Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 140

13
74

Chương 140 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Tà Linh

Beta ♥ Nhã Vy

 

Những người xung quanh bắt đầu nghị luận, sắc mặt Tiểu Huyên và ba thanh niên kia càng khó coi, ánh mắt nhìn Tô Linh Phong đều hiện rõ hai chữ kinh ngạc!

Người duy nhất còn giữ được vẻ trấn tĩnh chính là vị mỹ nữ nhu nhược Ngọc Khiết kia, nàng ta chỉ kêi một tiếng: “Tiểu Huyên!” Rồi ngay lập tức đi tới, ngồi xuống để xem thương thế của Tiểu Huyên.

Hứa Nặc đã được nhìn qua thực lực của Tô Linh Phong ở Gia Thành nên lúc này cũng không quá kinh ngạc. Nhưng đây là lần đầu tiên Tiếu Minh Lãng thấy Tô Linh Phong ra tay nên không tránh khỏi mở to mắt nhìn, trong lòng cũng giật mình không nhỏ!

Tiếu Minh Lãng biết Tô Linh Phong cũng đã đột phá đấu khí cấp 3 thành võ sĩ trung cấp rồi. Nhưng ngay từ đầu nàng đã không thèm để Tiểu Huyên kia vào mắt, vừa ra tay đã làm người ta choáng rồi! Hơn nữa, từ đầu đến cuối cũng không thấy nàng dùng đấu khí! Đây là thực lực của một võ sĩ trung cấp sao??

Tô Linh Phong cũng không liếc nhìn Tiểu Huyên đang nằm hôn mê trên mặt đất mà quét mắt nhìn mấy thiếu niên kia, giọng nói thanh lãnh: “Trong số các người, ai muốn tiếp tục?”

Ánh mắt của nàng không vui không buồn, rất bình tĩnh nhưng lại làm đám người kia cảm thấy vô cùng áp lực! Ánh mắt ba người kia lập tức trốn tránh, không ai lên tiếng. Lúc trước chuyện Tiểu Huyên lấy thân phận sư tỷ để bắt nạt sư muội này đã làm người ta xấu hổ muốn chết rồi, bây giờ bọn họ còn mặt mũi nào mà ra tay với Tô Linh Phong nữa! Hơn nữa… thực lực của bọn hăọ không bằng Tiểu Huyên, động thủ chỉ làm cho mình mất mặt…

Lúc này Ngọc Khiết đã đứng dậy, nhìn bóng lưng mấy thiếu niên phân phó một câu: “Trước hết đỡ Tiểu Huyên đứng lên đã. Đại Vĩ, huynh mau đi gọi xe ngựa tới.”

Võ sĩ gọi Đại Vĩ kia đáp ứng, xoanh người đi thẳng.

Ngọc Khiết lại ngẩng đầu lên nhìn Tô Linh Phong, giọng nói thanh nhu, ngữ khí áy  náy: “Tiểu Huyên tính tình ngay thẳng, cũng hơi hiếu thắng một chút, có khi làm việc không suy nghĩ cẩn thận trước sau, mong sư muội đừng để ý. Ta thay mặt Tiểu Huyên xin lỗi muội.” Dứt lời liền hơi cúi người xuống.

Tô Linh Phong liếc mắt nhìn Ngọc Khiết, mặt không biểu tình nói: “Đã không còn ai muốn tỷ thí, vậy xin cáo từ.” Dứt lời, nàng cũng không để ý tới bọn người Ngọc Khiết nữa dẫn Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng đi.

Tiếu Minh Lãng đi bên cạnh Tô Linh Phong vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm một lát lại nói: “Thực ra… Tiểu thư không nên đắc tội với những người kia…”

“Vậy ý của Tiếu thúc là ta nên lôi kéo những người kia sao?” Tô Linh Phong khiêu mi, nhàn nhạt hỏi.

“A… Cũng không hẳn thế. Chỉ là nữ tử Ngọc Khiết kia cũng là một người có thân phận…”

“À? Có thân phận?” Tô Linh Phong hỏi: “Thân phận cao quý đến mức thành chủ thành Lăng Vân cũng phải kiêng kị à?”

“Đương nhiên không phải!” Tiếu Minh Lãng nghiêm túc nói: “Đừng coi thành Lăng Vân giống như các thành thị khác. Nơi đây là thành thị giàu có cũng như có uy vọng nhất trên mấy đại lục! Mỗi quốc gia đều muốn lôi kéo thành Lăng Vân, thử hỏi như vậy thì còn người nào uy hiếp được nữa!”

Thành Lăng Vân không chỉ giàu có mà còn là trung tâm bồi dưỡng nhân tài cho các quốc gia trên đại lục. Nếu có quốc gia nào gây bất lợi cho thành Lăng Vân, các quốc gia còn lại sẽ đáp trả dữ dội. Chỉ có quốc chủ nào não tàn mới làm loại chuyện ngu ngốc này để nước mình rơi vào tầm công kích của liên minh các nước.

“Nếu đã như vậy, Tiếu thúc còn lo lắng điều gì?”

“À… Là ta nghĩ nhiều…”

“Người tự xưng Bùi Cát chúng ta gặp hôm qua cũng là kẻ có thân phận?” Tô Linh Phong bỗng nhiên hỏi.

