Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 146

10
63

Chương 146 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Chờ Một Ngày Nắng

Beta ♥ Nhã Vy

          “Học?” Tô Linh Phong nhướng mày nói: “Không phải lúc trước sư phụ đã đồng ý để Linh Phong tự học rồi sao?”

          “Khụ…” Lạc Y ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc nói: “Lúc trước là ta đồng ý, tuy nhiên… Khi đó là tại ta thấy Đoàn Tử đáng thương, không có người chiếu cố chăm sóc, ta giúp trò trông coi nó… bây giờ Đoàn Tử bế quan tấn cấp rồi, ta cũng nhàn rỗi, không thể lại để cho đệ tử thân yêu của ta khổ cực tự học, trò yên tâm, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực dạy bảo trò thành tài!”

          Tô Linh Phong trợn mắt, “Lạc Y sư phụ, không thể nói như thế được, bình thường Đoàn Tử có không gian ma sủng, nếu cần người chăm sóc ta sẽ tìm thành chủ đại nhân chứ tìm sư phụ làm gì? Rõ ràng là sư phụ ham chơi mới đồng ý đề nghị lúc trước của ta, sư phụ, người nói… Nếu như ông ngoại của ta biết chuyện này, ông ấy sẽ nghĩ như thế nào đây?”

          “Tiểu nha đầu, trò dám uy hiếp sư phụ ta đây sao?” Lạc Y nghe vậy liền nhướn mày, chống nạnh.

          “Lạc Y lão sư, ngày hôm qua thầy Khinh Hàn đã từ chức rồi, nếu như sư phụ cũng nghĩ linh phong không phải là đệ tử tốt, không thể dạy bảo thì cũng có thể đến tìm ông ngoại, ông ngoại là người sáng suốt, cũng hiểu rõ tính tình của ta, hẳn là sẽ không trách người đâu.”

          “Trò đang ép ta xin thành chủ đại nhân rời bỏ công việc giống như Giản Khinh Hàn sao?” Lạc Y nhăn mặt hỏi.

          Ngày hôm qua nàng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã ỉu xìu của Giản Khinh Hàn cũng biết nguyên nhân t xin từ chức, không ngờ hôm nay vừa đến đây, tiểu cô nương này làm khó dễ mình, đúng là tiểu nha đầu khó bảo!

          Cứ bị một tiểu nha đầu mười mấy tuổi đuổi ra ngoài như vậy, quả thật có điểm xấu hổ chết người mà, hơn nữa, thành chủ trả tiền lương rất hào phóng..

          Lạc Y nhíu mày, suy tư sau một lát mới mở miệng hỏi Tô Linh Phong: “Trò muốn như thế nào? Cứ việc nói thẳng ra.” Đối với sự nhạy bén sáng suốt của tiểu nha đầu mười mấy tuổi này, nàng thật sự không còn cách nào.

          “Rất đơn giản, chỉ cần người không can thiệp ta thì có thể tiếp tục làm sư phụ Lạc Y của ta.” Tô Linh Phong nói rất dứt khoát.

          “Vậy nếu bị thành chủ đại nhân phát hiện…”

          “Ông ngoại biết ta sắp tới có một số việc muốn làm, mặc dù ông phát hiện sư phụ lười biếng cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt, sư phụ không cần phải lo lắng.” Tô Linh Phong nhàn nhạt nói.

          “Nhưng mà…” Lạc Y cau mày, nàng có cảm giác thấy có gì đó không thích hợp…

          Tô Linh Phong đặt hộp bánh điểm tâm lên bàn, lấy một cái túi lớn đặt bên ghế đưa cho Lạc Y nói: “Cái này là đệ tử tặng cho sư phụ, tạm thời nó có thể thay thế Đoàn Tử.”

          “Đây là cái gì?” Lạc Y kỳ thật đã sớm chú ý tới cái túi này rồi.

          “Sư phụ mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao?” Tô Linh Phong nói.

          Lạc Y đưa tay vào trong chiếc túi, mở ra xem liền lập tức kinh ngạc, hô to một tiếng nói: “Oa! Thật đáng yêu! Đây là trò tự làm sao? Giống quá đi!”

          “Là thị nữ của ta làm đấy.” Nàng chỉ vẽ ra rồi đưa cho thị nữ làm.

          Lạc Y ôm Đoàn Tử làm bằng bông đưa lên mặt cọ cọ, vô cùng thích thú không buông tay, cứ loay hoay ôm trong tay, tiếc nuối nói: “Đáng tiếc nó không phải là thật…”

          “Thật thì chỉ có một mình Đoàn Tử, hơn nữa còn có khế ước với ta, cũng không thể thuộc về sư phụ.” Tô Linh Phong thoáng dừng rồi lại tiếp tục nói: “Nhưng con búp bê bằng bông này… sư phụ muốn có bao nhiêu cũng được…”

          Nha đầu kia nói không sai, cho dù nàng có thích Đoàn Tử, Đoàn Tử cũng sẽ không thuộc về nàng, nhưng con búp bê Đoàn Tử này cũng không tệ, nói không chừng có thể làm ra thật nhiều để mang đi bán…

          Lạc Y xoay tròn đôi mắt, trên mặt lập tức tươi cười, đầy hi vọng nhìn Tô Linh Phong nói: “Đệ tử thân yêu của ta, có thể cho ta mượn thị nữ này được không…”

          Tô Linh Phong vừa nghe nói xong liền nhướng mày, nữ nhân này phản ứng nhanh thật đấy, cũng không làm bộ làm tịch lập tức hào phóng gật đầu: “Không vấn đề gì.”

