Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 124

13
73

Chương 124 ♥ Vô Đề

Chuyển ngữ ♥ Sapphire Barbie

Beta ♥ Nhã Vy

 

“Nếu Linh Phong tiểu thư đã cảm thấy tại hạ không đủ tư cách làm sư phụ, vậy thì mời thành chủ đại nhân mời cao nhân khác!” Giản Khinh Hàn vừa nói vừa đứng dậy, muốn rời đi.

“Giản tiên sinh xin dừng bước.” Tô Linh Phong ngữ khí thanh đạm nói: “Linh Phong không có ý nghi ngờ học vấn của sư phụ, cũng không nói người không đủ tư cách dạy ta.”

Giản Khinh Hàn dừng lại, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, nhìn Tô Linh Phong, đứng phía dưới đợi nàng.

Linh Phong vừa đi xuống vừa nói tiếp: “Kiến thức lịch sử, địa lý là thứ chết, xem qua sách một lần là có thể nhớ rõ không ít. Linh Phong cho rằng nó không giải thích được điều cần thiết.”

Giản Khinh Hàn nghe vậy, không khỏi mỉa mai: “Nếu là như vậy, về sau những kiến thức này không cần có sư phụ dạy, mời cô tự mình học là tốt rồi.”

Tô Linh Phong mặt vẫn không đổi sắc, bình tĩnh đề nghị: “Không bằng như vậy, sư phụ giao cho ta nhiệm vụ học tập trong một ngày. Đợi ta xem sách xong, sư phụ ra đề khảo hạch. Nếu không qua, Linh Phong sau này sẽ chăm chú nghe sư phụ giảng bài. Nếu như qua khảo hạch, những ngày học tập còn lại sẽ do chính ta sắp xếp. Như vậy sư phụ có thể nhàn nhã, đệ tử cũng học thoải mái. Người cảm thấy thế nào?”

Những chương trình học này người khác có cần sư phụ dạy không đều không có liên quan đến Linh Phong. Nàng chỉ biết rằng, với bản thân mình, cứ nghe giảng bài như vậy thật phí thời gian!

Giản Khinh Hàn nhìn Tô Linh Phong bình tĩnh, biểu cảm trên khuôn mặt không chút dao động, hừ nhẹ một tiếng: “Trò cũng thật tự tin!”

Tô Linh Phong không trả lời Khinh Hàn mà tiếp tục khiêu khích: “Rốt cuộc người có đồng ý yêu cầu của ta hay không?”

Giản Khinh Hàn khẽ trầm tư rồi gật đầu: “Tốt! Cứ theo lời trò đi.” Nói rồi hắn tự cầm bút phân chia những điều cần học ngày hôm nay.

Lát sau, Giản Khinh Hàn đưa  quyển sách đã ghi rõ phạm vi bài học, chỉ vào chúng: “Ngày hôm nay học những thứ này đi.”

Tô Linh Phong nhận lấy quyển sách, nhìn thoáng qua. Giản Khinh Hàn khẽ nhướn mày: “Thế nào? Cảm thấy khó sao?”

buy dapoxetine online india, acquisto viagra san marino. “Khá ổn.” Vừa dứt lời, gương mặt Tô Linh Phong không biểu lộ cảm xúc, bắt đầu đọc sách.

Giản Khinh Hàn nhàn nhã uống trà. Y muốn giết chết nhuệ khí Tô Linh Phong. Chỗ nội dung kia thực chất chính là kiến thức học trong năm ngày!

Trong thư phòng thoáng yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ tiếng Tô Linh Phong lật trang sách và tiếng y uống trà thì không còn tiếng động nào khác.

Nhìn chỗ kiến thức Giản Khinh Hàn giao, Tô Linh Phong liền biết rõ là y cố tình ra oai cho nàng một đòn phủ đầu. Biết là khó nhưng cửa ải này nàng nhất định phải vượt qua! Để tránh những tiết học nhàm chán như thế này, cũng là vì sau này có thể có thêm thời gian rảnh…

Cũng may, ở kiếp trước, Tô Linh Phong có trí nhớ rất tốt. Bây giờ xuyên không, những kiến thức lịch sử không cần suy nghĩ hay tính toán, chỉ cần ghi nhớ này căn bản không làm khó được nàng. Cho dù phạm vi hôm nay cần học đã vượt xa kiến thức trong một ngày nhưng nàng cũng không phải không thể hoàn thành…

Giản Khinh Hàn nhìn tốc độ lật sách của nàng, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc, suy nghĩ một chút lại đặt chén trà xuống, cầm bút bắt đầu viết.

Đến trưa, Mục Đạt tự mình đến mời Giản Khinh Hàn và Tô Linh Phong dùng cơm.

