Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 125

14
90

Chương 125 ♥ Vô Đề

Chuyển ngữ ♥ Sapphire Barbie

Beta ♥ Nhã Vy

sildenafil citrate for sell, cheapest place to get propecia.  

Việc Mặc Vấn Trần đến đã thành thói quen với Tô Linh Phong. Nàng mặc kệ hắn ôm, không có phản ứng gì.

Chậc chậc, tên động dục này lại tới nữa! Tiểu Bạch cũng phát hiện Mặc Vấn Trần đến, nó liền bay tới trước giường, cắn móng vuốt, liếc nhìn Tô Linh Phong và Mặc Vấn Trần nằm trên giường. Thấy hai người chỉ quy củ nằm, không cử động, nó cũng không dám nhiều chuyện, lại bay trở về nóc giường, chỉ là lỗ tai vẫn dựng đứng, con mắt thỉnh thoảng đảo qua giường, xem xét động tĩnh của hai người.

“Tiểu nha đầu, hôm nay đi học có quen không?” Mặc Vấn Trần biết rõ nàng chưa ngủ, thì thầm bên tai.

“Khá tốt.” Tô Linh Phong hoàn toàn không đến xỉa đến hắn, chỉ nói hai chữ.

Mặc Vấn Trần trầm ngâm một lát: “Học thức của Giản Khinh Hàn không tệ, nhưng lại quá cứng nhắc và cao ngạo… Hôm nay y không làm khó nàng chứ?”

“Không.” Tô Linh Phong nhắm mắt nằm trong ngực Mặc Vấn Trần thoải mái cọ xát.

Mặc Vấn Trần bỗng nhiên cười rộ lên: “Cũng đúng. Lẽ ra ta phải lo lắng nàng có làm khó y không mới phải!”

“…” Hắn nói nàng xấu xa vậy sao? Tô Linh Phong bĩu môi, chầm rì rì nói: “Không cần huynh quan tâm. Ta và Giản sư phụ rất tốt. Hắn lớn lên tuấn tú, khí chất nhã nhặn, giảng bài lại hay. Ta còn rất ưa thích y đấy.”

“Tiểu nha đầu, nàng đang cố ý nói vậy?” Mặc Vấn Trầm hỏi, trong giọng nói mang theo chút buồn bực.

“Ta chỉ nói sự thật. Huynh muốn tin hay không thì tùy.” Tô Linh Phong nói.

“Y tuấn tú hơn ta sao? Khí chất của y có thể so với ta ư?” Mặc Vấn Trần chua xót hỏi.

“Ta cảm thấy y lớn lên không tệ, thuận mắt hơn huynh.” Tô Linh Phong lành lạnh trả lời.

Mặc Vấn Trần trầm mặc một lát, nắm bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực, giận dữ: “Phong Nhi, ta biết nàng cố ý chọc giận ta. Nhưng ở đây vẫn như bị bóp chặt, rất không thoải mái…”

Tô Linh Phong nhướn mày, nhàn rỗi hỏi: “Huynh đang ghen sao?”

“Đúng vậy, là ghen…” Mặc Vấn Trần thản nhiên thừa nhận.

Tô Linh Phong mím môi, không nói gì nữa.

Mặc Vấn Trần nắm chặt bàn tay nhỏ bé, để cho sức mạnh của mình thâm nhập tinh thần nàng, trấn áp cơ thể không an phận của ai kia…

Đêm nay, Tô Linh Phong ngủ rất ngon. Lúc Mặc Vấn Trần đi, nàng cũng không hề hay biết…

Một ngày mới bắt đầu. Hôm nay là ngày vị nữ quan Lạc Y đến dạy nàng.

Ăn xong điểm tâm, Mục quản gia dẫn Tô Linh Phong đến sảnh lớn. Một vị nữ quan đang đợi nàng.

“Tiểu thư, vị này là Lạc Y tiểu thư, chính là sư phụ dạy lễ nghi và âm luật cho cô.”

Nói rồi quay sang vị nữ quan kia: “Mong Lạc Y tiểu thư để ý tiểu thư nhà chúng ta.”

Vị nữ tử tên Lạc Y này tầm mười lăm tuổi, quần áo đỏ bó sát, ôm lấy dáng người nóng bỏng hoàn mỹ. Làn da trắng hồng, mũi thẳng, cặp môi đỏ mọng hơi vểnh lên chọc người, đôi mắt cong cong lộ rõ mị thái. Quả là mỹ nhân khêu gợi!

“Lạc Y sư phụ.” Tô Linh Phong quy củ hành lễ, trong đầu thầm kin ngạc. Lão già Tư Đồ Tiêu Sơn cổ hủ kia sao lại có thể tìm cho nàng một vị sư phụ mỹ nhân cá tính thế này?

Lạc Y cũng đánh giá Tô Linh Phong một phen, mỉm cười gật đầu: “Tiểu cô nương lớn lên thật xuất sắc. Qua vài năm nữa nhất định sẽ trở thành đại mỹ nhân hoa gặp hoa nở người gặp người thích.” Rồi nàng lại quay sang Mục Đạt: “Mục quản gia cứ yên tâm lo việc của mình, tiểu cô nương cứ giao cho ta.”

