Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 152

10
35

Chương 152 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Nhất Tiếu Nại Hà

Beta ♥ Nhã Vy

 

Bởi vì đã có kinh nghiệm giáo huấn trước kia, Mặc Hạo Thiên lúc này không thể hiện thái độ có quen biết với Tô Linh Phong mà là dùng giọng điệu mới quen chào hỏi Tô Linh Phong.

Thông qua mấy lần tiếp xúc lúc trước, Mặc Hạo Thiên biết rõ Tô Linh Phong là người không thích người khác bắt chuyện, hơn nữa nói chuyện thường xuyên không nể mặt người khác, da mặt hắn cũng không dày như Bùi Kim Cát, cũng không muốn bị nha đầu kia làm cho sượng mặt trong trường hợp này.

Sắc mặt Lâm An Chi đứng đắn, hành lễ với Tư Đồ Tiêu Sơn, nhưng lại không tự nhiên mấy, cũng không nói chuyện với Tô Linh Phong.

“Hạo Thiên điện hạ nói đúng, đúng là ta quá nóng lòng, thật có lỗi, thất lễ.” Bị Mặc Hạo Thiên cắt ngang lời mời, Bùi Kim Cát cũng không tức giận, chỉ áy náy cười với Tô Linh Phong, rất tự nhiên thu tay mình lại.

 “Linh Phong, vị này là Vương tử của Đại An quốc, Hạo Thiên điện hạ.” Tư Đồ Tiêu Sơn chỉ giới thiệu Mặc Hạo Thiên, ông dùng khóe mắt liếc qua Lâm An Chi bên cạnh rồi liền bỏ qua sự hiện hữu của hắn.

Chuyện hoang đường Tô Linh Phong trước kia đuổi theo tiểu công tử phủ bá Tước ở Lê thành được bàn tán khắp nơi, Tư Đồ Tiêu Sơn đương nhiên là có nghe thấy, hôm nay gặp lại Lâm An Chi lại thấy cậu ta môi hồng răng trắng, tuấn tú xinh đẹp, đáng tiếc cơ thể quá gầy yếu, tính cách cũng không được tự nhiên khiến cho người khác không thích, lập tức trong lòng ông dán cho Lâm An Chi cái nhãn “Công tử bột”.

“Linh Phong bái kiến Hạo Thiên vương tử điện hạ.” Tô Linh Phong công thức hóa hành lễ với Mặc Hạo Thiên, không để ý đến Lâm An Chi bên cạnh hắn.

Đối với thân phận của Hạo Thiên, trong lòng Tô Linh Phong có phần kinh ngạc, thì ra Hạo Thiên họ Mặc? Là hoàng tộc Đại An quốc? Thấy hắn bình thường cà lơ phất phơ, nhìn cũng không giống người hoàng gia, nhưng nghĩ lại thân phận Lâm An Chi cũng không thấp, làm người lại kiêu ngạo vô cùng, nhưng trước mặt lại bằng lòng phối hợp diễn cùng Mặc Hạo Thiên, điều này cũng đủ để thấy thân phận Mặc Hạo Thiên không đơn giản rồi.

Lâm An Chi liên tiếp bị hai ông cháu Tư Đồ Tiêu Sơn và Tô Linh Phong bỏ qua, trong lòng đương nhiên tức giận nhưng lại không tiện phát tác, mặt đen lại, mím môi nắm tay thành đấm.

“Mấy vị điện hạ cứ tự nhiên, lão phu mang Linh Phong đi gặp bạn bè cũ.” Tư Đồ Tiêu Sơn gật đầu với Mặc Hạo Thiên, Bùi Kim Cát và Bùi Ngọc Khiết rồi mang Tô Linh Phong đi ra.

Mặc Hạo Thiên phá Bùi Kim Cát khi hắn ta đang mời Tô Linh Phong, vì thế tâm tình không tệ. Nhón tay lấy một ly rượu trên khay rượu người hầu mang tới, cười hì hì nâng chén với Bùi Kim Cát, sau đó ngẩng mặt uống.

