Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 147

11
69

Chương 147 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Chờ Một Ngày Nắng

Beta ♥ Nhã Vy

 

“…” Hình tượng thục nữ?! Lạc Y sợ Tô Linh Phong chạy mất, một tay nắm chặt vạt áo truóc ngực nàng, nhướn mày nói: “Nha đầu thối này, rốt cục chịu mở cửa rồi hả??”

          Tô Linh Phong liếc Lạc Y tay vẫn đang cầm áo nàng, giương mắt nói: “Sư phụ, xin người tự trọng, đừng hơi tí là tùy tiện động thủ, như vậy không tốt…”

          “Dừng! Dừng lại!” Lạc Y đứng trước mặt Tô Linh Phong đã sớm chẳng muốn làm tấm gương sáng rồi, “Tiểu nha đầu không tim không phổi này, ngày mai sẽ là yến hội sinh nhật trò rồi đó, biết không hả??”

          Tô Linh Phong gật đầu, không đếm xỉa tới nói: “Biết chứ…”

          “Biết? Biết mà vẫn còn lòng dạ bình tĩnh trốn ở đây nghịch đá với sắt à??” Lạc Y nâng giọng lên vài phần.

          “Không phải có người đang chuẩn bị sao?” Tất cả mọi thứ đều đã có Mục Đạt và hạ nhân chuẩn bị, nàng gấp cái gì? Ngày mai, nàng chỉ cần đảm nhiệm vị trí tiếp khách là được rồi…

          Lạc Y âm thầm lắc đầu, mấy ngày nay, nàng cũng có nhắc nhở qua Tô Linh Phong chuẩn bị lễ sinh thần, nhưng tiểu nha đầu này vốn không để chuyện này trong lòng…

          “Biểu tình của trò thật đúng là thèm đòn mà!” Lạc Y buông vạt áo Tô Linh Phong ra, kéo cánh tay của nàng, “Đi, hôm nay ta phải kiểm tra kiến thức lễ nghi và âm luật của trò mới được!”

          Tô Linh Phong vẫn bình tĩnh, cau lông mày cau lại nói: “Sư phụ, đệ tử hôm nay không rảnh.”

          “Trò nói cái gì???” Lạc Y nghe vậy lại nổi cáu, “Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, trò còn dám nói không rảnh với ta?? Lúc trước chúng ta đã nói, đến ngày sinh nhật trò ta sẽ kiểm tra kiến thức của trò, chẳng lẽ trò muốn nuốt lời hay sao??”

          “Sư phụ, hình như người hơi sai một chút…” Tô Linh Phong nhàn nhạt nói: “Người nói là muốn kiểm tra kiến thức của ta, nhưng… Lúc ấy đệ tử chỉ nói ‘Ta đã biết ” chứ không có nói ‘Ta đồng ý’ …”

          “Trò… trò… trò… Lạc Y chỉ vào Tô Linh Phong, “trò” cả buổi, cuối cùng cũng thốt ra một câu nguyên vẹn: “Trò thật thật vô lại!!”

          Tô Linh Phong liếc mắt nhìn Lạc Y, mặt không biểu tình nói: “Sư phụ, ta cho rằng người đã biết lâu rồi chứ.”

          Lạc Y ói máu, túm cổ Tô Linh Phong không buông tay, “Không được! Hôm nay ta nhất định phải kiểm tra trình độ của trò!!”

          Ngày mai khách đến rất đông, đây là lần đầu tiên Tô Linh Phong lấy thân phận là cháu ngoại thành chủ, nếu như cư xử không phải với mọi người thì không những sẽ mất mặt mà ngay cả thành chủ chắc cũng sẽ không tha cho mình…

          Lạc Y cảm thấy phiền muộn hối hận không thôi, sớm biết nha đầu kia khó dạy bảo, nàng cũng phải như Giản Khinh Hàn, sớm xin thành chủ đại nhân từ chức rồi, không nên tham tiền dạy bảo một tiểu nha đầu! Đúng là xấu hổ, bây giờ tình hình quá khẩn cấp mất rồi!

          Tô Linh Phong đột nhiên hỏi: “Sư phụ, đệ tử nghe nói, đấu khí của người đột phá cấp 2?”

          “Tiểu nha đầu, muốn nói cái gì?” Lạc Y không túm chặt Tô Linh Phong nữa, dứt khoát buông lỏng tay ra, hai tay ôm ngực, nhíu mày cảnh giác hỏi.

          “Cũng không có gì…” Tô Linh Phong không nhanh không chậm nói: “Đệ tử chỉ muốn nói, sư phụ đánh không lại ta…”

          “Phụt…” thị nữ đứng xung quanh nhịn không được mà cười, sắc mặt Lạc Y đen thui, gương mặt xinh đẹp đã trở nên méo mó, thị nữ xung quanh vội vàng che miệng mình, trong lòng không ngừng gào thét: tiểu thư, cô thật oai quá đi! Dám dùng vũ lực uy hiếp sư phụ của mình nữa, chỉ sợ trên đời này tìm không ra người thứ hai đâu!