Mục quản gia gật đầu, mỉm cười lui xuống.

“Hôm nay chúng ta học lễ nghi trước. Ta sẽ bồi dưỡng muội thành danh môn thục nữ. Vì vậy tiểu cô nương phải cố gắng học nha.” Lạc Y mỉm cười nói.

Tô Linh Phong trợn mắt. Nàng không hứng thú với danh thục nữ đâu.

Suốt buổi sáng, Linh Phong theo Lạc Y học các động tác. Tiểu Bạch ở một bên cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng còn rung đùi bình luận vài câu buộc Tô Linh Phong phải ném nó vài ánh mắt lạnh buốt như đao.

Nàng tuy biểu lộ trên mặt bình tĩnh nhưng bên trong đã mất hết kiên nhẫn rồi, âm thầm suy nghĩ làm thế nào mới có thể nhanh chóng thoát khỏi cái khóa học này đây…

Giờ cơm trưa, Đoàn Tử kêu đói bụng, muốn đi ra để lấy cái gì ăn. Tô Linh Phong đành phải cho nhóc này đi ra.

Đoàn Tử lao về phía Tô Linh Phong, ôm cổ nàng, cọ cọ theo thông lệ: “Mẹ, Đoàn Tử yêu mẹ lắm á.”

Nó vừa hiện thân, hai mắt Lạc Y lập tức biến thành ngôi sao, hưng phấn thét lên: “AAA.A.A… đây là ma sủng của muội sao? Thật đáng yêu! Có thể cho sư phụ ôm một cái không?”

Đuôi lông mày khẽ động, nàng tóm lấy gương mặt đang cọ cọ mặt mình làm nũng, đưa về phía Lạc Y: “Đương nhiên.”

Lạc Y nhận lấy, lại vuốt ve sờ soạng. Thật yêu thích không muốn rời, quay sang hỏi Tô Linh Phong: “Đây là ma sủng gì thế? Thật đáng yêu!”

“Không biết.” Tô Linh Phong nào có thể nói cho nàng ta biết đây là một con Luân Hồi thú được.

“Không biết?” Lạc Y sửng sốt: “Vậy muội làm thế nào có được nó?”

“Nhặt được” Tô Linh Phong trả lời ngắn gọn.

“A..” Lạc Y cũng không tiếp tục truy vấn lai lịch của Đoàn Tử: “Nó tên gì?”

“Đoàn Tử.”  Tô Linh Phong vừa ăn vừa nói.

“Đoàn Tử? Ha ha, tên thật hay, rất hợp với hình tượng.”

“Mẹ…” Đoàn Tử đạp bắp chân, bộ dáng đáng thương khua móng vuốt nhỏ với Tô Linh Phong.

Linh Phong liếc mắt, nói với Lạc Y. “Nó đói bụng”

“Ai da..” Lạc Y vội vàng cầm đồ ăn đút cho Đoàn Tử.

Đoàn Tử được ăn, quả nhiên nghiêm túc ngồi trong lòng Linh Phong, không giãy dụa. Lạc Y thấy thế lại cười không ngậm được miệng.

Cả một bàn đồ ăn nhanh chóng vơi mất phân nửa trong bụng Đoàn Tử. Lạc Y đút cho Đoàn Tử, cả bản thân cũng quên không ăn.

Ăn xong, Tô Linh Phong ưu nhã lau miệng, nhìn Lạc Y, mặt không biểu tình: “Sư phụ, người nên trả Đoàn Tử cho ta rồi.”

“Ấy…” Lạc Y ôm chặt Đoàn Tử: “Nhưng mà… Nó còn chưa ăn no, ta đút cho nó thêm một lát.”

“Ợ…” Lạc Y vừa dứt lời, Đoàn Tử liền dùng móng xoa xoa cái bụng căng tròn, ợ một cái vang dội.

“…” Khóe miệng Lạc Y co rút,  nhóc con này ợ cũng thật đúng lúc…

Tô Linh Phong bình tĩnh nói: “Sư phụ, ta học thôi.”

“Nhưng… Còn chưa tới giờ, không cần vội như vậy…”

“Sư phụ thích Đoàn Tử?”

“Đúng vậy đúng vậy.” Lạc Y không ngừng gật đầu, “Nhóc con này đáng yêu như thế, đương nhiên là ta thích!”

Khóe miệng Tô LinhPhong hơi cong lên: “Lạc Y sư phụ, vậy không bằng chúng ta bàn điều kiện chút ha…”

phongtinhcung.com (53)

14 COMMENTS

  1. bán tiểu đoàn không thương tiếc rồi hắc hắc, tiểu đoàn quá dễ thương như y y sư phụ này còn đổ nữa phải chấp nhận cho phong tỷ giao kèo thôi, đúng là con gái chúng ta không thể không quan tâm mấy thứ đáng yêu như vậy mà.

  2. Nữa. Tới nữa. Cái tính gian xảo của phong tỷ bộc lộ đúng lúc quá đi. Đoàn tử lại bị bán đứng rồi. Hehe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here