Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 153

10
65

Chương 153 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Bùi Hồng Nhung

Beta ♥ Lô Vỹ Vy Vy, Nhã Vy

 

Đường Hiên vừa mới nói xong, Đường Mật Mật đã òa khóc nức nở…

          Nghe thấy tiếng khóc, xung quanh vốn không ai lưu ý tới động tĩnh của hai người bên này bây giờ đều nhìn lại, buồn bực trong lòng: tiểu cô nương này ở trong yến hội sinh nhật của người ta mà khóc lóc cái gì chứ?

          “Đừng khóc, muội còn ngại chưa đủ mất mặt sao?” Đường Hiên lúng túng, đưa tay lau nước mắt cho Đường Mật Mật.

          “Đều là tại huynh! Có ai làm ca ca như huynh không? Nóng nảy với Mật Mật ở đây làm gì! Nha đầu kia vốn chẳng phải người bình thường, huynh so sánh Mật Mật với nàng ta?” Đoạn Hiểu Phong ở bên cạnh luống cuống tay chân dụ dỗ Đường Mật Mật, lại vừa trợn mắt nói với Đường Hiên.

          “Hai vị công tử, vị tiểu thư này, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao?” Một bồi bàn nghe thấy tiếng khóc liền đi tới, khom người thi lễ một cái, lễ phép hỏi.

          “A, không có gì, muội muội ta … lần đầu uống rượu, có hơi không quen, cho nên…bị sặc thôi.” Đường Hiên nói dối có phần khó khăn.

i wont buy it, flonase.           “A, thì ra là như vậy, xin chờ một chút.” Bồi bàn kia gật đầu, quay người đi, không lâu sau liền bê một ly nước trái cây màu cam tới, đưa cái ly tới trước mặt Đường Mật Mật, mỉm cười nói: “Tiểu thư mời dùng thử loại nước trái cây này xem, hương vị rất nhu hòa, có thể trấn áp cảm giác say.”

          “Đa tạ.” Đường Hiên gật đầu nói cảm ơn với bồi bàn.

          “Công tử không cần phải khách khí, phục vụ khác mời là chức trách của tôi, nếu như cần thêm cái gì mời cứ việc phân phó.” Bồi bàn mỉm cười, dứt lời liền quay đầu đi hầu hạ các khách nhân khác.

          Trong lòng Đoạn Hiểu Phong không phục, không muốn thừa nhận cũng không được, hạ nhân Phủ Thành chủ tố chất cũng không tệ, thái độ phục vụ là số một đấy, hơn nữa mặc dù kiến trúc trong phủ không xa hoa nhưng lại khí phái trang nghiêm, còn có đại sảnh tổ chức yến hội được bố trí giản lược lại rất có phong cách, còn nhứng món ăn nhìn như rất đơn giản nhưng lại vô cùng xa xỉ, giá trị liên thành, các món ăn được dùng để chế biến ra món ngon mỹ vị từ các loại nguyên liệu nấu ăn trân quý… Không thể không nhận thấy rõ ràng chủ nhân đặc biệt biết thưởng thức và cũng ít xa hoa lãng phí…

          Ngẫm lại lúc trước hắn ta muốn dùng hơn một nghìn kim tệ mua ma sủng của người ta, thật sự là quá mức xấu hổ rồi…

          “Được rồi Mật Mật, đừng khóc nữa, là ca ca nói nặng lời rồi, tha thứ ca ca được không?” Đường Hiên đưa tay vuốt đầu nhỏ của Đường Mật Mật, dịu dàng dụ dỗ nói.

          “Muội không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa! Muội muốn đi!” Đường Mật Mật sưng mắt liếc nhìn ca ca, thút tha thút thít nói.

          Đường Hiên thở dài, nói: “Được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi…” Dù sao cũng đã chào hỏi, lễ vật cũng đã đưa rồi, bây giờ lặng lẽ rời đi cũng tốt, ở lại chỗ này náo loạn nữa thì chỉ càng mất mặt…

          “Muội muốn đi tìm Giác ca ca!” Đường Mật Mật lại cong môi tiếp tục làm nũng.

          “Được được, đều nghe theo muội, chúng ta đi thôi…” Đường Hiên bất đắc dĩ nói.

          Đoạn Hiểu Phong nghe vậy thì lông mày không khỏi nhíu một cái, khóe môi giật giật, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không có nói nổi nên lời, chỉ đành đứng dậy đuổi theo bước chân huynh muội Đường gia.

          Tư Đồ Tiêu Sơn mang theo Tô Linh Phong đi vào chỗ khách quý ngồi, ý bảo Tô Linh Phong hành lễ với một vị lão giả khoảng năm mươi tuổi ngồi ở ghế trên, giới thiệu nói: “Linh Phong, vị này chính là hiệu trưởng Học viện Thanh Kiều Linh Vũ –Trịnh Ân.”

          Tô Linh Phong sửng sốt một chút rồi liền vội vàng hành lễ nói: ” Chào Trịnh Ân hiệu trưởng.”

          Tô Linh Phong không ngờ hiệu trưởng Học viện Thanh Kiều Linh Vũ lại tham gia yến hội sinh nhật của nàng, cho dù có nể mặt của Tư Đồ Tiêu Sơn đi nữa, nhưng dù sao cũng chỉ là yến hội của một tiểu cô nương mười bốn tuổi, người đến vẫn là những người trẻ tuổi chiếm đa số.