          “Còn có một việc.” Lạc Y bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Trò chớ quên, ta trước kia cũng đã có nói về yến hội, ta muốn kiểm tra lễ nghi và âm luật, trò tốt nhất đừng làm ta thất vọng!”

          “Ta biết.” Tô Linh Phong bình tĩnh đáp.

          Hai người thỏa thuận xong, Tô Linh Phong đồng ý dạy Lạc Y làm búp bê bằng bông, mỗi lần Lạc Y đến lớp học dạy học đều để Tô Linh Phong tùy ý làm việc, không buồn nhắc nhở gì.

Thật ra Tô Linh Phong vẫn thảo luận cùng Lạc Y về các vấn đề về châm cứu hoặc các vấn đề nàng không hiểu, sau vài ngày ở chung, hai người vô cùng hòa hợp, tình cảm cũng tăng thêm vài phần.

          Tiểu Bạch đã mấy lần nhìn Lạc Y mà lắc đầu thở dài “Nữ nhân ngu ngốc chả khác gì Đoàn Tử, không phân biệt phải trái…”

          Chỉ đến giờ học của Mặc Vấn Trần là Tô Linh Phong không bỏ tiết, nàng học võ kỹ bí tịch của Mặc Vấn Trần đưa cho nàng trước đó, hắn giảng giải phân tích thú đáo, dễ hiểu lại ngắn gọn hơn so với người khác, hơn nữa mỗi lần đến lớp đều chỉ bảo nàng các động tác khống chế độ mạnh yếu đấu khí, giúp nàng không ngừng tiến bộ.

          Nhưng trong thời gian này, nàng vẫn không có dấu hiệu đột phá đấu khí bình cảnh cấp 3, Tô Linh Phong cũng không gấp, nàng mới tập đấu khí trong thời gian nửa năm, cũng đã đột phá đấu khí cấp ba, đã trở thành võ sĩ trung cấp! Tốc độ này đã đạt đến trình độ biến hóa kinh người, nàng cũng có thể thỏa mãn rồi.

          Trừ ăn cơm, ngủ và lớp học của Mặc Vấn Trần ra, những lúc khác Tô Linh Phong đều giành thời gian ở trong tầng hầm tu tập thuật luyện kim.

          Tư Đồ Tiêu Sơn đối với chuyện Tô linh uy hiếp Lạc Y cũng làm theo ý của nàng, cũng giống như Tô Linh Phong nói, mở một mắt nhắm một mắt, xem như cái gì cũng không biết…

          Một tháng sau, thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng đã gần đến sinh nhật của Tô Linh Phong…

          Hôm nay, Lạc Y rốt cục cũng nghĩ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu lên, ném kim chỉ dùng để may vá ra, vứt luôn con gấu bông Đoàn Tử vẫn chưa khâu xong, vội vàng chạy tới tầng hầm tìm Tô Linh Phong, đưa tay đập lên tấm cửa sắt ầm ỹ, “Này, nha đầu, đi ra ngoài!”

          Sau cánh cửa vẫn không có phản ứng…

          “Tô Linh Phong, ta biết trò ở bên trong, đi ra đi ra!” Lạc Y tiếp tục gõ cửa, tiếng gào thét cũng to lên không ít.

          Bên trong vẫn không có động tĩnh…

          “Trò mà không ra là ta đạp cửa đấy nhé?” Đập vào cánh cửa này khiến tay nàng đau quá… non prescription cialis generic, viagra in italia.

          “Lạc Y lão sư… Cái cửa này… Người không đạp nổi đâu ạ …” thị nữ theo Lạc Y đến thấy tình hình không ổn liền vội mở miệng nói.

          “Vậy em có chìa khóa hay không? Giúp ta mở cửa!”

          Thị nữ lắc đầu, “Chìa khóa tầng hầm này chỉ có mình tiểu thư có thôi ạ.”

          “Ông trời…ơ…i!” Lạc Y đá cánh cửa: “Nha đầu thối này…”

          Chân đau quá…

          Lạc Y vừa lùi chân về, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Tô Linh Phong cau mày nhìn Lạc Y nói: “Sư phụ, ngươi quá táo bạo rồi, xin chú ý hình tượng thục nữ!”

phongtinhcung.com (59)

10 COMMENTS

  1. haha, phong tỷ nói câu nào là nghẹn chết người câu ấy nhỉ? mà mặt lại không thèm đổi sắc mới ghê chứ.
    lần sinh nhật này sẽ công bố thân phận của phong tỷ rồi, không biết còn ai dám đến gây chuyện với phong tỷ nữa không đây?

  2. Thân fận của Linh Phong sắp đc công bố rộg rãi háhá nàg ấy wá fúc hắc, ngày nào ta cũg mog tới lúc cặp Trần-Phong tu thành chính wả a

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here