Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 132

12
96

Chương 132 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Lô Vỹ Vy Vy

Beta ♥ Nhã Vy

 

          “Thiên Bảo các sẽ sắp xếp đưa hàng tới, xin tiểu tiểu thư chờ ở chỗ này một lát, thuộc hạ đi sắp xếp chút việc sẽ trở lại ngay.”

          Tô Linh Phong gật đầu, đúng thế, cũng không phải tất cả mọi người mua nguyên thạch đều giải bảo tại chỗ, chỗ đánh bạc lớn cỡ này đương nhiên sẽ sắp xếp chu toàn cho khách.

          Tiếu Minh Lãng gật đầu ra hiệu với một tiểu nhị bên cạnh, tiểu nhị liền dẫn y lên trên lầu ba thanh toán biên lai.

          Sau một lát, Tiếu Minh Lãng đi xuống, có hai tiểu nhị đến bên cạnh chỗ nguyên thạch Tô Linh Phong đã chọn rồi ra hiệu, mấy tráng hán vận chuyển bắt đầu đưa nguyên thạch lên xe.

          Trong suốt quá trình, Tô Linh Phong cũng không nhiều lời, Thiên Bảo các là nơi đánh bạc lớn nhất thành Lăng Vân, làm kinh doanh đương nhiên muốn giữ chữ tín, hơn nữa địa chỉ vận chuyển là phủ thành chủ, có mấy ai dám tính kế với hàng hóa phủ thành chủ chứ?

          Sau khi Tô Linh Phong và ba người rời Thiên Bảo các, trong một nhã gian trên lầu hai, Bùi Cát bỗng nhiên vẫy tay gọi một thị vệ sau lưng, ghé vào lỗ tai gã thấp giọng phân phó vài câu.

          Thị vệ kia nhận được mệnh lệnh liền đi lên tầng cao nhất của Thiên Bảo các.     “Cát thiếu gia thực sự cảm thấy hứng thú với tiểu nha đầu kia sao?” A Địch nghi ngờ hỏi.

          A Ngôn cũng hừ một tiếng nói: “Hừ! Chỉ là một con nhóc chưa trổ mã, tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng mà thôi, có cái gì tốt đâu?”

          “Ánh mắt hai người không thể trông xa một chút sao?” Bùi Cát nâng cằm lên, mỉm cười nói: “Tiểu nha đầu kia bây giờ còn nhỏ tuổi, chừng hai năm nữa nhất định sẽ trổ mã thành một đại mỹ nhân đấy!” Y thoáng dừng một chút, trong đôi mắt lóe ánh sáng: “Mấu chốt là nhãn lực đánh bạc của nha đầu này không tầm thường! Nhân tài như vậy, nếu như có thể thu về dùng thì đương nhiên là không còn gì tốt hơn rồi…”

          “Nhãn lực đánh bạc?” A Ngôn bĩu môi: “Tuổi nhỏ như thế, có thể có mấy phần nhãn lực? Ta thấy là hôm nay chỉ là nàng ta may mắn mà thôi!”

          “May mắn?” Bùi Cát phì cười một tiếng nói: “Đánh bạc năm lần thắng ba, tỷ lệ như vậy, cậu thực sự cho rằng đây là may mắn sao? Hơn nữa, hai viên nguyên thạch nàng đánh bạc thua đều không được tốt lắm, có lẽ… nói không chừng là nàng cố ý đánh bạc thất bại để che dấu tai mắt người khác thôi…”

          “Không thể nào!” A Ngôn trừng mắt, khoa trương kêu lên: “Nếu quả thật như Cát thiếu gia nói thì nha đầu kia chẳng phải là có một đôi tay biến đá thành vàng sao! Chuyện này… chuyện này có thể sao?!”

          Bùi Cát nheo đôi mắt lại, nói: “Chuyện nàng có biến đá thành vàng thật hay không, đợi lấy được cho chỗ hàng kia, giải toàn bộ nguyên thạch ra khắc biết thôi!”

