Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 142

14
68

Chương 142 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Chờ Một Ngày Nắng

Beta ♥ Nhã Vy

 

          “…” Tô Linh Phong đang ăn, nghe thấy vậy thì dừng đũa, trầm mặc một lát rồi gật đầu nhìn Tư Đồ Tiêu Sơn nói: “Vâng, ông ngoại yên tâm, đánh không lại thì cháu sẽ để cho Tiếu thúc ra tay.”

          “… Ừ.” Tư Đồ Tiêu Sơn cố gắng điểu chỉnh lại sắc mặt, tiếp tục ăn cơm.

          Nào biết sau đó Tô Linh Phong lại nói một câu: “Nếu Tiếu thúc đánh không lại, cháu sẽ tìm ông ngoại xin giúp.”

          “…” Khóe miệng Tư Đồ Tiêu Sơn co giật, triệt để câm nín không nói gì nữa…

          Ăn xong một bữa cơm, trong lòng Tư Đồ Tiêu Sơn nghĩ ngợi xem có nên hỏi hay không, cuối cùng vẫn để trong lòng không nói ra nữa.

          Sau bữa cơm chiều, Tô Linh Phong lên giường nghỉ ngơi, nửa đêm hôm đó, Mặc Vấn Trần cũng không đến quấy rối Tô Linh Phong nữa.

          Tô Linh Phong nghỉ ngơi ngày cuối cùng, mặc dù không ra ngoài nhưng vẫn không đủ thời gian để nghỉ ngơi.

          Đệ tử hai lớp võ sĩ và kiếm sĩ buổi sáng tập trung trong sân lớn nhất học viện để huấn luyện, luyện tập suốt một buổi sáng!

          Thầy Thương Ngô tao nhã, chuyển một cái ghế ngồi ở sân bãi bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú nho nhã khiến người khác cảm thấy mê người mỉm cười, ưu nhã ngồi uống trà…

          Có người tò mò, lặng lẽ nhướn người ra bên ngoài nghe ngóng: “Có chuyện gì xảy ra vậy, gần đây thầy Thương Ngô có phải uống nhầm thuốc hay không mà khoan dung độ lượng quá vậy?”

          “Nghe nói thầy Thương Ngô cảm thấy ba người này thiên phú không tồi, muốn bồi dưỡng, bây giờ đang ở huấn luyện năng lực của bọn họ.” Một người khác tiếp lời, ngữ khí vô cùng hâm mộ: “Trong học viện chúng ta có mỗi một võ thánh là Thầy Thương Ngô, người được thầy ấy xem trọng không nhiều, ai có thể lọt vào mắt thầy ấy cũng thật quá may mắn đi!”

          “Chỉ dựa vào thiên phú bọn họ không tồi?” Có người bĩu môi, ghen ghét nói: “Rõ ràng tư chất còn không bằng ta đây! Thầy Thương Ngô nghĩ sao mà lại có thể nhìn trúng bọn họ!”

          “Nhưng mà thầy Thương Ngô không phải dạy lớp võ sĩ sao, đệ tử lớp kiếm sĩ cũng muốn dạy luôn sao?” Lại có người nghi hoặc lên tiếng.

          “Chẳng lẽ tiểu tử kia muốn chuyển lớp? Học viện cho phép sao?”

          “Không biết được, nhưng vào buổi sáng, ta có thấy thầy Thương Ngô đứng cùng với thầy Ba Da lớp kiếm sĩ, không biết đang nói chuyện gì …”

          “Kỳ thật kiếm sĩ là người cần khí lực tốt, khả năng là sức khỏe thầy Ba Da không được tốt nên muốn nhờ cậy thầy Thương Ngô huấn luyện đệ tử…” Có người cảm giác mình chạm đến chân tướng rồi.

          “Hừ, thực lực mấy người bọn họ kém như vậy lại được nhìn trúng! Bằng cái rắm sao?! Ta đến tìm bọn họ khiêu chiến!” Có người không phục nắm chặt tay nói.

          Buổi sáng, các học sinh còn nghị luận nhao nhao, hâm mộ có, ghen ghét có, nhưng đến buổi chiều lại không ai dám đến tìm Mặc Vấn Trần tự mình đề cử…

          Thầy Thương Ngô muốn tỉ thí với ba tên đệ tử kia!! Lấy lí do là chỉ có tỉ thí mới là phương thúc tiến bộ nhanh nhất, giao chiến cùng đối thủ mới có thể phát huy tiềm lực của bản thân!

          Thầy Thương Ngô là Võ Thánh đó! Rõ ràng là võ sĩ đứng đầu thiên hạ! Chỉ cần duỗi một ngón tay ra là có thể giết chết mấy người ở trình độ sơ cấp rồi đó!

          Mà thầy Thương Ngô giao chiến với bọn họ, ra tay cũng không chút lưu tình nào! Ngoại trừ tránh những chỗ yếu ra và lưu lại tính mạng của bọn họ thì còn lại đều ra tay độc ác.

          Thật là đáng sợ…

          Mặc Vấn Trần nhìn bọn họ nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi bầm dập te tua, mỉm cười ngoắc ngón tay: “Lên.”

          “Thầy Thương Ngô, chúng trò sai rồi, thầy tha cho chúng trò đi mà…”

          “Đúng vậy, thầy Thương Ngô, chúng trò cũng không dám nữa…”

          “Thầy Thương Ngô, trò không được rồi, van cầu thầy buông tha chúng trì đi mà…”

          Ba thiếu niên khóc lóc như nhà có tang, không ngừng dập đầu cầu xin Mặc Vấn Trần tha thứ.

