Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 129

13
80

Chương 129 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Tà Linh

Beta ♥ Nhã Vy

 

Liên tục học tập trong năm ngày, cuối cùng cũng được nghỉ. Ngày đầu tiên được nghỉ, Mục Đạt đưa cho Tô Linh Phong một tờ kim phiếu 2000, mang theo Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng ra khỏi phủ thành chủ để dạo phố. Thực ra nàng muốn tìm Tư Đồ Tiêu Sơn để xin tiền, không ngờ vừa nghe tới nàng muốn ra khỏi phủ dạo chơi, Mục Đạt đã kín đáo đưa cho nàng bốn tờ kim phiếu mệnh giá 500, nói là thành chủ đại nhân cho nàng tiền tiêu vặt.

Tô Linh Phong thần than, 2000 kim phiếu này không phải con số nhỏ, nhưng đối với người cần số tiền lớn như nàng, con số ấy còn chưa đến một nửa. Nhưng hiện tại nàng vẫn cầm số tiền này, cũng không cần phải mở miệng đòi thêm nữa, chỉ cần nghĩ ra cách đầu tư thu lời thôi.

Tô Linh Phong không muốn treo con dấu của phủ thành chủ lên để rêu rao. Con dấu trên xe ngựa bị lấy xuống, nàng cũng không có ý định mang theo thị vệ. Mục Đạt lo lắng, liền bảo Tiếu Minh Lãng bảo vệ chủ tớ Tô Linh Phong. Tô Linh Phong cũng không kiên rì tiếp tục kì kèo.

Đi vào khu vực sầm uất, rèm được nâng lên, một chiếc đầu thò ra quan sát xung quanh.

“Tiểu thư có gì phân phó sao?” Tiếu Minh Lãng mở miệng hỏi.

“Phải” Hứa Nặc gật đầu, khách khí nói: “Phiền Tiếu thúc rồi, tiểu thư muốn đến nơi đánh bạc lớn nhất trong thành.”

Đánh bạc? Tiếu Minh Lãng sửng sốt một chút. Y không nghĩ tiểu thư lại thích trò này. Tuy không hoàn toàn đồng ý nhưng y vẫn thức thời không mở miệng ngăn cản mà vung roi, hướng đến Thiên Bảo các – địa điểm đánh bạc lớn nhất thành Lăng Vân.

Thiên Bảo các là một tòa nhà có bốn tầng rất ấn tượng, lớn gấp hai lần Khai Bảo đường. Bên cạnh là một bãi đất trống rộng lớn được dùng làm nơi đỗ xe. Ở đó đã có đầy những cỗ xe ngựa hoa lệ, quý phái.

Xe ngựa Tô Linh Phong ngồi tuy rộng rãi, thoải mái dễ chịu nhưng trang trí lại vô cùng đơn giản nên khi đặt cùng những cỗ xe kia liền trở nên mờ nhạt. Chỉ những người tinh ý mới có thể nhận ra xe ngựa này được làm từ đồng mộc vô cùng quý giá, ngựa kéo xe cũng là thiên lý mã. Đồ vật đều là thượng hạng, chỉ là không quá màu mè thôi.

Ba người Tô Linh Phong cũng không làm người khác chú ý.

Tiểu Bạch vừa vào Thiên Bảo các, đôi mắt đã lập tức trợn tròn, hai móng nâng lên, nước miếng chảy không ngừng: “Ah ha ha a… Thật nhiều bảo thạch… Bảo thạch đẹp quá đi… Ha ha ha a…”

“Tham tiền!” Đoàn Rử nhìn qua đầu Tô Linh Phong, xem thường nhếch miệng: “Mẹ, Đoàn Tử không biết nó, quả thật quá mất mặt rồi!”

“Ah ha ha a… Bảo thạch! Tất cả đều là của ta…” Lúc này, trong mắt Tiểu Bạch chỉ có đống bảo thạch kia, không thèm đấu võ mồm với Đoàn Tử mà đâm đầu vào một bệ đá nguyên thạch gần nhất…

Tô Linh Phong cũng không nói chuyện nữa mà chui vào đống thạch phía trước, bắt đầu chuyên tâm chọn lựa nguyên thạch.

Đây là loại đá trung bình, giá không phải quá cao cũng không quá thấp. Thái độ của tiểu nhị ở đây tốt hơn ở Khai Bảo đường nhiều. Bọn họ thấy Tô Linh Phong không mang theo đồ để đánh bạc liền lấy kính thủy tinh khuếch đại và đồng chiếu quang cho nàng.

Tiếu Minh Lãng không có hứng thú đánh bạc nên im lặng đứng một bên.

Ngược lại, Hứa Nặc vô cùng tò mò, sờ khắp nơi, có thể thấy rõ ràng nàng ấy vô cùng hứng thú với đồ dùng trong cờ bạc. Tuy thế nhưng nàng cũng không có ý định đánh bạc. Tiền lương hàng tháng Tô Linh Phong trả không ít. Nếu muốn thử vận may, một nàng không phải không trả được ít nguyên thạch giá rẻ. Nhưng nàng vẫn biết tự chủ, hiểu rõ hai chữ “cờ bạc” này đầy cám dỗ, không có kinh nghiệm trò này thì không tham gia vẫn tốt hơn.