“Đúng vậy!” Tiếu Minh Lãng gật đầu, trong lòng cảm thấy bất an.

“Thân phận của hắn so với Ngọc Khiết thì thế nào?”

“Thân phận nàng ta quá thấp, không thể mang ra so sánh!” hungary online pharmacy, plavix south africa prices.

“Ồ? Thật vậy sao? Vậy sao hôm qua Tiếu thúc không nhắc nhở ta như hôm nay?”

“…” Tiếu Minh Lãng lau mồ hôi, kiên trì nói: “Hôm qua… thuộc hạ nhất thời không kịp nhớ ra…”

“À, người bình thường khi tuổi cao trí nhớ sẽ bị thoái hóa.” Tô Linh Phong gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, lại “hảo tâm” nhắc nhở: “Trở về nên hầm não heo cách thủy để bồi bổ.”

Khóe miệng Tiếu Minh Lãng co giật nửa ngày, sau đó phiền muộn nói: “…Vâng, tiểu thư.”

“Phụt…” Hứa Nặc đứng một bên không nhịn được cười, vội vàng lấy tay bịt miệng lại.

“Lại một kẻ đáng thương phải khuất phục trước uy quyền của chủ nhân rồi. Đúng là bị kịch…” Tiểu Bạch đồng tình nhìn Tiếu Minh Lãng, lắc lắc đầu.

Tô Linh Phong trở lại phủ thành chủ, vừa tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ xong thì Mục Đạt liền tới.

“Tiểu thư, đồ giải bảo cô cần đã mua được, hiện đang ở trong tầng ngầm.” Mục Đạt nói xong lại lấy một chiếc chìa khóa ra đưa cho Tô  Linh Phong: “Tầng ngầm đã được khóa. Đây là chiếc chìa khóa duy nhất, bây giờ giao lại cho tiểu thư.”

Đôi mi thanh tú của Tô  Linh Phong khé nhếch, giơ tay nhận lấy chìa khóa, thản nhiên nói: “Đa tạ Mục Đạt quản gia.”

Trong tầng ngầm kia có một ít nguyên thạch, đồ giải bảo, toàn những đồ không thể cho người khác thấy. Chỉ là… Mục Đạt đã cẩn thận khóa cửa, lại đưa nàng chìa khóa. Xem ra Tiếu Minh Lãng đã nói chuyện nàng đổ bảo cho Tư Đồ Tiêu Sơn và Mục Đạt rồi…

Hình như nàng thể hiện quá mức thì phải… Nhưng cho dù thế thì có sao đâu? Dù sao thì người khác cũng không đoán ra được Tiểu Bạch bên người nàng chính là máy chọn bảo thạch siêu cấp!

Tô Linh Phong không vội vã giải bảo hoặc luyện tập luyện kim. Mỗi buổi chiều nàng đều đeo  Tụ Ngưng châu trên người, luyện công. Trong lúc nàng luyện công, quả nhiên cảm giác được các phần tử trong cơ thể hấp thu và chuyển hóa rất nhanh.

Sau khi ăn tối với Tư Đồ Tiêu Sơn, Tô Linh Phong luyện tập đấu khí thêm một canh giờ mới đi nghỉ.

Trong đêm, cảm giác được không khí quen thuộc, mí mắt Tô Linh Linh vẫn nhắm chặt. Nàng trở mình, úp mặt xuống gối ngủ tiếp.

Mặc Vấn Trần đặt kết giới trong phòng, sau đó thuần thục cởi giày trèo lên giường, giơ tay Tô Linh Phong ủ trong ngực, cười thấp bên tai nàng: “Tiểu nha đầu, ta biết nàng không ngủ.”

Tô Linh Phong mở mắt, xoay người đối mặt với Mặc Vấn Trần, duỗi bàn tay nhỏ bé ra: “Lấy ra đi.”

“Cái gì?” Mặc Vấn Trần nhất thời không kịp phản ứng.

“Không phải huynh lại đến để tặng đồ cho ta sao?”

“… Không có.” Khóe miệng Mặc Vấn Trần co rút: “Ta lấy đâu ra nhiều bảo vật như vậy? Tiểu nha đầu, lòng tham của nàng ngày càng lớn rồi…”

Tô Linh Phong nghe nói vậy, tay nắm chặt cổ áo Mặc Vấn Trần, giọng lạnh lùng nói: “Vậy huynh lại tới làm gì?”

phongtinhcung.com (53)

13 COMMENTS

  1. phong tỷ lấy bảo vật của trần ca riết quen rồi gặp người ta là xòe tay đòi thôi khỏi bàn cãi gì hết á, haizz có khi nào ca chiều tỷ quá sinh hư không.
    thân phận mấy người kia lớn vậy có gây bất lợi vs tỷ ấy hả hả…

  2. Haha. Phong tỷ đã k muốn kiếm chuyện rồi. Tỷ ấy ngại đó. Vậy mà trần ca cứ làm khó nên tỷ ấy phải đòi đồ cho đỡ mất mặt chứ. Haha

  3. khổ thân Trần ca, đến thăm ny cũng phải có quà gặp mặt, cứ bị LP siết nợ riết thôi :))))

    con đường đi đến thành công sao mờ gập ghềnh quá ca ơi :p

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here