          A Địch trầm tư một lát, bỗng nhiên mở miệng nói: “Cát thiếu gia, chẳng lẽ cậu hoài nghi cô nương này giống như cô bé giải được ba viên bảo thạch từ ba viên nguyên thạch rác rưởi ở Gia thành kia sao?”

          Bùi Cát cười nói: “A Địch, xem ra đầu óc cậu nhanh nhạy hơn A Ngôn rồi, nhìn tuổi tác cũng tương đồng, không chừng đống nguyên thạch nàng ta mua lại mang lại cho chúng ta kinh hỉ gì đó chưa biết chừng!”

          A Ngôn nghe thấy Bùi Cát hạ thấp mình, tán dương A Địch thì không khỏi liếc A Địch, không phục bĩu môi.

buy viagra without prescription, viagra 20 mg for purchase without rx.           “Nếu như…” A Địch trầm ngâm một chút, lại nói: “Nàng ta có thiên phú ở phương diện đánh bạc thật nhưng lại không chịu làm việc cho chúng ta thì sao?”

          Bùi Cát nghe vậy thì nheo mắt lại, khẽ hừ một tiếng nói: “Ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện quy phục ta…”

          Lúc này, thị vệ mà Bùi Cát mới sai đi kia trở về, mặt lộ vẻ khó khăn thấp giọng nói: “Thiếu gia, chúng ta không nhúc nhích được đám kia hàng…”

          “Sao?” Bùi Cát nhíu mày, trầm giọng hỏi.

          “Đám kia hàng là mang đến… Mang đến phủ thành chủ …” Thị vệ kia ngập ngừng hồi đáp.

          “Phủ Thành chủ?!” Bùi Cát ngạc nhiên lặp lại, sắc mặt như có điều suy nghĩ…

          “Tại sao nha đầu kia lại có quan hệ với phủ thành chủ?” Đầu A Ngôn vẫn chưa hoạt động được nhanh chóng.

          “Cát thiếu gia, nghe nói một tháng sau, thành chủ đại nhân muốn tổ chức yến tiệc sinh thần cho cháu gái ông ta, chẳng lẽ cô bé này chính là… ?” A Địch mở to hai mắt nhìn, giật mình nói.

          “Xem ra, giá trị cô bé này lớn hơn trong tưởng tượng của ta…” Bùi Cát cong môi.

          Rời khỏi Thiên Bảo các, Hứa Nặc, Tiếu Minh Lãng lại đi dạo cùng Tô Linh Phong nửa canh giờ, mua không ít tài liệu luyện kim, Mục Đạt cho Tô Linh Phong khoảng 2000 kim tệ đã bị nàng tiêu hết quá nửa.

          Lên xe ngựa, Tiếu Minh Lãng quay người lại hỏi: “Tiểu tiểu thư, bây giờ phải về phủ sao?”

          Tô Linh Phong nghĩ ngợi rồi mở miệng nói: “Tới công hội binh đoàn xem trước đã.”

          Tiếu Minh Lãng sửng sốt một chút, nói: “Tiểu tiểu thư, sắc trời đã không còn sớm, thành chủ đại nhân có lẽ đang chờ cô trở về cùng dùng bữa tối.”

          “Ta biết, yên tâm, sẽ không quá lâu đâu.” Tô Linh Phong thản nhiên nói.

          Tiếu Minh Lãng nghe vậy thì không nói gì nữa mà đánh xe ngựa tới công hội binh đoàn

          Tô Linh Phong tới công hội binh đoàn giao mấy nhiệm vụ thu thập thảo dược, cả số tiền bán vũ khí của Tá Dịch vào mà cũng chẳng còn là bao.

