Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 136

10
75

Chương 136 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Tà Linh

Beta ♥ Nhã Vy

 

“Đều muốn? Khụ… Cô chắc chắn?” Dịch Thủy Giác đưa tay lên lau tro bám trên mặt, kết quả càng lau lại càng bẩn. Cuối cùng hắn quyết định mặc kệ…

“Phải, ra giá đi.” Tô Linh Phong gật đầu.

Dịch Thủy Giác thấy cái ghế duy nhất vẫn còn trống thì liền ngồi phịch cuống, ngẩng đầu, híp mắt, lười biếng nhìn Tô Linh Phong: “Cô chỉ là luyện kim sư sơ cấp, những baản vẽ này phần lớn cô đều chưa dùng được đâu.”

“Bây giờ chưa dùng không có nghĩa sau này cũng không cần.” Tô Linh Phong bình tĩnh đáp.

“Ồ… Cô có khoác lác không vậy? Người xưa nói đứa trẻ mạnh miệng không phải đứa trẻ ngoan…”

“Thế nào? Huynh bán bản vẽ còn muốn căn cứ vào trình độ đối phương để bán sao?” Tô Linh Phong nhìn hắn chằm chằm, thanh lãnh hỏi lại.

“Vấn đề này sao…” Dịch Thủy Giác tự tìm cho mình tư thế thoải mái nhất trên ghế, chầm chạp đáp: “Thứ tốt nên đương nhiên muốn bán nó cho người có thể phát huy giá trị của nó rồi…”

Tô Linh Phong nhăn trán, giọng càng thêm lạnh lùng: “Muốn mua lại không bán. Vậy huynh có điều kiện gì, nói thẳng ra.”

“Ta nói vị tiểu thư này, sức kiên nhẫn của cô cũng thật kém…” Dịch Thủy Giác lắc đầu.

nexium 40 mg on line cheapest, mentat side effects. “Tính nhẫn nại của ta có hạn. Huynh tốt nhất đừng lãng phí thời gian của ta.”

“Được rồi được rồi…” Dịch Thủy Giác thỏa hiệp: “Không bằng như vậy đi, mấy bản vẽ bây giờ cô có thể sử dụng thì cô cứ cầm lấy mà dùng, ta cũng chưa lấy tiền. Nếu cô có thể chứng minh sau này cô có khả năng sử dụng toàn bộ bản vẽ còn lại kia thì ta sẽ lấy cô 5000 kim tệ. Cô thấy thế nào?”

Tô Linh Phong nghe vậy nhíu mày. Đây đều là những bản vẽ hiếm có, mọi cấp bậc đều có, trong đó luyện kim sư cao cấp cũng có thể luyện chế trang bị. Một bản vẽ ít nhất cũng trị giá mấy nghìn kim tệ! Chỗ bản vẽ này nàng ước chừng cũng mấy vạn kim tệ! Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần xin tiền của Tư Đồ Tiêu Sơn hoặc bán những bảo thạch không dùng của mình đi để mua lại những bản vẽ này. TVậy mà hắn lại chỉ đòi của nàng 5000 kim tệ. Rõ ràng thấp hơn giá thật rất nhiều!

Hắn rốt cục dựa vào gì mà tin tưởng? Hơn nữa, trong chỗ kia có hai bản vẽ mà trình độ luyện kim đại sư mới có thể luyện, tại sao hắn lại lấy được chúng?

“Những bản vẽ này huynh lấy từ đâu?” Tô Linh Phong nhìn Dịch Thủy Giác chằm chằm, nói thẳng suy nghĩ của mình ra.

“Ta là luyện dược sư đấy nhé. Mấy năm trước ta đến Nam Kỳ đại lục để tìm chút thảo dược, tình cờ gặp mấy người bạn Địa Tinh tộc. Lúc ấy một tộc nhân của bọn họ mắc bệnh, cần ít nước thuốc của ta nhưng lại không có đủ kim tệ để mua nên dùng đống giấy rách này để đổi.” Dịch Thủy Giác vừa dứt lời liền lấy một quả táo màu đỏ rực ra từ nhẫn trữ vật, không rửa cũng không nhìn, dùng bàn tay đầy tro bụi cầm lấy, đưa lên miệng cắn một miếng.

Hứa Nặc nhìn bàn tay Dịch Thủy Giác cầm lấy quả táo thì nhíu mày, thật mất vệ sinh! Hơn nữa, tuy nàng không biết cụ thể giá trị những bản vẽ Tô Linh Phong mua nhưng nghe nói 5000 kim tệ vẫn rẻ thì nhất định là thứ đáng giá rồi. Vậy mà hắn lại tùy tiện đặt chúng ở phòng kho, mà quả táo lại để trong nhẫn trữ vật?? Đúng là quái nhân…

Tiểu Bạch quan sát quả táo Dịch Thủy Giác ăn cũng lắc đầu nhếch miệng: “Cái này gọi là không sạch sẽ ăn hết không có bệnh sao?”