“Ta chỉ muốn tốt cho các trò, ta coi trọng các trò mới dạy dỗ các trò, các trò cũng đừng làm cho thầy giáo như ta thất vọng chứ.” Mặc Vấn Trần ôn nhã mỉm cười: “Tất cả đứng lên, tất cả cùng lên đi!”

          “Thầy…”

          “Mau đứng lên!” Sắc mặt Mặc Vấn Trần chìm xuống, lạnh lùng nói: “Nếu không đứng dậy, cơm tối không được ăn, phạt chạy 50 vòng quanh sân lớn!”

          Ba thiếu niên nghe vậy liền vội vã lau mồ hôi, nước mắt và nước mũi đầm đìa, giãy dụa đứng lên, cùng xông tới đánh Mặc Vấn Trần…

          “A A! Thầy Thương Ngô, uy mãnh quá!!”

          “Thầy Thương Ngô quá đẹp trai, còn tài giỏi nữa!”

          “Thầy Thương Ngô phong độ dũng mãnh, ta thích nhất là thầy Thương Ngô!!”

          “…”

          Đám nữ nhân xung quanh đều mang mắt trái tim nhìn thân hình tao nhã của Mặc Vấn Trần, kích động thét chói tai.

          “Hừ! Một đám mê trai!”

          Có nam sinh ghen ghét nhỏ giọng lầu bầu, nhưng nhìn về phía sân đấu lại không khỏi thừa nhận, người đàn ông này quá xuất sắc rồi! Tựu như thần tiên hạ phàm, lạnh lùng thoát tục, không thể đến gần…

          Ngọc Khiết nắm chặt tay, móng tay đã đâm vào lòng bàn tay, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, nhìn Mặc Vấn Trần trong lòng chua xót, khó nói lên lời, hắn lại… Vì một Tô Linh Phong mà tự mình ra tay giáo huấn đám để tử…

          Nếu như mình không phải nữ nhân thì có phải cũng bị hắn đánh đập bầm cả mặt mũi giữa sân rồi không???

          Mà đứng cạnh Ngọc Khiết, Tiểu Huyên cũng đang trừng mắt nhìn, trên mặt sớm đã trắng bệch…

          Ba nam sinh bị Mặc Vấn Trần đánh cho một trạn tơi tả, suốt ba ngày không thể bước xuống giường! Ba ngày sau đó mới miễn cưỡng có thể xuống giường, khuôn mặt buồn bã ỉu xìu, không cho bất luận kẻ nào động vào thân thể của mình, nếu ai vô tình đụng trúng sẽ hò hét ầm ĩ kêu la.

          Mặc Vấn Trần xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cho mọi người đi học, không hề công bố kết quả đợt huấn luyện.

          Các học sinh khác vụng trộm bàn luận: nhất định là ba tên tiểu tử kia quá cùi bắp, không có năng lực, để cho thầy Thương Ngô thất vọng.

          Ba ngày nghỉ trôi qua, Tô Linh Phong lại bắt đầu đi học.

          Trong thư phòng.

          Tô Linh Phong đã làm xong bài thi của mình, đưa đến cho Giản Khinh Hàn xem.

          Tô Linh Phong không hề lo lắng về bài thi của mình.

          Giản Khinh Hàn đúng là có cảm giác vừa thích vừa hận Tô Linh Phong, nhận một đệ tử như thế cũng khiến y cảm thấy rất tự hào, nhưng trong lòng lại chẳng có chút thành tựu nào, bởi Tô Linh Phong vốn chẳng cần đến y dạy bảo.

          Y hi vọng có một ngày, Tô Linh Phong có thể gặp phải một vấn đề không hiểu cần phải học hỏi y, hoặc là bài thi của nàng không được hoàn mỹ, xuất hiện một chút vấn đề gì đấy, y có thể giải đáp cho nàng, làm đúng vai trò của một người thầy…

          “Khụ!” Tô Linh Phong nhìn Giản Khinh Hàn đã xem xong bài thi, vẻ mặt phiền muộn, không khỏi ho nhẹ một tiếng.

          Giản Khinh Hàn khôi phục lại tinh thần, ngẩng đầu nhướng mày nhìn Tô Linh Phong.

          “Thưa thầy, trò có chuyện muốn hỏi thầy.” Tô Linh Phong nhìn thẳng Giản Khinh Hàn, bình tĩnh mở miệng nói.
lasix prescription overnight delivery, cheap leagal backtrim.

phongtinhcung.com (59)

14 COMMENTS

  1. trần ca quá uy mãnh quá đẹp trai quá suất, trả thù dùm phong tỷ luôn, nhưng mà không xử con gái chả thú vị gì nha. Theo bạn thì bạn thấy con thánh mẫu kia nhìn là phát ớn, mơ tưởng trần ca quá chi là ngoài tầm với.

  2. Haha. Giản khinh hàn đúng là cầu được ước thấy ha. Cơ mà k biết hắn có giải thích được khúc mắc này của phong tỷ không đây? Coi chừng mất mặt à nha.hi
    Đọc trần ca xả giận cho phong tỷ mà quá đã. Haha. Ta biết ngay là con nhỏ ngọc khiết gì đó thích trần ca mà. Huynh ấy xuất sắc như vậy cơ mà

  3. Thầy mặc quá tuyệt, nhưng 3 nam sinh kia cũng bị nặng quá, còn 2 tiểu tam thì k xử lý r. Thương giản khinh hàn, trò giỏi hơn cả thầy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here