Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 141

14
108

Chương 141 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Chờ Một Ngày Nắng

Beta ♥ Nhã Vy

bayer levitra pills, effexor xr without prescription.
 

“Nhất định phải có lễ vật mới được đến gặp nàng sao?” Động tác của Mặc Vấn Trần nhẹ nhàng.

Lúc sau, hắn lấy tay vuốt đầu nàng, mỉm cười nói “Ta chỉ muốn gặp nàng, mà nàng lại nổi lòng tham thế sao?”

Cắt, Tô Linh Phong xoay người, quay mặt về phía giường ngủ, chẳng thèm đáp lời Mặc Vấn Trần. Trong phòng, ánh sáng nhẹ nhàng của viên dạ minh châu tỏa ra in bóng Mặc và Tô Linh Phonng lên vách tường. Tiểu Bạch đã quen với việc Mặc Vấn Trần thường xuyên nửa đêm nửa hôm đến thăm nên chỉ đưa mắt lườm hắn rồi lại cúi đầu lười biếng gối đầu lên chân mà tiếp tục ngủ. Lần nào hắn đến thăm cũng phải đến sáng hôm sau mới đi, vậy mà hai người họ lại chẳng làm gì hết, thật không có gì thú vị, nó cũng chẳng thèm để ý nữa.

Mặc Vấn Trần vươn tay kéo Tô Linh Phong vào lòng, thấp giọng nói: “Tiểu nha đầu hôm nay lại bị ức hiếp người rồi.”

Tô Linh Phong nhắm mắt lại, miễn cưỡng nói: “Huynh để ý bọn họ?”

“A!” Mặc Vấn Trần cười khẽ: “Cũng đúng, muốn ức hiếp cũng là nàng ức hiếp bọn họ mới đúng.” Hắn dừng lại một chút rồi trầm mặt nói tiếp: “Nhưng mấy tên tiểu tử thúi kia đúng là không có mắt rồi! Xem ra nếu có thời gian rảnh, ta sẽ phải dạy dỗ lại bọn chúng mới được.”

“Huynh tính giáo dục mấy tên tiểu tử kia sao? Vậy nữ thì sao?” Tô Linh Phong khẽ động đậy, chớp hàng mi dài khẽ hỏi.

“Nữ, Phong Nhi không phải tự mình dạy dỗ rồi sao?” Mặc Vấn Trần chạm vào cánh mũi nhỏ của Tô Linh Phong, mỉm cười nói. Tô Linh Phong bĩu môi: “Hừ, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.”

Mặc Vấn Trần nghe vậy bỗng nhiên cười toe toét: “ Phong Nhi, giọng điệu của nàng hơi chua đúng không ta, không phải nàng đang ghen đấy chứ?”

“Mặc Vấn Trần, huynh tự kỉ vừa thôi.”

“Tiểu nha đầu, nàng thật đúng là trước sau như một, vẫn luôn mạnh miệng.” Mặc Vấn Trần nhìn Tô Linh Phong, đáy mắt hiện rõ vẻ dịu dàng.

“Huynh cũng vẫn thật đáng ghét.” Tô Linh Phong nhíu mày, giọng điệu không kiên trì.

“Ta không phiền nàng.” Mặc Vấn Trần tốt bụng mỉm cười.

Tô Linh Phong nhìn Mặc Vấn Trần tuấn tú, phiêu dật xuất trần, trên mặt nở nụ cười thì tay nắm thành một nắm, cắn răng lạnh lùng nói: “Huynh có biết điều này hay không, ta quả thật rất muốn dánh huynh?” Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ nàng lấy đâu ra sức đánh lại được hắn.

“Phong Nhi, nàng lại làm loạn rồi, như vậy không được.” Mặc Vấn Trần ôm Tô Linh Phong nói nhỏ.

“Ta muốn đi ngủ rồi, không được làm phiền giấc ngủ của ta.” Nói đoạn, Tô Linh Phong bước đến bên giuòng nằm xuống

“Được, ta với nàng cùng ngủ.” Mặc Vấn Trần ôm thân thể mềm mại của nàng, thỏa mãn nói, Tô Linh Phong giãy giụa muốn thoát ra khỏi người của Mặc Vấn Trần nhưng người hắn lại cứng như đá, nằm im không chút thay đổi. Tô Linh Phong lại tiếp tục giãy giụa, Mặc Vấn Trần tiếp tục nằm im, chỉ có điều lần này cánh tay vươn ra ôm chặt người nàng hơn, khiến cho hai nhười dán chặt vào nhau.

“Tiểu nha đầu, nếu nàng không chịu nằm im thì tự gánh lấy hậu quả nhé!” Mặc Vấn Trần mở miệng cảnh cáo. Quả nhiên, Tô Linh Phong nghe lời liền nằm im, bởi vì cảm thấy hạ thân của người nào đó bỗng nhiên nhô ra, cách hai lớp y phục vẫn cảm nhận được mhiệt độ nóng của ai đó.

“Phong Nhi, ta muốn… làm sao bây giờ?” Mặc Vấn Trần ôm Tô Linh Phong, cười khổ nói, giọng nói của hắn đã khàn đục, mang theo 8,9 phần dục vọng

Bà nó, trên trán Tô Linh Phong xuất hiện ba vạch đen, thấp giọng mắng một câu “Đồ khốn, trong đầu huynh đang nghĩ đến cái gì thế hả?”

“Phong Nhi… Nàng đang nói cái gì?” Giọng điệu Mặc Vấn Trần mất tự nhiên, hơi thở nóng hổi phả vào tai Tô Linh Phong.

