Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 128

14
81

Chương 128 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Tà Linh

Beta ♥ Nhã Vy

 

Ban ngày là giờ học của Giản Khinh Hàn. Y bước vào thư phòng cũng không nói linh tinh, lập tức đưa đề kiểm tra chuẩn bị từ trước ra cho Tô Linh Phong làm.

Nàng nhận lấy nó, vùi đầu vào viết, không lâu sau đã làm xong đề kiểm tra. Gỉan Khinh Hàn kiểm tra một lần. Lần này cũng như lần trước, không có câu nào sai.

viagra coupons walgreens, ropinirole. Do đã giao hẹn từ trước, Giản Khinh Hàn lại là người có thân phận nên đương nhiên sẽ tuân thủ ước hẹn, để Tô Linh Phong tự sắp xếp thời gian còn lại.

Tô Linh Phong bình tĩnh lấy ra một quyển sách thuật luyện kim trung cấp. Ánh mắt Giản Khinh Hàn đầy vẻ ngạc nhiên, nàng đang tính tính toán toán, viết đầy trên giấy.

Thì ra nàng cố gắng tranh thủ thời gian là vì muốn học tập thuật luyện kim! Trước đây cảm thấy mặc dù thiên phú cô bé này không tệ nhưng lại có phần cuồng ngạo, không đủ khiêm tốn, xem ra là y trách oan nàng…

Điều khiến Giản Khinh Hàn ngạc nhiên hơn chính là quyển sách Tô Linh Phong đang đọc. Đó là sách luyện kim trung cấp! Điều này có nghĩa nàng đã đột phá luyện kim thuật sơ cấp rồi!

Tuổi nhỏ như thế đã có thể trở thành luyện kim sư, xem ra tinh thần lực của nàng nhất định rất mạnh mẽ! Không biết thuật luyện kim của nàng có thể đột phá trên mức cao cấp hay không. Nếu nàng trở thành đại kim sư, như vậy…

Được rồi, nghĩ đi đâu vậy… Giản Khinh Hàn lắc đầu, con người trở thành luyện kim sư trình độ cao nhất cũng chỉ đến mức cao cấp mà thôi. Luyện kim đại sư trước nay chỉ có duy nhất tộc Địa tinh mới có hy vọng đạt tới trình độ ấy. Mà luyện kim đại tông sư, kể cả trong tộc Địa tinh cũng mấy trăm năm mới có một người…

Trong lòng Giản Khinh Hàn thất vọng. Tô Linh Phong không hề hay biết, cũng không quan tâm. Nàng còn đang tính toán xem phải mất bao lâu mới có thể đột phá luyện kim sư trung cấp đây.

Muốn đột phá luyện kim sư trung cấp cần độ thuần thục nhiều hơn gấp bội khi đột phá luyện kim sư sơ cấp! Cái này cần rất nhiều thời gian và tài liệu, mà muốn mua tài liệu rất cần tiền. Tiền của nàng cũng không nhiều. Hơn nữa, muốn thu mua tài liệu để chế “Phục hồn dược” cần một khoản tiền rất lớn. Làm sao có thể mở miệng xin Tư Đồ Tiêu Sơn đây? Tô Linh Phong sờ tay lên cằm…

Còn một vấn đề nữa, những cách điều chế và hình vẽ minh họa trong các cuốn sách luyện kim đều quá bình thường. Chế tác những vật này, độ thuần thục sẽ tăng rất chậm. Nếu như có mấy bản vẽ quý hiếm thì tốt rồi, độ thuần thục sẽ tăng rất nhanh, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vấn đề này có nên tìm ông ngoại đại nhân để giúp không đây?

Nhưng linh hồn nàng không phải của thân thể này! Mặc kệ đi, bây giờ nàng là chủ nhân thân thể này. Nàng chính là đại tiểu thư Tô gia, là cháu ngoại của thành chủ thành Lăng Vân. Giờ muốn xin người thân mình ít đồ cũng không phải quá đáng xấu hổ.

Giản Khinh Hàn vừa xem sách giải trí, vừa chú ý đến động tĩnh của Tô Linh Phong, thấy nàng hoặc tập trung suy nghĩ, hoặc nhíu mày mím môi, vẻ mặt không ngừng biến hóa thì không khỏi nhướn mày, mở miệng hỏi: “Sao vậy? Gặp việc gì khó giải quyết sao? Có cần ta giúp gì không?”

Tô Linh Phong nghe vậy thì liền ngẩng đầu nhìn Giản Khinh Hàn: “Sư phụ biết thuật luyện kim?”

“Không biết.” Giản Khinh Hàn lắc đầu.

“…” Tô Linh Phong trợn mắt.

Giản Khinh Hàn thấy biểu cảm trợn mắt kia của Tô Linh Phong thì sắc mặt chìm xuống. Vẻ mặt vốn nhã nhặn tuấn tú giờ lại thêm vài phần khí thế uy nghiêm, gõ xuống bàn: “Biểu cảm đó của trò là có ý gì? Đó là thái độ trò nên có với sư phụ sao?”