          Mà hiệu trưởng Học viện Thanh Kiều Linh Vũ, địa vị tại Thành Lăng Vân cũng không hề thua kém Tư Đồ Tiêu Sơn, có thể nói, Thành Lăng Vân là do thành chủ Thành Lăng Vân và hiệu trưởng học viện Thanh Kiều cùng nhau chèo chống, thiếu một người cũng không được, là quan hệ giúp nhau phụ thuộc.

          “Ha hả, cháu ngoan, không cần đa lễ, ta và ông ngoại cháu dù gì cũng là bằng hữu chi giao nhiều năm, cháu gọi ông Trịnh Ân là được rồi.” Trịnh Ân cười ha hả nói.

          Trịnh Ân không giống với Tư Đồ Tiêu Sơn nghiêm túc cứng nhắc, mà là một lão đầu mặt mày hồng hào, tinh thần vô cùng phấn chấn, tóc trên đỉnh đầu thưa thớt, cái cằm râu ria lại vô cùng rậm rạp, lúc cười râu ria run rẩy, nhìn rất đáng yêu, một đôi mắt cười tủm tỉm mang đến cho người ta một loại cảm giác thân thiết, nhưng không ai có thể bỏ qua được vẻ cơ trí trong đôi mắt ông…

          “Ông Trịnh Ân.” Tô Linh Phong cũng không nhăn nhó, hào phóng chào một tiếng.

          “Ha hả, tốt tốt.” Trịnh Ân tay vuốt chòm râu, cười với Tư Đồ Tiêu Sơn nói: “Tư Đồ à, nha đầu này không tệ, ta nghe Vấn Trần nhắc qua cô bé rồi, xem ra ông cũng có cô cháu gái tốt lắm! Tương lai sẽ có tiền đồ đấy!”

          Tư Đồ Tiêu Sơn hếch cằm, trên mặt rõ ràng hơi có chút kiêu ngạo cùng với vẻ đắc ý, ngoài miệng lại nói: “Tốt cái gì mà tốt! Suốt ngày khiến ta gặp rắc rối, làm cho người ta không bớt lo được!”

          Trịnh Ân không chút khách khí vạch trần Tư Đồ Tiêu Sơn: “Ông thôi đi nhé, nhìn cái mặt ông cười nở hoa rồi, tật xấu khẩu xà tâm phật của ông lúc nào có thể thay đổi hả?”

          Tiểu Bạch bay loạn một vòng yến hội đã quay trở về, cái này nghe thấy Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân nói chuyện thì lập tức ném cho Tư Đồ Tiêu Sơn một ánh mắt xem thường, miệng rồng nhếch lên nói: “Đúng! Lão oa đồng này thường xuyên khẩu xà tâm phật! Trong ngoài không đồng nhất!”

          Tư Đồ Tiêu Sơn bất mãn bị Trịnh Ân vạch trần thì đảo mắt nhìn lại, “Ta khẩu xà tâm phật lúc nào?!”

          “Cái tính khẩu xà tâm phật của ông còn thiếu người biết sao?” Trịnh Ân cũng trợn mắt một cái với Tư Đồ Tiêu Sơn, “Ta đếm ra sao xuể…”

          “Ta biết ông vẫn muốn tìm cơ hội làm bại hoại thanh danh của ta!” Tư Đồ Tiêu Sơn hừ một tiếng nói: “Hừ! Âm hiểm!”

          “…” Tô Linh Phong nhìn hai ông già cãi vã, khóe miệng co giật không nói gì, đều nói lão ngoan đồng à lão ngoan đồng, quả nhiên không sai! Ai có thể tưởng tượng, hai nhân vật hô phong hóa vũ của Thành Lăng Vân mà hình thức ở chung lại như thế này chứ…

          Nhưng vào lúc này, ở cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thông báo sang sảng: “An Khải Lợi Á đế quốc, Tu Lạp – Hoắc khắc thân vương. Hoắc Khắc Thân Vương đến!” Một tiếng thông báo này thành công thu hút ánh nhìn của mọi người

          Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngoài ý muốn từ trong mắt đối phương, chẳng qua là một yến hội sinh nhật nho nhỏ của tiểu cô nương mà thôi, vậy mà Tây Úc đại lục cũng phái người tới sao? Hơn nữa người đến lại còn là Tu Lạp Hoắc Khắc!

          Tư Đồ Tiêu Sơn cho truyền tin tức tổ chức sinh nhật cho cháu ngoại mình ra mới có một tháng trở lại đây, khách mời có thể tới chúc mừng phần lớn là người đang ở Thành Lăng Vân, hoặc là cách Thành Lăng Vân không xa.

          Mà Tây Úc đại lục cách Đông Lâm đại lục biển rộng, mà hành trình trên biển đã mất hơn một tháng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã đi đến Thành Lăng Vân, chẳng lẽ vị Tu Lạp này đã đạt tới Thánh Giả Linh thuật Hệ Phong rồi…

          Chẳng nhẽ vị An Khải Lợi Á Thân Vương đế quốc này chính là người đã tham gia hoạt động săn bắn Thánh Thú trong Tùng Ngâm sơn cốc, sau khi hoạt động săn bắn kết thúc vẫn chưa rời khỏi Đông Lâm đại lục sao?

phongtinhcung.com (74)

10 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here