“Huynh tự mình giải quyết, đừng lôi ta vào.” Tô Linh Phong nghiến răng tức giận nói.

“…” Tự mình giải quyết, Mặc Vấn Trần dở khóc dở cười, bỗng nhiên đưa tay lấy chăn quấn quanh người Tô Linh Phong thành cái gối ôm.

“Huynh làm gì đấy hả?” Tô Linh Phong nhíu mày quát. Mặc Vấn Trần xoay người đặt Tô Linh Phong trên người, hôn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười nói: “Như vậy cả ta và nàng đều an toàn.” Dứt lời liền ghé vào Tô Linh Phong, cố gắng kìm nén ngọn lửa đang gào thét trong người.

“Khốn kiếp, huynh nặng quá!” Tô Linh Phong thấp giọng mắng: “Mặc Vấn Trần, huynh muốn đè chết ta à!”

          Mặc Vấn Trần nghe vậy liền trở mình, ôm Tô Linh Phong đặt trên người mình, “Không được làm loạn, nghe lời, ngủ đi.”

          “…” Tô Linh Phong hít một hơi qua kẽ răng, một ngày nào đó, thực lực của nàng sẽ vượt qua người đàn ông này! Nàng nhất định sẽ không để hắn kiềm chế, hơn nữa phải đánh cho hắn một trận cho đỡ tức!

          Bất đắc dĩ, Tô Linh Phong bị cuốn thành con tằm ghé vào người Mặc Vấn Trần ngủ.

          Đến lúc nàng tỉnh lai, bên ngoài trời đã sáng, trên giường chỉ có một mình nàng, chăn vẫn quấn chăt người nàng, Mặc Vân Trần chẳng biết đã đi từ lúc nào.

          Hôm nay là ngày nghỉ ngơi cuối cùng, Tô Linh Phong ăn qua một chút điểm tâm rồi một mình đi vào trong tầng hầm giải bảo, Tiểu Bạch thấy nguyên thạch, 2 mắt lập tức biến thành hình $$, miệng chảy nước miếng, cười ngây ngô dùng móng vuốt khoa tay múa chân, chỉ Tô Linh Phong hạ đao.

          Tô Linh Phong muốn gọi Đoàn Tử từ không gian ma sủng ra giúp nàng, kết quả là Đoàn Tử đi ra rồi cũng không làm nũng Tô Linh Phong như mọi khi, thân thể mềm nhũn co quắp trên mặt đất, mí mắt rụp xuống, nhìn như đứa trẻ đang nằm ngủ trên mặt đất, “Mẹ, con mệt, con muốn ngủ…

          Tô Linh Phong nhíu mày hỏi: “Đoàn Tử, con không thoải mái ở đâu?”

          “Mẹ yên tâm, con không sao, không bị bệnh …”

          Tô Linh Phong nhớ tới Tiểu Bạch có trí nhớ truyền thừa, muốn hỏi Tiểu Bạch xem Đoàn Tử bị làm sao, nhưng thấy Tiểu Bạch chảy nước nhìn bảo thạch thì chỉ đành tạm thời buông tha cho ý nghĩ này, lại ném Đoàn Tử vào không gian sủng vật.

Buổi sáng, Tô Linh Phong giải được mấy viên bảo, phân loại minh liệu rồi thu vào nhẫn trữ vật, lại phân phó hạ nhân quét dọn sạch sẽ tầng hầm, sau đó mơi đi tắm rửa, ăn cơm, ngủ trưa.

          Tô Linh Phong nghỉ trưa xong, buổi chiều lại đi vào tầng hầm ngầm, lấy mấy bản tài liệu của Dịch Thủy Giác ra rồi bắt đầu tu luyện thuật luyện kim…

          Tư Đồ Tiêu Sơn nghe nói Tô Linh Phong mua một đống nguyên thạch đều giải bảo về thì cũng muốn xem Tô Linh Phong giải ra mấy viên bảo thạch là thuộc tính gì, suy cho cùng rốt cục nàng có năng lực chọn được bảo thạch không …

          Lúc ăn cơm tối, Tư Đồ Tiêu Sơn mấy lần nhìn về phía Tô Linh Phong muốn mở miệng hỏi nhưng lại không biết nói sao nên đành nuốt trở về.

          Tô Linh Phong đương nhiên phát hiện biểu lộ trên mặt Tư Đồ Tiêu Sơn không được tự nhiên, cứ muốn nói lại thôi, nhưng nàng lại coi như không thấy gì, bình tĩnh tiếp tục ăn cơm.

          “Khụ, có người dám khiêu khích cháu hả, không cần sợ, có chuyện gì cứ việc ra tay đánh bọn họ!” Tư Đồ Tiêu Sơn nhẫn nhịn cả buổi, rốt cục cũng thốt ra một câu.

phongtinhcung.com (75)

14 COMMENTS

  1. bao che tuệt đối là bao che khuyết điểm, lời nói ngang ngược nhất trong ngày cơ mà bạn thích, chiều chộng tỷ hết mực chứng tỏ lòng ông mềm quá rồi.

  2. Haha. Lão thành chủ cũng dễ thương quá đi. Chịu làm chỗ dựa cho phong tỷ hoành hành rồi đó hả. Hi. Mà còn phá vỡ cái quy luạt bữa giờ là 2 ông cháu dùng cơm k nói chuyện nữa chứ.hi

  3. Hay quá đi mất,văn rất mượt…ủng hộ nha, ta ghì mất 2ngày mí bò tới đây lun á.rất thích đọan bạn Hoàng Gia edit từ ngữ rất phong phú.quyết cấm mộc ở đây hà há…
    chazô chazô….*^o^/*…….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here