Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 121

13
71

Chương 121 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Lô Vỹ Vy Vy

Beta ♥ Nhã Vy

 

          Mặc Vấn Trần không trả lời ngay câu hỏi của Tô Linh Phong, hai tay đang ôm gương mặt của nàng buông thõng xuống, nắm thành quyền, nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho bản thân mình không được nổi giận….

          Tô Linh Phong cử động thân thể, muốn xuống giường, Mặc Vấn Trần bắt lấy cánh tay nàng, thở nhẹ hỏi: “Phong Nhi, nàng muốn làm cái gì?”

          “Đốt đèn.” Tô Linh Phong giọng không mang theo cảm xúc gì, nhàn nhạt nói.

          “Đừng đi, được không?” Mặc Vấn Trần cầm cánh tay Tô Linh Phong, không chịu buông tay.

          “Vì sao?” Tô Linh Phong hỏi.

          “Đừng đốt đèn, có được không?” Mặc Vấn Trần vẫn không trả lời vấn đề mà Tô Linh Phong hỏi, trong giọng nói lại lộ ra chút ý tứ khẩn cầu.

          “Vậy huynh nói cho ta biết, huynh như vậy là bị làm sao? Là bệnh cũ phát tác sao?”

          Mặc Vấn Trần trầm mặc một lát, mở miệng nói: “Cứ coi là như vậy đi…”

          “Rất nghiêm trọng sao?” Tô Linh Phong nhướn mày.

          “Cũng hơi…”

          Tô Linh Phong nâng tay kia lên, lau nhẹ trán Mặc Vấn Trần một lượt, ẩm ướt quá, đều là mồ hôi…

          “Huynh gọi như vậy là cũng hơi sao?”

          “Đúng là không có việc gì, lập tức sẽ khá hơn thôi…” Mặc Vấn Trần ôm Tô Linh Phong lại gần mình, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi ở bên tai nàng: “Phong Nhi đang lo lắng ta sao?”

          “Huynh suy nghĩ quá nhiều rồi!” Tô Linh Phong lạnh lùng nói: “Huynh giống như sắp chết…”

          “Yên tâm, sẽ không chết trong phòng nàng đâu.” Không chờ Tô Linh Phong nói xong, Mặc Vấn Trần liền cười khổ nói tiếp ý nàng.

          Lần trước, khi hắn vô tình xông vào khuê phòng của nàng ở Tô phủ , tiểu nha đầu vô lương tâm này đã từng nói qua những lời tương tự, hắn vẫn nhớ rất rõ…

          Tô Linh Phong thanh lãnh hừ một tiếng: “Chính huynh có bệnh, còn muốn trêu chọc ta? Chết cũng muốn làm quỷ phong lưu sao?”

          “Phong Nhi… Nàng… Nghĩ ta như vậy sao?” Mặc Vấn Trần hơi run run…

          “Huynh nếu như không muốn ta nghĩ huynh là người như vậy, vậy thì nói sự thật cho ta nghe đi.”

          “…” Mặc Vấn Trần ôm lấy Tô Linh Phong, trầm mặc không nói gì.

          Tô Linh Phong thở dài, lại tìm kiếm chỗ đột phá lần nữa, “Ánh mắt của huynh tại sao lại có màu tím?”

          “Phong Nhi, ánh mắt của ta giống nàng, đều là màu đen…” Mặc Vấn Trần trấn định nói.

          “Thật sao? Vậy huynh ngẩng đầu lên, để ta nhìn lại xem màu mắt của huynh.”

          “Bây giờ tối quá, đợi đên khi trời sáng, ta sẽ cho nàng nhìn, để nàng nhìn thật kỹ lại, được không?”

          Tô Linh Phong lạnh lùng nói: “Mặc Vấn Trần, huynh đừng nên nghi ngờ thị lục của ta, ta vừa mới thấy rất rõ ràng, trong ánh mắt của huynh có lóe lên hào quang màu tím… Trên sách nói, chỉ có hai cái chủng tộc người có mắt là màu tím, mà hai chủng tộc này đã biến mất trên đại lục mấy ngàn năm rồi…”

nizagara 100mg to buy uk, generic cialis from us pharmacy.           Mặc Vấn Trần không biết nên tiếp tục nói gì với Tô Linh Phong… chỉ ôm thân thể của nàng chặt hơn nữa…

          Tô Linh Phong lại tiếp tục nói: “Có phải cái sức mạnh u minh gì đó trong cơ thể ta có liên quan tới huynh, phải không?”

          Cánh tay Mặc Vấn Trần dùng thêm chút lực, vẫn tiếp tục trầm mặc không nói gì.

          “Huynh năm lần bảy lượt nói ta phải tin tưởng huynh, nhưng huynh lấy cái gì ra để cho ta tin huynh – một người đàn ông mà chuyện gì của huynh ta cũng không biết, lại thêm có ý đồ bất chính với ta??”

          “Phong Nhi, ta nhất định sẽ không làm hại nàng…” Mặc Vấn Trần sâu kín mở miệng nói.

          “Ta không tin huynh.” Tô Linh Phong bình tĩnh lạnh lùng trả lời.

          “Phong Nhi…”

          “Đợi có một ngày, khi thực lực của ta có thể siêu việt hơn huynh, tất nhiên sẽ thoát khỏi khống chế của huynh, khi đó nếu huynh lại dám dây dưa với ta, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình!” Tô Linh Phong lạnh như băng mà kiên định, làm cho người ta không thể nào hoài nghi độ chân thật trong lời nói của nàng.

          —

phongtinhcung.com (59)

13 COMMENTS

  1. Phải dùng chân tình đổi chân tình. MVT k hiểu điều này? Luôn nói phải tin nhưng k cho ngta cơ sở để tin thì tin tin cái niềm tin và hi vọng =))

  2. tỷ ấy muốn mở lòng mình ra- bạn nghĩ vậy, mà huynh ấy chưa chịu giải thích tất cả a ~. Lời tỷ ấy khẳng định thì chắn chắn sẽ làm được, Trần ca cứ che che giấu giấu sao mà không khó chịu.

  3. bây giờ ta lại bắt đầu hk thích MVT rồi,có gì thì nói ra rồi cùng bên nhau vượt qua tất cả,cứ kiểu giấu giấu diếm diếm bực ghê

  4. Ây za. Trần ca có vẻ có nhiều thân phận quá đi. Ca k nói hết thì cũng nên nói 1 ít chứ. Huynh muốn phong tỷ tin huynh mà cái gì cũng k nói thì ai tin, nếu phong tỷ có thể dễ dàng tin tưởng ng khác như thế thì sẽ sớm thành 1 bộ xương rồi

  5. Ai bảo ca thần bí quá làm chi, muốn tỷ tin tưởng thì cũng phải có tiền đề cho tỷ tin chứ, cứ giấu vậy s dc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here