Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 135

11
67

Chương 135 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Tà Linh

Beta ♥ Nhã Vy

 

Tô Linh Phong nhàn nhạt liếc nhìn nam tử kia rồi thu hồi ánh mắt, rút ra một quyển sách khác, lại cúi đầu đọc.

Dịch Thủy Giác miễn cưỡng dựa vào giá sách để ngồi thẳng lên, chậm rì rì đi đến trước mặt Tô Linh Phong, ôm bả vai rồi lại dựa vào giá sách bên cạnh nàng.

Tô Linh Phong nhìn mảng tối ở trên sách, không khỏi chau mày, ngẩng đầu lên, giọng nói thanh lãnh: “Huynh chắn mất ánh sáng của ta rồi.”

“Ừ.” Dịch Thủy Giác híp mắt, lười biếng gật đầu: “Ta cố ý đấy.”

Nói thừa! Nàng đương nhiên biết hắn cố ý…

Tô Linh Phong đóng sách lại, bình tĩnh nhìn hắn nói: “Có việc?”

“Làm quen. Ta tên Dịch Thủy Giác.” Bờ môi tái nhợt tản mát hơi thở hấp dẫn, mỉm cười.

Tiểu Bạch nháy đôi mắt to xanh thẳm, sau đó cái đầu nhỏ lắc lắc, giọng nói như trẻ đang bú nói: “Chủ nhân, có phải cô quá họa thủy không rồi? Nếu không thì vì sao tên đàn ông này lại đến gần cô như vậy?”

Tô Linh Phong làm như không nghe thấy lời Tiểu Bạch, ánh mắt đánh giá Dịch Thủy Giác một phen rồi nhướn mày hỏi “Huynh có điểm gì đáng để ta kết bạn?”

DịchThủy Giác nghe vậy thì sửng sốt một chút rồi lập tức nở nụ cười: “Rất nhiều! Ta trẻ tuổi, anh tuấn, khí chất cũng không tồi, làm bạn cô có lẽ cũng không làm cô mất mặt đâu?”

“Phải” Tô Linh Phong gật đầu, bình thêm một câu: “Cũng rất tự kỉ.”

“Ồ, cô thật biết nói đùa.” Dịch Thủy Giác cười cười, sau lại nghiêm mặt nói: “Cô là luyện kim sư?”

“Phải.” Tô Linh Phong nhẹ gật đầu, đặt sách trên tay mình lại giá sách rồi lại tùy ý rút ra một quyển khác, điều chỉnh góc độ, không đếm xỉa đến hắn.

“Cấp nào rồi?” Dịch Thủy Giác lại hỏi.

“Sơ cấp.” Tô Linh Phong cũng không ngẩng đầu lên.

Dịch Thủy Giác gật đầu: “Tuổi còn nhỏ lại có thể đột phá trình độ sơ cấp, rất có thiên phú.”

Tô Linh Phong cũng không nói tiếp, bình tĩnh đọc sách.

“Cô đang tìm phương pháp luyện kim hiếm có à?” Dịch Thủy Giác cũng không để ý thái độ hờ hững của nàng, lại hỏi: “Ở trong tiệm sách rất khó tìm được vật như thế.”

Tô Linh Phong vẫn không quan tâm như trước. Gần đây nàng không thích tùy tiện đến gần người lạ.

“Không bằng… Chúng ta đàm phán?” Dịch Thủy Giác cười nói: “Trong tay ta đang có vài bản vẽ có thể sẽ khiến cô hứng thú đấy.”

Tô Linh Phong nghe đến đấy rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nhìn Dịch Thủy Giác, nhướn mày nói: “Huynh nói huynh có bản vẽ quý hiếm sao?”

“E hèm.” Dịch Thủy Giác lười biếng híp mắt: “Chỉ là không thể rẻ.”

“Ta muốn xem hàng trước.” Trên gương mặt Tô Linh Phong không nhìn ra bất cứ điểm nóng bỏng hay mừng rỡ gì, nàng chỉ bình tĩnh nói.

“Có thể. Nhưng bây giờ ta không mang bên người. Nếu tiểu thư có hứng thú thì có thể trở về lấy cùng ta.” Dịch Thủy Giác dừng một lát lại bổ sung thêm: “Không xa.”

“Đi thôi.” Tô Linh Phong cũng không nói nhảm, để sách trên tay lại lên giá, quay người đi xuống lầu.

Tô Linh Phong cũng không sợ Dịch Thủy Giác lừa nàng. Nàng tin tưởng với thực lực của Tiếu Minh Lãng, hắn có thể bảo vệ nàng chu toàn. Hơn nữa, bản thân nàng cũng không phải kẻ người khác có thể lừa được.

Dịch Thủy Giác nhìn bóng lưng Tô Linh Phong thì giương lông mày lên, dựa vào giá sách để ngồi thẳng, chậm rãi theo Tô Linh Phong xuống lầu.

Sách vở ở thời không này rất quý, Hứa Nặc chỉ chọn một quyển sách đã tiêu gần hết tiền trên người rồi. Thanh toán xong, nàng cố gắng kiềm chế không đi xem quyển khác mà ngồi ở khu chờ đợi Tô Linh Phong xuống cùng Tiếu Minh Lãng.

Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng thấy Tô Linh Phong đi xuống đều đồng thời đứng dậy, lại trông thấy Dịch Thủy Giác đi phía sau thì cả hai lại sửng sốt một chút.

Tiếu Minh Lãng đánh giá Dịch Thủy Giác một phen, lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, không nói gì.

Hứa Nặc lại chau mày, cảnh giá nhìn Dịch Thủy Giác, muốn nói gì lại thôi, chỉ thấp giọng kêu: “Tiểu thư…”

“Không có chuyện gì.” Tô Linh Phong như trấn an Hứa Nặc, lại quay sang Dịch Thủy Giác: “Dẫn đường.”

Dịch Thủy Giác miễn cưỡng gật nhẹ đầu, dẫn đầu ra khỏi tiệm sách.

Hứa Nặc, Tiếu Minh Lãng đuổi kịp Tô Linh Phong và Dịch Thủy Giác, một mực theo sau Tô Linh Phong.

Dịch Thủy Giác nói không xa, chính xác là không hề xa. Ra khỏi tiệm sách, rẽ vào góc đường, hắn liền dừng lại trước cửa một tiệm thuốc không lớn.

Dịch Thủy Giác lấy chìa khóa, chầm chậm mở cửa, quay đầu mỉm cười nói: “Vào đi. Cửa hàng này ta vừa đến không bao lâu, về sau hoan nghênh mọi người thường đến xem việc buôn bán của ta.”

rx relief card snopes, viagrawonline. Lông mày Tô Linh Phong cau lại, hắn để bản vẽ luyện kim trân quý ở cửa hàng với hệ thống bảo vệ lỏng lẻo này sao?

Bước vào bên trong, Dịch Thủy Giác chỉ vào quầy hàng bên ngoài, chỉ có duy nhất một cái ghế. Hắn nói với nhóm người Tô Linh Phong: “Mời ngồi. Chờ một lát, ta đi lấy đồ uống cho các vị.” Dừng một thoáng lại tiếc nuối nói: “Đáng tiếc ta không có trà, chỉ có nước trắng và nước thuốc, mọi người muốn uống cái nào?”

“…”

“…”

Hứa Nặc, Tiếu Minh Lãng trầm mặc…

“Không cần phiền phức như vậy. Bây giờ ta chỉ muốn xem hàng.” Tiếng Tô Linh Phong bình tĩnh nhưng lại mang theo chút không kiên nhẫn như muốn nói: Đừng lãng phí thời gian của nàng!

“A. Được! Chờ một chút.” Dịch Thủy Hàn nhún vai, vượt qua quầy hàng, chui vào mớ lộn xộn ở buồng trong. Hắn bắt đầu đào bới, tro bụi ở căn buồng bay lên, khói bụi tràn ngập… Một lát, đống tro bụi kia lại bị cuốn ra gian ngoài…

“Khụ…khục khục…” Hứa Nặc một tay che miệng, một tay dùng sức quạt nhưng vẫn ho khan không ngớt.

“Khụ… Khụ khụ khục…” Tiểu Bạch cũng học bộ dạng Hứa Nặc, một bên móng bụm lấy miệng, bên còn lại quạt không ngừng…

Tiếu Minh Lãng cũng đen mặt, bỗng nghĩ ra cái gì đó, biểu cảm y ngưng tụ, bước nhanh đến khay đựng đồ ở phía trước, cầm lấy một lọ thuốc rồi đưa lên mũi cẩn thận ngửi, con mắt lập tức trừng lớn: là thuốc cầm máu cao cấp.

Tiếu Minh Lãng đặt chai thuốc về chỗ cũ, lại nhanh chóng cầm lấy lọ khác: lại là Linh Dược tề đỉnh cấp!

Lấy thêm lọ nữa: tăng phòng chúc phúc dược tề đỉnh cấp!

Chẳng lẽ hắn là…

Mặt Tô Linh Phong đứng trong lớp bụi không biến sắc, liếc mắt nhìn Tiêu Minh Lãng, thu hết biểu cảm trên mặt y vào mắt…

“Khục… Đã tìm được…” Mặt Dịch Thủy Giác dính đầy tro bụi, tay cầm vài trang giấy cũ nát đi từ trong buồng ra, đưa cho Tô Linh Phong: “Ừ, là những thứ này.”

Tô Linh Phong cũng không chê bẩn, bình tĩnh nhận lấy những tờ giây rách kia riìu lật xem vài tờ, đôi mắt liền sáng lên, nhanh chóng lật xem toàn bộ một lần, ngẩng đầu nói: “Những thứ này ta đều muốn. Bao nhiêu tiền?”

 phongtinhcung.com (28)

11 COMMENTS

  1. mỹ nam bệnh hoạn a, quá tốt bụng phải không, bạn không nghĩ như vậy đâu chắc là có dụng ý hết rồi mới tiếp cận phong tỷ chứ đâu khó không đứa cho sách trân quý vậy .

  2. A này chắc chắn không phải dạng tầm thường đâu, chắc Phong tỷ lại có thêm một người bạn lợi hại rồi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here