Theo lời “máy soi siêu cấp” Tiểu Bạch, Tô Linh Phong nhanh chóng chọn được ba viên nguyên thạch như nó miêu tả. Mấy viên nguyên thạch này thuộc tính đều bình thường, chỉ là điểm đầu không nhỏ, nếu bán lại cũng kiếm được không ít tiền.

Tô Linh Phong nghĩ đi nghĩ lại rồi lại đi đến chỗ khác, tùy ý chọn lấy hai viên nguyên thạch nhỏ, tìm một bàn nhỏ để giải bảo, lại ra lệnh cho tiểu nhị giúp nàng chuyển ba viên nguyên thạch chọn trước đến, chuẩn bị giải bảo.

Trong đại sảnh, vừa thấy có người muốn giải bảo, một đám người lập tức vây quanh xem náo nhiệt hoặc chuẩn bị đánh cược, thu thập đá quý.

“Mấy viên nguyên thạch này nhìn quá bình thường!” Một tên mập nhìn mấy viên nguyên thạch cạnh chân Tô Linh Phong thì lắc đầu nói.

“Hình dạng này cũng chưa chắc không phải hàng tốt. Hai ngày trước lão vương kia giải được một viên bảo thạch phòng ngự. Nếu không phải chọn nguyên thạch bình thường, sao hắn có thể thu được lợi nhuận lớn như thế!”

“Lão Vương buổi sáng giẫm phải phân chó nên có vận khí phân chó rồi!”

“Ha ha, vậy trước khi huynh đánh bạc cũng nên tìm một đống phân chó để giẫm đi!”

Tô Linh Phong bỏ qua tiếng nghị luận xung quanh, trước tiên chọn ra viên nguyên thạch lớn nhất, Tiếu Minh Lãng giúp nàng cố định nó thật tốt. Nàng lấy ra đồ giải bảo, một đao cắt xuống vị trí Tiểu Bạch chỉ!

“Bà mẹ nó, nhìn mau, bảo vật ra rồi!” Tô Linh Phong vừa cắt viên đá kia thì có người đã hoảng sợ kêu lên.

“Không phải đâu, một đao mà đã tìm được bảo vật rồi à? Tiểu cô nương này thật may mắn!”

Tiếu Minh Lãng sửng sốt, vận may của tiểu nha đầu này cũng không tệ.

Mặt Hứa Nặc lộ rõ vẻ vui mừng, Tô Linh Phong thắng bạc, nàng vô cùng hưng phấn.

“Này, tiểu cô nương, một nửa chỗ cô bán không?” Một người trung niên hỏi.

“Không bán! Ta đặt cược toàn bộ!” Giọng Tô Linh Phong thanh lãnh nói.

Mọi người vốn định đấu giá, nghe thấy vậy đành ngậm miệng lại, duỗi dài cổ, trừng mắt đợi Tô Linh Phong tiếp tục hạ đao.

Tô Linh Phong hạ đao chuẩn xác, động tác lưu loát, cắt toàn bộ phần bên ngoài của tảng đá, lại bắt đầu uốn lượn đồ mài bằng đá, đánh bóng… Một lát sau đã giải ra được bảo thạch minh liệu màu xanh da trời, độ khoảng hai xích, có vằn nước.

Tô Linh Phong cầm trên tay, dùng tinh thần lực cảm nhận thuộc tính và độ tinh khiết của bảo thạch, sau đó khóe môi hơi cong, thản nhiên nói: “ Bảo thạch thuộc thủy hệ, độ tinh khiết bảy, ai muốn không?”

 “500 kim tệ!” Có người bên ngoài hô.

“Viên minh liệu lớn như vậy chỉ ra 500, tiểu tử ngươi cũng quá xấu tính rồi! Tiểu cô nương, bán cho ta, ta ra 600!”

“650!”

“700!”

buy online viagra pharmacy from usa, ajanta pharma derma products. “800…”

Tô Linh Phong bỏ ra 200 kim tệ để mua bảo thạch, cuối cùng dùng 850 kim tiện bán lại, thành giao!

Viên thứ hai được Tô Linh Phong mua với giá 5 kim tệ, hình dạng quá kém, tất cả đều lắc đầu nhưng nghĩ đến viên đầu tiên Tô Linh Phong giải đã là minh liệu nên vẫn có phần chờ mong.

Kết quả, Tô Linh Phong cắt viên nguyên thạch này như đang cắt đậu hũ, nhẹ nhàng thuần thục. Qủa nhiên lần này nàng cược thua rồi!

Tô Linh Phong mặt không đổi sắc, lại cố định một viên khác…


phongtinhcung.com (73)

13 COMMENTS

  1. tiền tới tay rồi làm chuyện khác thôi, tỷ phải chọn cái trúng cái không chứ không người ta nghi ngờ thì sao a ~, quá lời rồi, tiểu bạch được việc á

  2. Phong tỷ lại bắt đầu kiếm tiền rồi, không biết lần này tỷ giải bảo công khai như vậy có kẻ nào dám gây rắc rối không nhỉ?
    Hắc hắc, ngại quá, lâu nay ta cũng hơi bận nên chỉ đọc chùa thôi, cũng lười comment cho nàng.
    Thanks nàng nhiều lắm!

  3. Vs máy soi tiểu bạch kia thì làm s mà kém dc, chẳng qua tỷ k muốn khuếch đại lên nên cố ý thua vậy thôi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here