Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 134

15
91

Chương 134 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Tà Linh

Beta ♥ Nhã Vy

 

Nhớ cái cọng lông! Hôm qua hắn còn lên lớp dạy nàng, tính đến bây giờ còn chưa hết một ngày đã nhớ nàng? Thật không chính đáng!

Tô Linh Phong ra sức ngẩng đầu từ trong ngực Mực Vấn Trần, cau mày lạnh lùng nói: “Đồ đạc đã đưa xong rồi, huynh có thể đi.”

“…” Mặc Vấn Trần hậm hực, dùng sức vò rối mái tóc của Tô Linh Phong, phiền muộn nói: “Thu xong đồ liền đuổi người. Tiểu nha đầu, nàng còn có thể vô tình hơn nữa không?”

Tô Linh Phong dùng sức vuốt ve cái đầu đang bị ma trảo làm rối tung, dùng khóe mắt liếc nhìn hắn: “Đã biết ta vô tình, huynh cần gì phải lãng phí thời gian với ta?”

“Yên tâm. Nàng có là tảng đá ta cũng không ghét bỏ mà sẽ cố gắng bồi dưỡng tình cảm…” Mặc Vấn Trần khẽ cười nói.

Đủ rồi nha! Tô Linh Phong bĩu môi, chẳng thèm đáp lời Mặc Vấn Trần.

Mặc Vấn Trần cầm hộp thủy tinh nhỏ trong tay Tô Linh Phong, cầm “Tụ ngưng châu”, dịu dàng nói: “Đừng nhúc nhích, ta đeo giúp nàng.”

Tô Linh Phong cũng không né tránh, mặc kệ hắn vén tóc nàng lên, để lộ cần cổ trắng như tuyết, lại để hắn vòng dây xích qua cổ nàng.

Nhìn cổ Tô Linh Phong thon dài, trắng nõn, tinh tế như ngọc, Mặc Vấn Trần liền cảm thấy yết hầu khô nóng. Hắn dùng bụng nhẹ nhàng ma sát da thịt nàng, khàn khàn nói: “Phong Nhi, nàng thật đẹp…”

“… Huynh đang suy nghĩ cái gì vậy?” Tô Linh Phong đen mặt đẩy Mặc Vấn Trần ra. Gì chứ…? Giúp nàng đeo vòng cũng mang tà hỏa của hắn đến được hả?!

“Khụ…” Mặc Vấn Trần ho nhẹ một tiếng, bày ra vẻ biểu tình ngay ngắn, hỏi: “Tiểu nha đầu, hôm nay nàng đi đổ bảo hả?”

Tô Linh Phong nghe xong liền giương mắt trào phúng: “Tin tức của huynh cũng thật nhanh.”

Mặc Vấn Trần đương nhiên chẳng buồn để ý, nhu hòa nói: “Ta cũng không định giám sát Phong Nhi, chỉ là quá ưu thích nàng nên muốn nàng an toàn, cũng rất muốn hiểu rõ các mối quan hệ của Phong Nhi…”

Tô Linh Phong liếc nhìn Mặc Vấn Trần, khóe miệng khẽ giật nhưng không nói gì.

“Tiếu Minh Lãng có nói cho Phong Nhi biết thân phận tiểu tử Bùi Cát kia ra sao không?” Mặc Vấn Trần không thèm nhìn thái độ Tô Linh Phong, lại hỏi.

“Không.” Tô Linh Phong đạm mạc đáp.

“Ồ… Chờ đến hội yến sinh nhật, nàng sẽ biết rõ hắn là ai thôi.” Trầm ngâm một lát, Mặc Vấn Trần lại dặn: “Tiểu tử kia có lẽ sẽ tìm cơ hội đến gần nàng. Phong Nhi không nên nể mặt cậu ta.”

Tô Linh Phong trợn trắng mắt. Nàng vốn cũng không có ý định nể mặt cậu ta làm gì…

Mặc Vấn Trần ôm nàng vào ngực, lầm bầm nói: “Sau yến hội này, những người có mục đích không trong sáng sẽ ngày càng nhiều. Đối với những kẻ không đứng đắn, Phong Nhi ngàn vạn lần không nên khách khí!”

“Mục đích không trong sáng? Không đứng đắn?” Tô Linh Phong ngẩng đầu, cười như không cười mà nói: “Đây là huynh đang nói chính mình hả?”

 “… Ta đối với nàng toàn tâm toàn ý, sao có thể gọi là không đứng đắn?” Mặc Vấn Trần cọ cọ mũi với Tô Linh Phong, mị hoặc nói: “Thật ra mục đích của ta rất đơn thuần, chỉ là muốn Phong Nhi yêu thích ta, trở thành người của ta…”

“Đừng dùng sắc dụ với ta!” Tô Linh Phong đẩy lồng ngực Mặc Vấn Trần, nhíu mày hạ lệnh đuổi khách: “Ta muốn ngủ, huynh đi đi.”

“Ngủ đi. Tiểu nha đầu, trong mộng nhớ phải nghĩ tới ta.”

