Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 138

11
81

Chương 138 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Tà Linh

Beta ♥ Nhã Vy

 

 “Tiểu Huyên!” Thiếu nữ dịu dàng đứng chính giữa nhìn cô gái đang thở phì phì kia, giọng nói nhu hòa gọi.

Cô gái được gọi Tiểu Huyên kia lập tức chạy về phía thiếu nữ xinh đẹp, lại trừng mắt với Tô Linh Phong, hừ một tiếng: “Ngọc Khiết, tỷ xem nàng ta sao lại như vậy?”

“Nàng chính là đồ đệ thầy Thương Ngô mới thu nhận? Lớn lên sẽ rất xuất sắc đấy, chỉ là dáng người không tốt lắm. Mà nàng ta sao lại bẩn thỉu như vậy?” Một thiếu niên ăn mưặc giống kiếm sĩ đánh giá Tô Linh Phong, bình luận.

Hai thiếu niên khác ăn mặc kiểu võ sĩ đứng một bên nghe vậy đồng loạt nhìn kiếm sĩ kia đầy vẻ mỉa mai. Đứng trước nữ thần Ngọc Khiết lại khen nữ hài khác xinh đẹp? Thật ngu ngốc! Nhưngcô bé kia cũng không tệ, chỉ là tuổi quá nhỏ, nhiều chỗ còn chưa phát triển, hơn nữa… nhìn bộ dáng lôi thôi này xem, nàng có thể so với Ngọc Khiết thân phận tôn quý sao?

Cả ba thiếu niên này đều chưa trải qua luyện tập trong Tùng Ngâm sơn cốc.

“Thật xin lỗi. Tiểu Huyên lỗ mãng rồi. Mong sư muội đừng trách” Gương mặt dịu dàng kia mỉm cười áy náy nói với Tô Linh Phong

 Tô Linh Phong nhìn nàng ta một cái, tiếp tục đi.

“Tại sao Thầy Thương Ngô lại thu nhận một đệ tử vô lễ như vậy?” Thanh niên mặc giống võ sĩ gầy hơn cau mày: “Chẳng lẽ cô không biết Ngọc Khiết tiểu thư là ai?”

Hứa Nặc liếc mắt nhìn võ sĩ kia, quay sang Tô Linh Phong cười: “Thật kì lạ! Tiểu thư, cô biết vì sao những lời này luôn treo trên miệng họ không? Giống như mọi người trên đời đều phải biết bọn họ vậy.”

Chu Mị Nhi đã từng nói những lời này, tùy tùng Bùi Cát cũng nói, bây giờ lại đến Ngọc Khiết này nữa… Bất quá, Ngọc Khiết? Cái tên này đúng là cũng có ấn tượng. Nhưng Hứa Nặc nghĩ mãi cũng không nhớ đã nghe tên này ở đâu.

“Hừ! Ngu đần!” Võ sĩ hơi gầy lúc nãy lại lên tiếng khinh miệt.

Tô Linh Phong cũng không có hứng thú nói chuyện cùng đám người này nên nói với Hứa Nặc: “Không cần để ý đến đám người nhàm chán này.”

“Cô nói gì đó? Đừng tưởng có thầy Thương Ngô làm chỗ dựa mà có thể không coi ai ra gì! Nơi đây là Thành Lăng Vân, là nơi những người có thân phận ở khắp các quốc gia tề tụ, cẩn thận đắc tội với người không nên đắc tội mà còn không biết!” Võ sĩ kia đen mặt, nói theo bóng lưng Tô Linh Phong.

“Được rồi, Lý Huy, bớt lời đi.” Thiếu nữ được gọi Ngọc Khiết kia vừa bị Tô Linh Phong lờ đi, vẻ mặt hiện lên sự xấu hổ nhưng nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng cao quý, dịu dàng khuyên giải.

“Cô là đệ tử của thầy Thương Ngô, vậy chắc hẳn thực lực không hề kém? Ta muốn khiêu chiến với cô, cô dám nhận lời không?” Tiểu Huyên bỗng nhiên hô lớn.

Nhàm chán! Tô Linh Phong cũng không quay đầu lại, bước chân không ngừng. pcm pharmacy, ipecac syrup for sale online.

“Đứng lại!” Tiểu Huyên vọt lên trước, chạy đến trước mặt Tô Linh Phong, cản đường nàng.

“Cô muốn gì hả? Có biết cứ dây dưa không ngớt như vậy rất đáng ghét không?” Hứa Nặc nhíu mày, giọng nói lạnh lùng.

Tiếu Minh Lãng vân vê chòm râu lả tả trước ngực, chỉ đứng yên một bên, Tô Linh Phong không gặp nguy hiểm, y sẽ không nhúng tay.

“Hừ, ta không nói chuyện với ả hầu đê tiện!” Hai tay Tiểu Huyên khoanh trước ngực, lườm Hứa Nặc, khinh thường nói.

Hứa Nặc cũng không tức giận, chỉ trả lời một cách mỉa mai: “Ta là người hầu thân phận thấp kém, còn cô cũng chỉ là chó săn vẫy đuôi trước mặt kẻ khác thôi.”

“Ngươi.” Tiểu Huyên nghe vậy lập tức đen mặt, trừng mắt nhìn Hứa Nặc, hận không thể dùng ánh mắt để lăng trì nàng “Ngươi muốn chết!” Tiểu Huyên vừa dứt lời liền ngưng kết đấu khí, giơ chưởng lên muốn động thủ.