Bùi Kim Cát cười cười, cũng nâng một ly rượu lên ra hiệu với Mặc Hạo Thiên rồi đưa đến bên môi nhấp một miếng.

Mặc Hạo Thiên nhếch miệng cười, nói với Bùi Kim Cát: “Đều nói Kim Cát điện hạ của Xiêm La cực kỳ có phong độ vương tử, quả nhiên.”

Mặc Hạo Thiên nhún vai, mang theo Lâm An Chi cùng đi tới chỗ khác.

Người chung quanh đều dựng tai hóng chuyện, thấy người ta đi rồi thì cũng lần lượt tản đi.

“Tư Đồ Tiêu Sơn chẳng qua là đứng đầu một thành mà thôi, không ngờ ông ta lại không thèm để quý tộc Đại An quốc vào mắt.” Tâm tình Lâm An Chi khó chịu, sau khi ngồi xuống liền nhịn không được nhỏ giọng bực tức nói.

Mặc Hạo Thiên nghe vậy thì cười Xùy~~ một tiếng nói: “Một đứa con của bá tước như huynh thì tính là gì? Huynh không thấy cả vương tử và công chúa Xiêm La đều đang cố ý lôi kéo Thành Lăng Vân chủ sao? An Chi, tầm mắt của huynh quá hạn hẹp rồi, Thành Lăng Vân cho tới bây giờ cũng không phải là một tòa thành bình thường, thực lực và thế lực của nó ở Đông Lâm đại lục này thậm chí còn không thua kém bất kì một quốc gia nào trong ba đại cường quốc cả!”

Lâm An Chi nghe vậy thì mím môi không nói, cậu ta cũng không ngốc, đương nhiên biết rõ thành Lăng Vân là một đặc thù ở Đông Lâm đại lục, chỉ là… Vừa nghĩ tới cô ả tiểu thư ngốc kia từng theo đuôi hắn như keo dính, bây giờ lại như công chúa cao cao tại thượng, hờ hững làm như không thấy cậu ta, còn có một đám đàn ông xoay quanh nàng ta như ruồi, lồng ngực cậu ta vô cùng khó chịu, như bị một tảng đá lớn đè nén, rất không thoải mái!

buy doxycycline on line, dog antibiotics. Hắn không nghĩ ra những ánh mắt của đám đàn ông kia là gì? Tìm cơ hội để làm vừa ý nàng sao? Nếu bọn họ biết nàng ta vốn là loại người kém đức hạnh như thế thì vẫn sẽ nịnh nọt nàng ta như bây giờ sao? Có lẽ… Là vì thân phận của nàng có giá trị lợi dụng nên bọn họ mới tiếp cận nàng ta? Lâm An Chi nghĩ tới đây thì bỗng nhiên ngẩng đầu liếc Mặc Hạo Thiên đang rảnh rỗi ngồi nhấp rượu, rất rõ ràng, Hạo Thiên cũng có hứng thú với nha đầu kia, chẳng lẽ cũng là bởi vì thân phận của nàng ta sao??

Trong lòng Lâm An Chi không được tự nhiên, vướng mắc nhanh chóng bị người ta cắt đứt, có mấy quý tộc tìm qua bắt chuyện với Mặc Hạo Thiên, nói xong cũng ca ngợi lấy lòng, Mặc Hạo THiên mỉm cười, rất nhẫn nại hàn huyên vài câu với bọn họ.

Đám quý tộc kia hiển nhiên cũng khách sáo vài câu với Lâm An Chi, tâm tình cậu ta vốn đã buồn bực, lại thêm rất ghét kiểu xã giao này, cảm thấy những người kia ra vẻ tươi cười giả dối khiến cậu ta buồn nôn nên liền lạnh mặt không nói lời nào.