Mặc Vấn Trần thừa dịp Tô Linh Phong chưa kịp chuẩn bị lại hôn một cái lên đôi môi thơm mềm kia, thấp giọng đọc chú ngữ rồi biến mất khỏi phòng nàng…

Tiểu Bạch vốn vô thanh vô thức ở một bên xem náo nhiệt thấy vậy thì ngáp một cái. Tên động dục kia đến phòng chủ nhân nhiều lần như vậy nhưng cả hai thực chất không hề tiến triển, quả thật không có ý nghĩa…

buy norvasc no prescription, drugs 365 propecia. Sáng hôm sau Mục Đạt lại đưa cho Tô Linh Phong 2000 kim phiếu, nói là Tư Đồ Tiêu Sơn giúp nàng chút tiền mua tài liệu luyện kim.

Tô Linh Phong cũng không khách khí mà nhận lấy, lại đồng ý mang theo Tiếu Minh Lãng đi dạo phố.

Đến công hội binh đoàn, Tiếu Minh Lãng cầm roi ngựa, nhìn nàng hỏi: “Tiểu thư kế tiếp muốn đi đâu?”

“Trước hết dừng xe ở đây đi. Ta muốn tùy tiện dạo chơi.” Tô Linh Phong thản nhiên nói.

Công hội binh đoàn nằm ở khu vực phồn hoa trong thành, các cửa hàng hay chỗ ăn chơi bên cạnh đều không ít, bắt đầu đi bộ dạo phố từ đây chắc chắn không phải lựa chọn sai lầm.

Tiếu Minh Lãng gật đầu đồng ý, im lặng đi theo nàng.

Thấy phía trước là một cửa hàng rất lớn, sắp xếp theo phong cách tiệm sách cổ xưa, Tô Linh Phong liền tùy ý bước vào.

Cái cửa tiệm này rất lớn, có tất cả ba tầng lầu, bên trong bố trí có hơi giống cửa hàng sách báo hiện đại. Sách vở ở đây đều được phân loại, đặt chỉnh tề trên các giá khác nhau để khách hàng tùy ý đọc thử, chọn lựa cho đến khi thỏa mãn mới mua.

Hơn nữa mỗi quyển sách đều được đánh dấu bằng linh thuật thủy ấn đặc thù, nếu không trả tiền mà mang sách khỏi cửa hàng, thủy ấn sẽ phát ra cảnh báo, ngăn cản mọi khả năng mất sách.

Thật là tiên tiến! Tô Linh Phong thần than.

“Mọi người không cần đi theo ta, cứ tùy ý đi dạo trong khu vực này, lát gặp ở cửa.” Tô Linh Phong quay đầu lại nói với Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng.

“Tiểu thư, hai người cứ đi dạo đi, ta ngồi đây chờ hai người.” Vừa nói, Tiếu Minh Lãng vừa chỉ tay vào một loạt ghế đặt ở khu vực chờ.

“Cũng được.” Tô Linh Phong gật đầu.

Hứa Nặc nghe tiểu nhị nói vị trí của sách kiếm sĩ liền đi thẳng tới.

Tô Linh Phong lại theo hướng dẫn của tiểu nhị lên lầu hai, đi đến khu sách về thuật luyện kim. Nàng muốn biết ở đây có bản vẽ vũ khí đặc thù hay không. Chỉ tiếc sách vở ở đây cũng chỉ ghi lại những cách chế đồ thông thường…

Xem ra nàng vẫn phải nhờ ông ngoại đại nhân rồi, hoặc là… đến hỏi Mặc Vấn Trần?

Tô Linh Phong đặt sách về chỗ cũ, nâng mắt liền trông thấy khu sách về luyện dược. Ở đó có một nam tử áo xanh lười biếng dựa vào giá sách, híp mắt, cười như không cười nhìn nàng…

Nam tử này trên dưới hai mươi tuổi, ngũ quan tuấn tú, chỉ tiếc da quá trắng, thân hình phía trên cũng hơi gầy, có một loại mỹ cảm ốm yếu. Nhưng khí chất lười biếng trên người lại khiến hắn thêm vài phần bướng bỉnh tiêu sái…

Tô Linh Phong có chút ấn tượng về người này. Trêm đường đến Lăng Vân thành có đi ngang qua thành Quang Vinh. Lúc đụng phải Đường Hiên, Đường Mật Mật và Đoạn Hiểu Phong, đây là người vẫn ngồi lười biếng không xen vào.

phongtinhcung.com (28)

15 COMMENTS

  1. giống đang hối lộ Phong Phong nhà ta thế, kiểu giống như “yêu anh đi anh không đòi quà”, haha, thanks ad nhé

  2. giác gì đó đúng không, bạn nghĩ 2 người này có duyên hoa đào của phong tỷ tới a ~, trần ca mau xuất hiện nào

  3. Chương này hay quá, có 1 số chỗ bị sạn nàng nhé
    Mực Vấn Trần. Mặc
    chỉ là quá ưu thích nàng.. Yêu thích
    Trêm đường đến Lăng Vân thành… Trên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here