Biểu lộ của Tô Linh Phong vẫn như cũ, ánh mắt như hỏi ý kiến nhìn Tiếu Minh Lãng.

Tiếu Minh Lãng hiểu được hàm ý trong ánh mắt Tô Linh Phong. Nàng hỏi y đẳng cấp của những bình thuốc vừa mới xem, phán đoán xem lời của người kia là thật hay giả. Lập tức, y liền gật nhẹ với Tô Linh Phong.

Nhìn thấy Tiếu Minh Lãng gật đầu, Tô Linh Phong thu hồi ánh mắt, hỏi Dịch Thủy Giác: “Huynh muốn ta chứng minh thế nào?”

“Rất đơn giản…” Dịch Thủy Giác nuốt miếng táo trong miệng, cười híp mắt nói: “Chỉ cần trong ba tháng, cô có thể đột phá trình độ luyện kim sư trung cấp, ta sẽ bán toàn bộ bản vẽ cho cô.”

“Được! Một lời đã định.” Tô Linh Phong cũng không nói nhảm, rút những bản vẽ nàng có thể dùng bây giờ ra, còn lại trả cho Dịch Thủy Giác.

Dịch Thủy Giác thấy Tô Linh Phong vui vẻ đồng ý thì không khỏi sửng sốt một chút, lại lập tức cười: “Xem ra cô rất tự tin vào thiên phú của mình!”

“Cho dù sau ba tháng ta không đạt trình độ trung cấp cũng không mất gì, không phải sao?”

“…” Khóe miệng Dịch Thủy Giác co giật, đúng thật là cho dù nàng không đạt được trình độ hắn yêu cầu cũng không mất gì, chỉ có hắn là tốn mất mấy bản vẽ sơ cấp thôi…

Tại sao vậy? Sao lại thế? Vì sao hắn lại không tính toán số sách này chứ?

“Yên tâm.” Tô Linh Phong vỗ vai Dịch Thủy Giác, nói như trấn an: “Những bản vẽ còn lại huynh nhớ bảo quản thật tốt. Ba tháng sau ta sẽ đến lấy.” Dứt lời lại lấy ra mấy miếng kim tệ đặt trên bàn: “Cất kỹ.”

“Đây là ý gì?” Dịch Thủy Giác nhìn mấy miếng kim tệ kia, lại nhìn Tô Linh Phong, khó hiểu hỏi.

“Tiền trả cho mấy tờ bản vẽ ta lấy.” Nàng nhàn nhạt đáp “Ta không phải người thích chiếm tiện nghi người khác.”

“…” Trên trán Dịch Thủy Giác xuất hiện vài vạch đen, chỉ vài mấy miếng kim tệ trên bàn, cao giọng nói: “Mấy tờ bản vẽ của ta trị giá ngần này kim tệ hả??” Nàng thật không biết xấu hổ, còn nói không chiếm tiện nghi của hắn chứ.

“Trong mắt huynh mấy trang giấy kia vốn không đáng gì, bây giờ huynh thu được lợi nhuận như vậy thì nên biết đủ. Làm người đừng quá tham lam.” Tô Linh Phong nhàn nhạt nói.

“…” Nước mắt Dịch Thủy Giác muốn trào ra. Hắn đã trêu trọc một người như thế nào vậy? Như vậy có quá vô lương không chứ?

Tiểu Bạch, Hứa Nặc, Tiếu Minh Lãng nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình…

“Tiếu thúc, Tiểu Nặc chúng ta đi thôi.” Nàng không thèm để ý gương mặt vặn vẹo của ai kia, gọi hai người một tiếng rồi dẫn đầu ra khỏi tiệm thuốc.

“Này, cô còn chưa cho ta biết tên cô!” Dịch Thủy Giác tay cầm nửa quả táo, đuổi theo đến cửa phòng, nhìn theo bóng lưng Tô Linh Phong kêu lên.

“Tô Linh Phong.”

“Phụt… Ha ha ha…” Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, Hứa Nặc rốt cục nhịn không được mà cười thành tiếng: “Tiểu thư, vẻ mặt vừa rồi của người kia thật buồn cười…”

Tiếu Minh Lãng vân vê chòm râu trước ngực, trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi: “Tiểu thư, người kia họ Dịch?”

phongtinhcung.com (28)

10 COMMENTS

  1. Dịch huynh, huynh k phải người duy nhất nghĩ vậy đâu, tò mò với Phong tỷ huynh nên chuẩn bị tâm lí dần dần ah. mọi người đồng cảm với huynh.

  2. nghẹn họng trưỡc phong tỷ chưa hả, mặc dù chưa biết dụng ý của anh này nhưng mà để tỷ chà đạp như vậy coi như người phúc hậu a ~.

  3. Ồ. Hóa ra là luyện dược sư, chắc cũng là cấp cao lắm rồi đây. Cơ mà cũng bị phong tỷ làm cho cơ mặt co quắp luôn rồi. Ôi. Ta thích từ co quắp này quá đi. Haha
    Mà tên này họ dịch thì sao à?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here