          Nhìn sang rồng con Tiểu Bạch đang cắn cắn móng vuốt không ngừng nhòm ngó xung quanh, trong lòng Tô Linh Phong thầm than, nàng đúng là thu phải một con ma sủng vừa tham tiền vừa tốn tiền rồi.

          Trong lòng Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng đều khó hiểu, không biết Tô Linh Phong lấy những dược liệu kỳ lạ kia để làm gì, nhưng bọn họ cũng không lắm miệng hỏi thăm.

          Trở lại phủ thành chủ, Tư Đồ Tiêu Sơn quả nhiên vẫn chưa dùng cơm, đang cầm một quyển sách ngồi trong nhà ăn như một bức tượng, yên lặng xem sách…

          Xem ra suy đoán của nàng là đúng, điểm tâm, cơm trưa có thể tự giải quyết, Tư Đồ Tiêu Sơn lại vô cùng coi trọng cơm tối, nhất định phải kiên trì hai ông cháu cùng ăn cơm, tuy rằng lúc nào không khí cũng nặng nề buồn bực…

          “Xin lỗi ông ngoại, Linh Phong về trễ.” Tô Linh Phong thi lễ với Tư Đồ Tiêu Sơn một cái, bình tĩnh nói.

          “Sao? La cà ngoài đường quên cả về sao?” Tư Đồ Tiêu Sơn khép quyển sách lại, bình tĩnh trưng mặt mo xám xịt ra, trừng mắt nhìn Tô Linh Phong.

          “Để cho ông ngoại đợi lâu, về sau Linh Phong sẽ chú ý thời gian.” Tô Linh Phong nhàn nhạt nói.

          “Hừ! Ai chờ cháu! Ta chỉ chưa thấy đói!” Tư Đồ Tiêu Sơn hừ lạnh.

          “…” Khóe miệng Tô Linh Phong co lại, lại nói, lão ngoan đồng này còn dám trợn mắt nói dối mà không thấy mất tự nhiên sao?

          Tư Đồ Tiêu Sơn ra hiệu, đám hạ nhân liền nhanh chóng đem thức ăn lên.

          Hai người giữ yên lặng ăn uống, Tô Linh Phong bỗng nhiên gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong chén Tư Đồ Tiêu Sơn.

          Ông lão này đối xử với nàng tuy không được tự nhiên nhưng còn hơn hai người xưng cha mẹ ở Gia Thành kia, Tô Linh Phong quyết định về sau sẽ đối với ông tốt một chút, tuy rằng nàng không có cảm giác cực kì thâm tình với ông, nhưng ở Dị Giới lạ lẫm này, nàng cần phải có một chỗ dựa vững chãi…

          Tư Đồ Tiêu Sơn nhìn một đũa thức ăn trong chén thì sửng sốt mất một lát rồi mới khẽ run gắp lên, từ từ đưa vào trong miệng…

phongtinhcung.com (53)

12 COMMENTS

  1. ah biết ngay mà, tên này k có ý tốt gì cả, nhìn trúng tài năng của Phong tỷ. đồ của Phong tỷ cũng dám nhòm ngó để tỷ ấy biết thì hắn ta xong đời lun

  2. làm như mấy người kia thấy phong tỷ sau này sẽ vượt trội vậy muốn thu phục nàng ấy à, nhìn lại lai lịch người ta đi rồi hãy động tay động chân nhá.
    bạn xúc động thật rồi thấy thương ông này ghê chỉ là 1 gắp đồ ăn thôi mà, chắc bao lâu nay ông cô đơn chống chọi vs cái nhà mà chỉ có 1 mình lắm rồi híc..

  3. Ôi. Thấy cũng thương cho lão thành chủ nữa. Già rồi k có ai bên cạnh. Giờ dc đứa cháu gái mà mắc bệnh máu lạnh với bênh co quắp cơ mặt nữa. Hêy. Mong rằng sau này phong tỷ và ông sẽ thân thiết hơn. Đọc đoạn cuối hơi xúc động tí

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here