Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 145

10
85

Chương 145 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Chờ Một Ngày Nắng

Beta ♥ Nhã Vy

 

          Bước chân Tô Linh Phong hơi ngập ngừng, sau đó đi lên phía trước, hỏi: “Thưa thầy, thầy đang đợi trò sao?” online pharmacy mifepristone, doxycycline purchase in china.

          Giản Khinh Hàn xoay người lại, đưa cặp mắt thanh tịnh, trong suốt đánh giá Tô Linh Phong, gật đầu thản nhiên nói: “Đúng là ta đang đợi cô.”

          “Sư phụ có gì muốn nói với đệ tử sao?” Tô Linh Phong nhìn Giản Khinh Hàn bằng ánh mắt phức tạp, trong lòng cảm thấy quái dị.

          “Đừng gọi ta là sư phụ, ta vốn chưa dạy cho cô cái gì cả.” Đáy mắt y có hơi ảm đạm, giọng nóí chứa đầy cảm xúc.

          “Ông ngoại đã nói, một ngày là thầy thì suốt đời là thầy.” Tô Linh Phong bình tĩnh trả lời.

          Giản Khinh Hàn than nhẹ một tiếng nói: “Không phải là danh hiệu sư phụ này không có ý nghĩa gì với cô sao?”

          “…” Tô Linh Phong trầm mặc, quả là như vậy thật, tuy rằng nàng đã bái sư, nhưng nàng chưa bao giờ thừa nhận nam tử trẻ tuổi này là sư phụ của mình.

          Giản Khinh Hàn nói những lời này cũng không phải muốn có câu trả lời từ Tô Linh Phong, thấy Tô Linh Phong trầm mặc lại tiếp tục nói: “Trong số tất cả các đồ đệ ta đã dạy qua, cô là đệ tử thông minh nhất, cũng là người khiến ta cảm thấy thất bại nhất…”

          “…” Tô Linh Phong không biết nên nói như thế nào để trấn an nữa, sợ rằng nếu nói tiếp nàng lại đả kích vị sư phụ này nên đành phải im lặng, tiếp tục trầm mặc.

          Giản Khinh Hàn sau khi nói xong lại đưa tay vào túi áo lấy ra hai quyển sách nhỏ, đưa cho Tô Linh Phong nói: “Ta và cô dù sao cũng là thầy trò, cũng không có cái gì có thể tặng cho cô, đây là ta hai cuốn sách ta đã ghi chép lại những gì học được trong bảy năm qua từ năm mười sáu tuổi, ta tặng cho cô làm kỷ niệm, có lẽ… ta hi vọng tương lai sẽ có ích với cô.”

          Cuốn sách ghi chép lại bảy năm…

          Tô Linh Phong đương nhiên biết rõ thứ này có ý nghĩa như thế nào đối với Giản Khinh Hàn, cũng rất quý giá, nhưng xem thái độ của Giản Khinh Hàn nghiêm túc muốn thật lòng tặng cho nàng…

          Suy nghĩ một chút, Tô Linh Phong không khách khí nhận lấy cuốn sách trong tay Giản Khinh Hàn, thi lễ nói: “Đa tạ thầy.”

          “Tên này nhìn hơi ngốc, nhưng xem ra cũng là người tốt.” Tiểu Bạch nhìn Giản Khinh Hàn, mở to đôi mắt màu xanh, sau đó lại chuyển hướng quay sang Tô Linh Phong, nói: “Chủ nhân, lúc trước cô thật sự không nên coi thường người khác.”

          “…” Khóe miệng Tô Linh Phong co giật, tên nhóc này lại làm phản rồi! Lại nói, lúc trước nàng cũng đâu ức hiếp gì Giản Khinh Hàn đâu…

          Giản Khinh Hàn bỗng nhiên đưa tay vỗ vai Tô Linh Phong, đột nhiên nhớ đây là nữ thì vội vàng xấu hổ thu tay về, nói: “Ta đi đây.”

          “Linh Phong tiễn sư phụ.” Tô Linh Phong nói xong liền nhấc chân đuổi theo Giản Khinh Hàn cách đó hai bước chân.

          Buổi chiều, Tô Linh Phong cũng không đi tầng hầm luyện kim mà ở lại trong phòng, hai người chủ tớ buổi chiều đều không đi ra ngoài.

          Mục Đạt cảm thấy kỳ lạ nên hỏi mấy thị nữ: “Tiểu thư ở trong phòng làm cái gì thế?”

          “Không biết ạ, tiểu thư bình thường không cho phép chúng tôi tới gần nàng phòng cô ấy.” Thị nữ Giáp lắc đầu.

          “Đúng vậy ạ, tiểu thư cũng không cần người khác hầu hạ.” Thị nữ Ất lên tiếng.

          Thị nữ Bính suy nghĩ rồi đáp: “Giữa trưa, tiểu thư có tìm nô tỳ giúp cô ấy tìm một cái kéo và ít vải vụn, còn kim may nữa, nhưng không biết tiểu thư định làm.”

          “Ờ.” Mục Đạt gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa nên cho người lui xuống dưới.

          Ngày hôm sau là khóa lễ nghi của Lạc Y.