“Tiểu Huyên!” Thân hình Ngọc Khiết nhẹ nhàng bay tới trước mặt Tiểu Huyên, nắm lấy cổ tay nàng ta, quay đầu nói với Hứa Nặc: “Vị cô nương này, mong cô chú ý từ ngữ. Tiểu Huyên là bạn bè của ta.”

Hứa Nặc nhếch môi, không lên tiếng nữa.

Tiểu Huyên nghe Ngọc Khiết nói đến hai chữ “bạn bè”, trên mặt lập tức lộ vẻ cảm kích, lại hừ một tiếng với Hứa Nặc, không để ý đến nàng nữa, quay sang Tô Linh Phong: “Thế nào? Tiểu sư muội có dám nhận lời thách đấu của ta không?”

Lần này, Ngọc Khiết không ngăn Tiểu Huyên lại, bình tĩnh đứng một bên giống ba thiếu niên đi cùng. Không ít người qua lại cũng dừng bước xì xào bàn tán.

Tô Linh Phong nhìn năm người đối diện, biểu cảm không đổi, chỉ có ánh mắt lạnh dần!

“Này! Tiểu sư muội, tại sao không nói chuyện? Sợ rồi sao? Yên tâm, nể mặt Thương Ngô lão sư, ta sẽ không thật sự đả thương cô đâu.” Tiểu Huyên lại nói.

Vừa mới bắt đầu nói chuyện, kiếm sĩ trong đám bọn họ đã liếc Tiểu Huyên, ánh mắt hơi bất mãn. Bọn họ đều là đệ tử của học viện Thanh Kiều Linh Vũ, vậy mà lại làm khó một nữ hài tử. Hắn cảm thấy thật mất mặt.

Trong khi đó, hai thiếu niên ăn mặc giống võ sĩ lại lộ ra vẻ mặt xem kịch vui. Võ sĩ khỏe mạnh hơn toét miệng cười: “Có lẽ thời gian Ngô Thương lão sư nhận nàng quá ngắn khiến nàng chưa kịp học được gì nên mới không dám ứng chiến!”

“Không biết tự lượng sức mình! Chủ nhân, đánh bọn chúng đi! Đánh đi!” Tiểu Bạch nổi giận, nắm chặt hai nắm tay, phun ra hơi thở của rồng: “Chủ nhân, cho bọn hắn biết sự lợi hại của cô đi! Bọn chúng cần được dạy dỗ lại!”

Tiếu Minh Lãng híp mắt, y vẫn đứng ngoài xem náo nhiệt, kì thực y cũng chưa thấy Tô Linh Phong ra tay bao giờ… Thật có chút mong đợi nhìn rõ thực lực của nàng.

“Lùi về phía sau.” Tô Linh Phong bỗng nhiên mở miệng.

Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng đồng thời bước về phía sau, để lại một khoảng rộng trước mặt cho Tô Linh Phong.

“Lên đi.” Khóe mắt Tô Linh Phong liếc Tiểu Huyên, giọng nói thanh lãnh.

“Cô không phát đấu khí?” Tiểu Huyên nhíu mày, hỏi lại đầy nghi ngờ.

“Không cần.” Mặt Tô Linh Phong không biểu tình đáp.

“Ngươi____!” Tiểu Huyên nghe vậy thì phẫn nộ! Nàng ta là đệ tử trong lớp võ sĩ của học viện Thanh Kiều Linh Vũ. Thiên phú của nàng ta rất tốt, mới mười sáu tuổi đã đột phá đấu khí cấp ba, trở thành võ sĩ trung cấp. Lần trước hoạt động Tùng Ngâm sơn cốc, nàng ta dựa vào thực lực mình có tư cách có đội ngũ hộ tống ba người đấy. Không ngờ hôm nay nữ hài nhìn còn nhỏ tuổi hơn dám khinh thường nàng ta, hỏi sao nàng có thể nhịn?!

“Hừ! Ngươi đừng hối hận!” Đáy mắt Tiểu Huyên lộ vẻ tàn nhẫn không hề che dấu. Nàng ta ngưng kết đấu khí thành đấu khí khải trong suốt, hung ác nói: “Hôm nay ta lấy thân phận sư tỷ dạy dỗ nha đầu cuồng ngạo này, tránh cho sau này ngươi làm mất mặt Thầy Thương Ngô!” Dứt lời, nàng ta lao về phía Tô Linh Phong như một trận gió.

phongtinhcung.com (53)

11 COMMENTS

  1. con mụ này rất rất rất là đáng đánh đòn còn bày đặt thay mặt giáo huấn nữa chứ thứ não phẳng không biết suy nghĩ kiêu căng bốc đồng quá đáng thương a ~ để phong tỷ dạy cho bài học rút kinh nghiệm nha cưng chọc ai chứ đừng chọc phong tỷ nhá pé.

  2. Hừ. Chưa biết ai mất mặt đâu. Còn chưa biết ai mới là kẻ cuồng ngạo đâu.
    Ta nói đến thành lăng vân là ruồi nhặng khắp nơi à. Đi dạo cũng k yên nữa. Hừ. Cơ mà lại thích xem phong tỷ đánh nhau. Kaka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here