Đám quý tộc lấy làm mất mặt, dứt khoát không để ý tới cậu ta nữa, trong lòng âm thầm khinh thường nghĩ: tiểu thử này cho rằng mình là ai chứ? Nếu không nể mặt Hạo Thiên điện hạ thì ai mà thèm để ý đến hắn!

Cách bàn Hạo Thiên và Lâm An Chi còn có mấy người không thoải mái…

“Có lầm không vậy! Ả nha đầu kia lại là cháu ngoại Thành chủ Thành Lăng Vân sao?!” Một thiếu niên mày rậm mắt to, da màu lúa mạch, vẻ mặt phiền muộn, hoảng sợ nói.

“Hiểu Phong, nói chuyện nhỏ chút!” Một kiếm sĩ trẻ tuổi, tuấn lãng giật tay thiếu niên, đau đầu cau mày nói.

“Ca ca… Chuyện này… Có phải là muội không mua được ma sủng kia nữa phải không?” Cô bé bên cạnh kiếm sĩ mở to đôi mắt đáng yêu, vểnh đôi môi nhỏ nhắn nói.

“Mật Mật, đều là do muội muốn mua ma sủng mà đắc tội với người ta, muội còn dám nói! Cũng không nhìn xem đối phương là thân phận gì, nơi này là nơi nào!” Khuôn mặt tuấn tú của kiếm sĩ trầm xuống, quát tháo cô bé: “Bình thường người trong nhà đúng là quá nuông chiều muội rồi, mọi thứ đều do muội làm càn, thế nên mới khiến tính tình muội khó chiều như thế!”

Một bàn ba người này đúng là ba người Đường Hiên, Đường Mật Mật, Đoàn Hiểu Phong đã sinh sự với Tô Linh Phong ở quán trà.

Đường Mật Mật bị Đường Hiên quát cho một trận, đôi mắt to lập tức xuật hiện hơi nước mờ mịt, suýt nữa rơi lệ, trước kia ca ca vô cùng chiều chuộng mình mà, cho tới bây giờ cũng chưa nỡ nặng lời với mình bao giờ, vậy mà lúc này lại… lại như thế với mình…

Mình làm sai cái gì chứ? Không phải là mình chỉ muốn mua ma sủng thôi sao? Tại sao phải mắng mình như vậy? Đường Mật Mật cảm giác người xung quanh dường như đều đang nhìn nàng ta, trong lòng cảm thấy khó chịu cực kỳ, tủi thân cực kỳ…

“Mật Mật?” Đường Hiên sa sầm mặt nói: “Nhìn xem thành chủ tiểu thư cũng chẳng lớn hơn muội là bao mà đã hiểu chuyện vậy rồi, muội nhìn lại muội xem!”

phongtinhcung.com (75)

10 COMMENTS

  1. Sao trong truyện toàn nhân vật não tàn vậy, tự coi mình là má thiên hạ không ak, LAC nghĩ mình cao quý lắm, rồi khinh thường người khác, còn mụ đã đường rồi mật, ngọt muốn ngấy luôn ak, đúng kiểu coi mình là trung tâm vũ trụ muốn gì đc đó ak

  2. đừng có nói cái kiểu so sánh đó nha, tự nhiên phong tỷ lại bị oán hận cho xem, ta ghét nhất là bị so sánh, không dưng lại bị ghét à
    tên lâm an chi này khó chịu gì chứ, hừ, lúc trước chính ngươi hại chết tô linh phong, giờ ngồi đó mà buồn bực gì chứ, đọc mà bực cả mình

  3. Cái Tên Lâm An Chi nghĩ mình cai cao tại thượng vậy á? Sao mà đáng ghét vậy kìa. Nghĩ mình hơn người coi thường ngta, hơi tí là tím mặt . Sao ta ghét hắn thế nhie
    Còn cô ả mật mật sau chương này ghét Phong tỷ lắm đây. Lại có ý đồ với đoàn tử nữa chứ. Có lẽ nào ??
    Chương sau có lẽ gay cấn ha :3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here