Tô Linh Phong mắy nhìn vào cuốn sách, không ngẩng đầu lên nói: “Ông ngoại muốn thầy dạy ta văn sử, địa lý…Thầy cũng không phải sư phụ luyện kim. Nếu đã không thể dạy ta thì đừng lãng phí thời gian của ta.”

Tính theo tuổi của Giản Khinh Hàn, nếu ở hiện đại cùng lắm cũng chỉ là sinh viên học đại học sắp tốt nghiệp hoặc là vừa bước chân vào đời mà thôi, dựa vào cái gì mà dám lên mặt ở trước mặt Tô Linh Phong? Nàng làm sao có thể chịu được! Hơn nữa, dù là văn sử địa lý y cũng không dạy nàng được gì, gọi y một tiếng sư phụ là nể mặt Tư Đồ Tiêu Sơn lắm rồi…

“Trò…Trò…Nha đầu này…” Giản Khinh Hàn cố gắng kiềm chế, không chấp Tô Linh Phong, khuôn mặt tuấn tú trở nên đen sì, y uống hớp nước trà, lại cúi đầu đọc sách, không để ý nàng nữa.

Tô Linh Phong cũng mặc kệ Giản Khinh Hàn ngồi một bên phiền muộn, tiếp tục vùi đầu ghi chép, tính toán, không quan tâm sự có mặt của y.

Hai người không làm phiền nhau. Thời gian buổi sáng trôi qua cũng nhanh chóng.

Buổi chiều là thời gian học võ thuật cùng Măc Vấn Trần. Trước khi giờ học bắt đầu, Tô Linh Phong bị Tư Đồ Tiêu Sơn gọi vào thư phòng.

“Ông ngoại!” Tô Linh Phong hành lễ, bình tĩnh gọi một tiếng.

“Ừ.” Tư Đồ Tiêu Sơn vốn đang gật đầu lại lập tức nhíu mày: “Thấy thầy của mình sao còn không hành lễ? Còn chờ ông già như ta nhắc nhở sao?”

“Thầy Thương Ngô.” Tô Linh Phong liếc mắt nhìn Mặc Vấn Trần, mặt không biểu tình hành lễ.

“Đứng lên đi.” Đáy mắt Mặc Vấn Trần lóe lên sự vui vẻ, đáp lễ Tô Linh Phong đang đứng dậy rồi lại quay sang Tư Đồ Tiêu Sơn mỉm cười: “Phong Nhi trước mặt ta đã quen tùy tiện, thành chủ đại nhân không cần ngạc nhiên.”

“Như vậy sao được! Đối với sư phụ cần phải tôn trọng, Vấn Trần cậu cũng đừng nuông chiều nó quá!”

Tô Linh Phong nghe vậy thì nhướng mày. Tư Đồ Tiêu Sơn biết tên thật của Mặc Vấn Trần?

“Thành chủ đại nhân yên tâm. Lúc nào cần nghiêm khắc thì ta tuyệt đối không mềm lòng.” Mặc Vấn Trần mỉm cười, đồng thời xoay người nháy mắt mấy cái với Tô Linh Phong.

Hừ! Tô Linh Phong xem thường bĩu môi.

“Tốt! Nha đầu kia giao cho cậu ta cũng yên tâm…” Tư Đồ Tiêu Sơn gật đầu, lại nói với Tô Linh Phong: “Sau này phải theo sư phụ chăm chỉ học tập. Mặc Vấn Trần chịu nhân cháu làm đệ tử là phúc phận của cháu.”

Khóe miệng nàng co rút nhưng vẫn thản nhiên đáp: “Linh Phong đã biết.”

Tư Đồ Tiêu Sơn lại dặn dò nàng thêm vài câu. Mặt Tô Linh Phong co quắp, vẫn bình tĩnh lắng nghe. Mặc Vấn Trần nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh, niềm vui ở đáy mắt đã tràn lan rồi…

“Chủ nhân, ktên này nhìn có vẻ hả hê! Thực sự không phúc hậu tí nào!” Móng vuốt của Tiểu Bạch bám chặt lấy eo, phun hơi thở của rồng, hừ mạnh: “Hừ! Chủ nhân, đêm qua đáng lẽ cô nên cường bạo hắn mới phải! Nếu như vậy thì xem thử hôm nay hắn còn vui vẻ được hay không!”

“Câm miệng!”

Mặc Vấn Trần theo Tư Đồ Tiêu Sơn ra khỏi thư phòng liền trở lại Lâm Phong uyển để dạy học. Hắn nhìn Tô Linh Phong mỉm cười: “Tiểu nha đầu, sử dụng đấu khí, ta so chiêu với nàng.”

Muốn tiến bộ thực sự thì phải tham gia thực chiến.

Tô Linh Phong nhìn sắc mặt Mặc Vấn Trần có phần tái nhợt, lại nhớ đến tối qua toàn thân hắn vô lực thì không khỏi nhướn mày nói: “Huynh có được không?”

“Tiểu nha đầu, không nên nghi ngờ thể lực của ta…” Mặc Vấn Trần đáp lại bằng ngữ khí mập mờ.

phongtinhcung.com (53)

14 COMMENTS

  1. “huynh có được không”, hahaha, đọc xong câu này buồn cười quá đi mất. LP tỉ muốn chết hay sao mà hỏi vậy ta………..hehehe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here