Bữa trưa đã được dọn sẵn ở Lâm Phong uyển. Tô Linh Phong khách khí mời Giản Khinh Hàn ngồi vị trí thượng tọa. Hai thầy trò chỉ lặng lẽ ăn.

Mục Đạt âm thầm lắc đầu, xem ra tiểu thư và Giản tiên sinh không hòa hợp. Cũng không biết trong tương lai, ai có thể chịu được tính cách của nàng đây…

Buổi chiều, trở lại thư phòng, Tô Linh Phong vẫn vùi đầu vào đọc sách như trước. Giản Khinh Hàn đặt thứ buổi sáng viết sang một bên, tùy ý cầm một quyển sách, rảnh rỗi ngồi xem.

Một lúc lâu sau, Tô Linh Phong ngẩng đầu, nhàn nhạt nói với Giản Khinh Hàn: “Sư phụ, đệ tử xem xong rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra thôi.”

“Xem xong rồi?!” Y kinh ngạc, sửng sốt một chút.

“Phải!” Tô Linh Phong gật đầu.

Giản Khinh Hàn nhanh chóng thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, đưa tờ giấy buổi sáng viết cho nàng: “Nếu trò làm đề này được tám phần, ta liền cho trò qua.”

“Tốt.” Tô Linh Phong tiếp nhận “bài thi”, bắt đầu làm bài.

Giản Khinh Hàn nhìn Tô Linh Phong gần như không cần suy nghĩ mà trả lời các câu hỏi, lông mày không khỏi lại nhướn lên.

Làm xong, Tô Linh Phong đưa đáp án cho Giản Khinh Hàn: “Sư phụ, đã xong rồi. Mời người xem qua.”

Y nhận lấy mấy trang giấy kia, cẩn thận kiểm tra, càng xem lại càng kinh hãi, y không tìm ra bất cứ điểm sai lầm nào! Kiểm tra đáp án, chính xác tuyệt đối…

Thật là trí nhớ kinh người! Thì ra cô bé này thấy qua điều gì đều không thể quên! Chẳng trách nàng dám đưa ra yêu cầu như vậy cho y.

Hắn từ nhỏ đã được gọi là “thiên tài”, là “thần đồng” cũng bởi y là kẻ thấy qua một lần sẽ không quên.

Bây giờ Giản Khinh Phong đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì thái độ khó chịu với cô bé này vào buổi sáng, thật đáng giận. Trong lòng y lại nảy sinh vài phần thương hại, nhưng lại không để lộ trên mặt.

Giản Khinh Hàn đặt bài thi xuống, ngẩng đầu liếc Tô Linh Phong, nghiêm túc nói: “Làm tốt lắm. Trò đã vượt qua kì kiểm tra rồi. Nhưng trò vẫn còn trẻ, vẫn nên khiêm tốn một chút, không nên cuồng ngạo tự mãn. Trời sinh trò thông minh hơn người. Tuy vậy, sau này vẫn cần cố gắng rèn luyện thêm. Nó cũng rất quan trọng. Trò nên nhớ, biển học là vô bờ…”

Khóe miệng Tô Linh Phong co rút, im lặng gật đầu.

“Tốt rồi, hôm nay đến đây thôi.” Giản Khinh Hàn ưu nhã đứng dậy, vuốt áo bào, muốn đi.

“Sư phụ.” Tô Linh Phong nhẹ giọng gọi

“Còn có việc?” Giản Khinh Hàn dừng bước, nhìn về phía Tô Linh Phong.

“Xin sư phụ cho Linh Phong phạm vi bài học tiếp theo để ta chuẩn bị trước. Khi lên lớp, sư phụ trực tiếp ra câu hỏi là được, tránh lãng phí thời gian của cả hai.” Nàng nói, mặt không biểu tình.

Cơ trên khuôn mặt tuấn tú của Giản Khinh Hàn run rẩy, rốt cục y đã thu nhận một đệ tử như thế nào đây…

Bữa tối, Tô Linh Phong lại bị Tư Đồ Tiêu Sơn gọi đến cùng dùng bữa. Hai người rất ăn ý, không nói một lời, chỉ im lặng dùng bữa.

Tư Đồ Tiêu Sơn cũng không hỏi tình hình học tập, Linh Phong cũng sẽ không chủ động báo cáo với ông.

Đêm đến, Mặc Vấn Trần lại vô thanh vô thức đến phòng của Tô Linh Phong, cởi giày, leo lên giường, nhẹ nhàng ôm ai  kia vào ngược…

phongtinhcung.com (28)

13 COMMENTS

  1. đả bại được một người rồi, phong tỷ quá thông minh khinh thường không còn ngạc nhiên thì có thừa a.
    trần ca im im mà nguy hiểm phết

  2. anh chị cứ như vk- ck rồi í nhỉ, động tác cởi giày lên giường ôm nhau quen chết đi cơ :)))))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here