Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 123

14
87

Chương 123 ♥ Vô Đề

Chuyển ngữ ♥ Sapphire Barbie

Beta ♥ Nhã Vy

 

Tô Linh Phong  cầm một quyển sách trên giá, tiện tay lật qua, là sách về thuật luyện kim!

Hôm qua nàng có nói với Tư Đồ Tiêu Sơn muốn một quyển sách như vậy. Nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của ông, nàng thật không ngờ ông lại để nàng tìm Mục Đạt. Lại càng không nghĩ tới nàng còn chưa kịp nói với lão quản gia, hôm nay Tư Đồ Tiêu Sơn đã cho người mang đồ đến…

Tô Linh Phong cười khẽ, thật là ông già kì quặc…

“Tiểu thư, có lẽ Giản tiên sinh sẽ sớm đến, cô nên chuẩn bị trước một chút!” Mục Đạt nói

Tô Linh Phong gật đầu “Ta đã biết!”

Quản gia vừa đi, nàng đã nhanh chóng thu dọn quyển sách về thuật luyện kim, lại đặt sách văn sử lên bàn.

Không lâu sau, Mục Đạt dẫn một nam tử bạch y bước vào.

“Tiểu thư, vị này chính là đệ nhất lão sư – Giản tiên sinh, Giản tiên sinh, đây là Linh Phong tiểu thư.”

“Linh Phong ra mắt sư phụ.”

Sau khi hành lễ, nàng bình tĩnh dò xét vị sư phụ mới tên Giản Khinh Hàn này. Hắn tầm 23-24, áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, mặt mày tuấn tú, khí chất nhã nhặn. Đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia, rõ ràng như gương lại thâm trầm như hàn uyên làm người ta nhớ mãi không quên…

Giản Khinh Hàn cũng âm thầm đánh giá Tô Linh Phong một phen, nhàn nhạt gật đầu nói: “Linh Phong tiểu thư, bây giờ chúng ta bắt đầu học.”

Mục Đạt  phân phó hạ nhân mang vào một bình trà nóng rồi nhẹ nhàng lui xuống.

Đầu tiên, Giản Khinh Hàn giảng cho Linh Phong về lịch sử phát triển của Đông Lâm đại lục. Giọng nói của y êm dịu, giọng điệu nhẹ nhàng, giải thích cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, chỉ tiếc là quá cứng nhắc, không đủ sinh động.

Tô Linh Phong xuyên không đến đây, việc đầu tiên làm là học thuộc “Đại lục thông sử”. Tuy không đơn giản nhưng lịch sử của cả bốn đại lục, nàng đại khái đều đã nắm rõ. Vì vậy khi nghe Giản Khinh Hàn giải thích, nàng không tránh khỏi có chút nhàm chán.

Tiểu Bạch ở một bên lấy móng vuốt che miệng, ngáp một cái: “Quá vô nghĩa… Không nghe… Không nghe…” Vốn cho rằng đi học sẽ rất thú vị, ai ngờ lại chán như vậy, nó đập cánh bay khỏi thư phòng. Vẫn là chính mình nên tự đi tìm thú vui cho bàn thân đi.

“Sư phụ, mời dùng trà.” Tô Linh Phong đưa chén trà cho Giản Khinh Hàn

“Cảm ơn.” Giản Khinh Hàn nhấp một ngụm lại tiếp tục giảng

“Sư phụ, uống thêm một chút đi.” Nàng vừa nói vừa rót đầy một chén trà, đưa tới trước mặt hắn.

Liếc nhẹ Tô Linh Phong, y ưu nhã nâng chén trà, lại uống một ngụm rồi tiếp tục giảng.

“Sư phụ, uống trà.” Nàng châm trà, lại đưa qua.

adderall without an rx in canada, kamagra in deutschland. “…” Giản Khinh Hàn đặt quyển sách trên tay lên bàn, nhìn Tô Linh Phong, cau mày: “Trò không thích lịch sử?”

“Không phải.” Linh Phong bình tĩnh đáp, vẻ mặt thật thà: “Chỉ là sư phụ, người giảng quá bình thường.”

Giản Khinh Hàn đen mặt. Hắn mười lăm tuổi nổi danh khắp đại lục học thức uyên thâm. Tuy mấy năm gần đây ngao du tứ hải nhưng cũng từng thu nhận không ít đệ tử, chưa có ai chê y giảng bài không tốt! Vậy mà hôm nay, y lại bị nha đầu chưa đầy mười bốn tuổi này xem thường! Quá thẳng thắn rồi!

phongtinhcung.com (53)

14 COMMENTS

  1. =)) con đường làm sư phụ của mấy người đk mời có vẻ gian nan ah, có học sinh như Phong tỷ k biết là vinh hạnh hay bất hạnh nữa

  2. sự thật mất lòng mà sư phụ à ~ người không biết à, nhàm chán thì người ta nói nhàm chán thôi mặt cau mày có làm gì nha như ông cụ non á

  3. À. Có phải mỹ nam tử sẽ xuất hiện là cái ông thầy giáo này k vậy. Học lịch sử bao giờ cũng nhàm chán hết á. Chẳng qua chưa ai dám nói thẳng như phong tỷ thôi. Hehe

  4. Quá bá đạo rồi
    Mời ngta uống trà như thế sợ ngta k phát hiện ra mình k thích học hay sao :v

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here