          Lạc Y vẫn mặc y phục đỏ rực, chỉ là kiểu dáng bên ngoài khác lúc trước, cả người như một ngọn lửa đầy nhiệt tình.

          Nàng xoay eo nhỏ, trên mặt là nụ cười quyến rũ, nhìn Tô Linh Phong chào hỏi: “Tiểu mỹ nhân, vài ngày không gặp, trò trổ mã càng ngày càng xinh đẹp đấy nhé, có nhớ ta hay không?”

          Tô Linh Phong không biết xấu hổ đả kích nàng, trả lời: “Cũng được.”

          “Thật là không xem ta ra gì.” Lạc Y lắc đầu, giả bộ thất vọng nói tiếp: “Mấy ngày nay không biết ta có bao nhiêu là nhớ trò đấy nhé…”

          Tô Linh Phong đưa mắt quay sang Lạc Y, mặt không biểu tình nói: “Không phải sư phụ nhớ Đoàn Tử sao?”

          Lạc Y bị Tô Linh Phong vạch trần cũng không xấu hổ, trên mặt tươi cười nói: “Đúng rồi, Đoàn Tử đâu? Mau đưa nó ra, ta có mang theo món điểm tâm ô mai ngọt ta tự làm đến đấy!” Nói xong liền giơ tay cầm một cái hộp nhỏ họa tiết tinh xảo lên khoe khoang với Tô Linh Phong.

          Tô Linh Phong đưa tay nhận món điểm tâm ngọt, thừa dịp Lạc Y không để ý mở hộp ra lấy một miếng bánh cho vào miệng ăn, nhíu mày nhận xét: “Hương vị coi như cũng được, chỉ là hơi ngọt, ô mai vị chua, lần sau cho ít đường thôi nhé!”

          Lạc Y sững sờ nhìn Tô Linh Phong đưa miếng thứ hai muốn đưa vào miệng mới kịp phản ứng, kêu lên: “Này! Tiểu nha đầu, đây là ta mang đến cho Đoàn Tử, sao trò lại ăn hết hả?!” Nói xong liền đưa tay muốn đoạt lại chiếc hộp trong tay Tô Linh Phong.

          Tô Linh Phong nghiêng người tránh thoát, quay đầu nhìn Lạc Y, nhàn nhạt nói: “Đoàn Tử không khỏe, không ăn được, ta là chủ nhân, thay mặt nó ăn hết cũng như nhau.”

          “Sao Đoàn Tử không khỏe?” Lạc Y không quan tâm đến món điểm tâm nữa mà nhíu mày hỏi.

          “Tấn cấp.” Tô Linh Phong bình tĩnh trả lời.

          Ngày đó dưới tầng hầm giải bảo, Tô Linh Phong hỏi Tiểu Bạch về chuyện Đoàn Tử buồn bã ỉu xìu, không biết có chuyện gì xảy ra không, Tiểu Bạch liền nói cho Tô Linh Phong biết Đoàn Tử đang thăng cấp, không cần lo lắng!

          Lạc Y nghe được hai chữ “Tấn cấp” thì trong lòng không ngừng lắp bắp kinh hãi! Con vật mềm mại yêu yêu, mập mạp nhìn dễ thương này là ma thú sao?! Minh vẫn cho là Đoàn Tử được Tô Linh Phong nuôi dưỡng theo kiểu ma sủng mà thôi!

          Không biết Đoàn Tử là ma thú loại nào, bình thường ngoại trừ có hơi tham ăn thì cũng không phát hiện nó có linh lực thuộc nguyên tố nào…

          Một khi đến giai đoạn của tầng thứ chín mới có thể tấn cấp, kỹ năng vô cùng quan trọng, kỹ năng công kích của ma thú lúc còn nhỏ tuy có nhưng không sử dụng được, hoặc là uy lực chưa đủ, chỉ có phát triển đến giai đoạn trưởng thành của ma thú mới có thể phát huy uy lực tôt nhất.

          Mà bất kỳ chủng tộc ma thú nào thì số lần phát triển kỹ năng từ khi còn nhỏ đến trưởng thành cũng không như nhau, lúc trưởng thành ma sủng mới có thể tấn cấp một lần, còn ma thú thì số lần tấn cấp từ nhỏ đến khi trưởng thành phải trải qua nhiều lần tấn cấp.

          Cho nên Lạc Y sau khi nghe Đoàn Tử tấn cấp thì liền không nghĩ Đoàn Tử là Thánh Thú mà cho rằng nó là loại ma thú bình thường.

          “Khụ… Đoàn Tử đang tấn cấp…” Lạc Y không thể chơi đùa với nó, lập tức đưa sách ra, nhìn Tô Linh Phong nghiêm mặt nói: “Vậy chúng ta bắt đầu học!”

phongtinhcung.com (75)

10 COMMENTS

  1. môn học tra tấn người là đây, nghe chữ lễ nghi là thấy nặng nề rồi, phong tỷ có chịu nổi giày vò không a~… lạc y sư phụ đổi sắc mặt quá nhanh

  2. ồ, hóa ra đoàn tử đang tấn cấp à, vậy thì phong tỷ khổ rồi,haha, lạc y không có người chơi thì tỷ phải họ bài chứ sao.hehe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here