng trèo xuống dưới từ trên người Tô Linh Phong, nhảy lên trên bàn, ngồi tọt vào một cái đĩa, bắt đầu ăn điểm tâm, vẻ mặt rất hạnh phúc rất thỏa mãn…

“Hừ, ăn ăn ăn, cái đồ tham ăn chỉ biết ăn!” Tiểu Bạch vừa nuốt nước miếng vừa lẩm bẩm tỏ vẻ khinh thường.

“Ôi chao! Thật là một ma sủng đáng yêu.” Từ chỗ ngồi bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng vui mừng, tiếp sau đó, một bóng dáng màu vàng hơi đỏ vọt tới trước mặt Tô Linh Phong.

Đó là một cô gái có khuôn mặt tròn như quả táo, một đôi mắt to tròn, nhìn qua thì tuổi tác cũng xấp xỉ Tô Linh Phong.

Hai mắt của cô ta tròn như quả đào, cúi đầu xuống, sáp lại gần Đoàn Tử, nhìn chằm chằm vào nó.

Trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt xa lạ khiến Đoàn Tử hoảng sợ! Miệng cũng đã ngừng nhai đồ ăn, quai hàm bạnh ra, hai móng nắm chặt lấy điểm tâm, ánh mắt đề phòng nhìn cô gái kia.

Tô Linh Phong lạnh lùng liếc nhìn cô gái kia, lại nhìn sang bàn bên cạnh, hai người đàn ông còn trẻ tuổi đang ngồi bên đó.

Tiếu Minh Lãng nhìn Tô Linh Phong, không nói gì mà tiếp tục cúi đầu xuống uống trà.

Hứa Nặc cau mày, mở miệng nói: “Vị tiểu thư này, cô…”

Không đợi Hứa Nặc nói xong, cô gái kia đã ngắt lời: “Đây là ma sủng của mấy người hả? Bán cho ta đi, giá cả không thành vấn đề.”  Cô gái nọ vừa nói vừa thò tay trêu đùa Đoàn Tử.

“Trời ơi ——! Tay của ta ——!” Còn chưa có người trả lời thì cô gái kia bỗng nhiên kêu lên, nhảy đến bên cạnh bàn, khuôn mặt nhăn nhó ôm chặt lấy tay phải, trong ánh mắt đã xuất hiện một tầng hơi nước.

“Xí ——” Đoàn Tử ra sức phun ra một bãi nước miếng, tất cả đống đồ điểm tâm cũng không nuốt xuống mà phun đầy ra ngoài làm cho bàn ăn toàn là…

“Ọe… Ngươi là cái đồ thú ngu ngốc! Có thể đừng khiến người ta ghét bỏ như thế được không hả?” Tiểu Bạch vội vàng phe phẩy cánh, nhanh chóng cách xa Đoàn Tử.

Đoàn Tử nôn hết sạch những đồ ăn trong miệng ra, cũng bất chấp ăn cái gì, ném luôn điểm tâm trong tay rồi lại nhảy lên trên vai Tô Linh Phong, ôm cái cổ của nàng cọ cọ, “Mẹ, tay cô ta quá bẩn, không thể ăn…”

“Mật Mật, muội không sao chứ?”

“Mật Mật, muội có bị thương không?”

Cô gái nọ cùng với hai người đàn ông ngồi bàn bên cạnh tổng cộng là ba người, vốn lúc nãy hai người đàn ông còn lơ đễnh ngồi xem náo nhiệt, giờ lại thấy cô gái bị thương nên vội vàng đứng dậy, mang vẻ mặt lo lắng chạy tới.

“Mau cho ca ca xem nào.” Trong hai người đàn ông đi cùng cô gái nọ thì có một người đàn ông mới khoảng 20 tuổi, mặc trên mình trang phục kiếm sĩ lại càng thêm tuấn lãng hơn, hắn kéo tay cô gái qua xem rất cẩn thận.

“Ca ca, muội không sao, đã không còn đau nữa.”

Kiếm sĩ thấy trên tay nàng có một dấu răng nhỏ nhỏ mà không có vết thương gì quá lớn thì mới yên lòng.

“Này, ngươi chính là chủ nhân của con thú sủng vô sỉ kia? Nhìn ma sủng của ngươi đi, cắn người ta rồi này, không thấy sao? Còn không mau đứng dậy mà xin lỗi!”  Thiếu niên tầm 17, 18 tuổi, mắt to, lông mày dày, da dẻ màu lúa mạch chỉ vào Tô Linh Phong, quát lớn.

Lúc thấy Đoàn Tử chạy lên trên vai của Tô Linh Phong, hắn đương nhiên cho rằng nàng chính là chủ nhân của nó.

“Này! Nói cái gì vậy?” Hứa Nặc vỗ bàn đứng lên, trừng mắt với thiếu niên kia, nói: “Chính nàng ta không hiểu ra sao lại chạy tới đây, tùy tiện chạy đến chỗ người xa lạ lại còn quấy rầy người ta, đây là hành động rất không có lễ độ. Ma sủng ngoại trừ chủ nhân của mình ra thì sẽ không tùy ý thân thiết với người lạ, đến cả đạo lý đơn giản như thế mà nàng ta cũng không hiểu sao? Chính nàng ta đưa tay ra trêu chọc Đoàn Tử, bị cắn cũng đáng đời!”

buy watson pain pills, alcohol and viagra. phongtinhcung.com (75)

23 COMMENTS

  1. tiểu đoàn quá nhanh quá nguy hiểm chưa chi đã cắn người, mà sao cắn nhẹ quá vậy cà chả thấm vào đâu, dạy dỗ mấy người tự cao tự đại này là phải có biện pháp mạnh vào mới được, nhảy đâu ra con nhỏ não tàn à

  2. Lại xuất hiện thêm 1 con điên và mấy người chán sống. Hứa nặc nói fdungs lắm. Những đặc tính của thú sủng ả ta phải biét chứ. Bị cắn là đáng đời. Hừ

  3. Hoho đáng đời
    Cắn thế là nhẹ đất
    Đời lắm thể loại vô lí
    Đã sai còn bắt ngta xin lỗi @@

  4. Can chết ả lun dj…do tay thui…Đoàn Tử cố lên
    hajz rốt cuộc thi Tá Dịch đi đâu nhj? Se k bao gjo gap laj Phong sao…buồn wá buồn wá hjxhjx

  5. Đánh chết hắn đi
    Sao lại có ng mặt dày vậy cơ chứ
    Tự dưng chạy đến chỗ ngta rồi bị cắn lại bắt ngta xin lỗi
    Thói gì vậy chứ

  6. rồi rồi lại có kịch hay để coi rồi…..
    tiểu bạch khi nào mọi ng mới thấy vậy….chẳng lẽ cứ để e nó lơ lửng vậy sao

  7. Đoàn Tử đáng yêu quá đi, cứ cái tình trạng này thì Tiểu Bạch chỉ có thể ngồi nhìn rồi ghen tỵ suốt thôi. Lại xuất hiện nhân vật mới, nhưng xem ra lại là một đám công tử tiểu thư nhà nào đó rồi, không động vào Phong tỷ thì thôi chứ cứ cái kiểu lên mặt khi nói chuyện với người khác như thế này kiểu gì cũng bị Phong tỷ cho một trận cho xem.

  8. Ai bảo đoàn tử đáng yêu quá mà, đi đâu cũng bị ng ta nhòm ngó, con nhỏ kia đừng nói lại là con của thành chủ nữa nhá, hứng chí lên là rờ rẫm đồ ng khác vậy đó hat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here