          Tiểu Bạch đang bay lượn gần cánh cửa cắn móng vuốt, đồng tình nghiêng mắt nhìn Lạc Y, đung đưa thân hình, “Haha, bà cô cũng cùng cảnh ngộ bị bắt nạt giống ta…”

          Đi theo Tô Linh Phong hơn nửa năm, tận mắt nhìn thấy những “Bi kịch” lần lượt diễn ra, trong lòng Tiểu Bạch không còn cảm thấy ngạc nhiên như lúc trước nữa…

          “…” Lạc Y nhìn Tô Linh Phong đắm đuối, không thể thốt ra được từ ngữ nào nữa…

          “Yên tâm.” Tô Linh Phong vỗ vai Lạc Y trấn an, “Ngày mai đệ tử sẽ không làm người mất mặt đâu, đệ tử đang bận việc, cứ như vậy đi.” Dứt lời, Tô Linh Phong thu tay lại, lui về trong cửa, “ầm~” một tiếng, cánh cửa đã khép lại…

          Tiếng đóng cửa gọi hồn phách của Lạc Y trở về, nàng nhấc chân đá mạnh vào cánh cửa lớn, quát: “Tô Linh Phong, trò là đồ khốn kiếp! Ngày mai nếu trò dám cho bà đây thất vọng, bà đây nhất định sẽ không bỏ qua trò!! Ai ôi!!! Chân của ta…”

          Nửa đêm, trong lúc ngủ mơ Tô Linh Phong cảm thấy không gian như bị xé rách, nàng liền nhanh chóng mở mắt! Sau đó nàng lập tức phản ứng, người nửa đêm xuất hiện trong phòng của nàng còn là ai được nữa????

          “A, tiểu nha đầu, khả năng cảm nhận của nàng quả thật rất nhanh” Mặc Vấn Trần tươi cười yêu chiều, đưa tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của Tô Linh Phong, cảm giác rất tuyệt…

          Tô Linh Phong đẩy bàn tay đang sờ trên mặt mình ra, xoay người ngồi dậy, nắm chặt cổ áo Mặc Vấn Trần, giọng điệu bực mình nói: “Tên khốn này, dám phá giấc mơ đẹp của ta!”

          Tiểu Bạch cũng phát hiện Mặc Vấn Trần đến, khinh bỉ liếc qua Mặc Vấn Trần, quấy rầy giấy ngủ của người ta thật bực mình! Nó quay đầu, ngoắt đuôi một cái, không thèm để ý đến hắn, dùng hai tay bịt tai lại rồi tiếp tục ngủ. gufulvin without a prescription , altavista noprescriptioncanadaestradiol.

          “A? Phong Nhi mơ thấy cái gì? Nói ta nghe một chút xem.” Mặc Vấn Trần có hơi tò mò, là mơ thấy cái gì mà khiến cho tiểu nha đầu này vui vẻ đến vậy.

          “Ai cần huynh lo!” Tô Linh Phong buông cổ áo Mặc Vấn Trần ra, có chút không được tự nhiên quay đầu ra chỗ khác.

          Mặc Vấn Trần đưa tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn củaTô Linh Phong, mượn ánh sáng hẹ nhàng của dạ minh châu cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng, sau đó  kinh ngạc phát hiện, khuôn mặt của nàng… hình như có một chút phiếm hồng? Cái này… Đây là tình huống gì xảy ra vậy??

          “Này, tiểu nha đầu, nàng đang thẹn thùng sao?” Mặc Vấn Trần cực kì tò mò hỏi: “Nàng không phải là… là mộng xuân chứ?!”

          “Xuân, xuân cái em gái nhà huynh m(><)m!” Nàng chỉ là… mơ thấy cha mẹ đã nhiều năm không được gặp… Aiz…

          “Ta không có em gái.” Mặc Vấn Trần sửng sốt một chút, nghiêm túc nói: “ta cũng không có em trai.”

          “…” Khóe miệng Tô Linh Phong co giật, liếc Mặc Vấn Trần, tức giận nói: “Huynh lại tới làm cái gì?”

          Mặc Vấn Trần yêu chiều đưa tay vuốt đầu Tô Linh Phong, mỉm cười nói: “Ta chỉ muốn đến sớm chúc mừng sinh nhật nàng mà thôi…” Ánh mắt của hắn dịu dàng nhìn nàng, nhiệt độ trong người hắn cũng nóng lên…

          Tô Linh Phong vươn bàn tay đến trước mặt Mặc Vấn Trần: “Đến thật đúng lúc, quà sinh nhật của ta đâu?”

          “…” Khóe miệng Mặc Vấn Trần bỗng co rút, im lặng nói: “Nàng thật đúng là đồ ngốc tham lam, trước sau vẫn không thay đổi được …”

phongtinhcung.com (58)

11 COMMENTS

  1. Haha làm thày quá thất bại haha haha có trò như phong tỷ cần phải có định lực thậtt cường hãn mới được
    Châhc chậc chị cứ coi anh là gà đẻ trứng sao mà đòi đò nhiều thế???

  2. haha, 2 anh chị này nói chuyện chả chừa cho ai chút mặt mũi nào, nhất là phong tỷ ý, đến cả sự phụ mà cũng ức hiếp được.haha
    mà hình như bệnh co quắp của phong tỷ đã đỡ hơn rồi, đã biết thẹn và lúc trần ca nói ta không có em gái khóe miệng đã co quắp.haha

  3. Vui quá đi cái chương nay bà Lạc Y hài thật haha…những nhân vật trong đây ai cũng rất cá tính.nhưng thích nhất vẫn là Linh Phong^^

  4. Ca phải chấp nhận sự thật là giờ tỷ chỉ hứng thú vs bảo bối của ca thôi, tốt nhất là lấy bảo bối ra dụ đi ak ☺️

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here