Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 157

12
78

Chương 157 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Bùi Hồng Nhung

Beta ♥ Lô Vỹ Vy Vy, Nhã Vy

 

“Tá Dịch vương tử? Ta từng nghe nói Trữ Viễn quốc còn có một vị gọi Tá Dịch Vương tử?”

          “Ta cũng chưa nghe nói tới Trữ Viễn quốc còn có một Tam vương tử bao giờ?”

          Nghe được tiếng thông báo, phần lớn mọi người trong sảnh đều nghi hoặc mơ hồ thấp giọng nghị luận.

          ” Tam vương tử Trữ Viễn quốc?” Một người Quý tộc trung niên trầm ngâm một lát rồi nói: “Ta có nghe nói răn Quốc vương Trữ Viễn quốc lúc còn trẻ đã sinh một đứa con với một nữ tử bình dân, cô gái nọ không muốn sống trong cung đình nên lặng lẽ mang theo đứa trẻ rồi bỏ đi, chẳng lẽ vị Tá Dịch Vương tử này chính là đứa trẻ bị mang đi năm đó hay sao?”

          “A! Ta nhớ ra rồi!” Quý tộc trung niên kia hạ giọng thì liền có một quý tộc béo mập nói tiếp: “Trước đó không lâu ta nghe một người bạn mới trở về từ Trữ Viễn quốc nói, Quốc vương Trữ Viễn quốc đã tìm Vương tử thất lạc nhiều năm về, chỉ có điều chẳng qua là rất ít xuất hiện thôi, ít có ai từng bái kiến vị Vương tử kia nên đích xác rất ít người biết người này, tin tức còn chưa truyền ra bên ngoài…”

          “…”

          Nhiều người khách mời bị vị Tam vương tử Trữ Viễn quốc đột nhiên xuất hiện hấp dẫn lực chú ý, vừa nghị luận vừa nhướn cổ nhìn ra cửa, vốn không khí khẩn trương giương cung bạt kiếm thoáng cái đã nới lỏng không ít.

          Tá Dịch? Hắn là Vương tử Trữ Viễn quốc? Tô Linh Phong nghe thấy tiếng thông báo thì cũng ngạc nhiên sững sờ nhưng cũng chỉ chốc lát, nàng đã sớm cảm giác thấy thân phận Tá Dịch không đơn giản, không ngờ hắn lại là một vị Vương tử…

          Khóe miệng Tô Linh Phong hơi rút lại, đây tính là gì nhỉ? Người này vương tử, người kia vương tử, đi đâu cũng gặp vương tử thế này sao? Như vậy khắp nơi đều là Vương tử chạy loạn à? Rút cuộc là cái thời không này Vương tử quá không đáng giá, hay là nàng rất có duyên với Vương tử?

          Nơi cửa, hai người vững vàng bước đi tới, cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi khoảng hai mươi tư, hai mươi năm tuổi, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, mày kiếm chau nhẹ, mắt tinh sáng ngời lợi hại, môi mỏng khêu gợi hơi mím, mang cho người ta cảm giác một loại tức khí cương nghị trầm ổn. Trên người hắn chính là một thân trang phục mặc dù không hoa lệ nhưng lại chế tác chú ý kiếm sĩ, nổi bật lên thân hình cao ngất cao lớn của hắn, hiển lộ rõ ràng mị lực nam nhân của hắn, trước ngực của hắn là một huy chương hoàng thất Ninh Viễn quốc màu vàng kim, chói mắt trang túc!

          “Đây là Tá Dịch Vương tử Trữ Viễn quốc sao? Ngài ấy đẹp trai quá!”

          “Đúng vậy! Quá đẹp trai ấy chứ!”

          “Thật anh tuấn!”

          “Rất có mùi vị nam nhân…”

          “Ta cảm thấy được ta sắp yêu mất rồi…”

          “…”

          Tá Dịch vừa xuất hiện liền khiến các phu nhân, các tiểu thư lên cơn mê trai trong sảnh, thấp giọng tán thưởng đứng lên.

          Nữ tử ở thời không này cũng không như nữ tử cổ đại ở Trung Quốc, không mấy ai nhát gan rụt rè như vậy, ít ra cũng mới chỉ tán thưởng người ta chứ chưa đến mức bỏ hết mặt mũi quấn lấy người ta như đời trước của Tô Linh Phong.

          Mà người đã tham gia hoạt động săn thú trong Tùng Ngâm Sơn cốc, sau khi thấy rõ tướng mạo Tá Dịch thì tức thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có mấy người nhìn nhìn Tá Dịch, đôi mắt lại không tự giác liếc Tô Linh Phong.

          “Sao hắn lại là Vương tử Trữ Viễn quốc?” Lâm An Chi cau mày, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói: “Hắn không phải là hộ vệ của nha đầu kia hay sao? Đây là chuyện gì thế này?”

          Mặc Hạo Thiên cũng giật mình, khuôn mặt biểu lộ nghi hoặc, trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói: “Không biết, huynh nói nhỏ chút.”

          “Là hắn…” Bùi Ngọc Khiết trông thấy Tá Dịch tiến vào đại sảnh thì cũng nhịn không được nữa mà thấp giọng hô một tiếng.

          “Ngọc Khiết, muội quen vị Tam vương tử Trữ Viễn quốc này sao?” Bùi Kim Cát nghe thấy Bùi Ngọc Khiết thở nhẹ thì liền lên tiếng hỏi.

          “Muội từng đi theo thầy giáo vào Tùng Ngâm Sơn quốc rèn luyện, lúc đó đã gặp hắn ở đó, lúc ấy… Lúc ấy…”

          “Lúc ấy cái gì?” Bùi Kim Cát truy hỏi.

          “Lúc ấy vị Tá Dịch Vương tử này đi theo bên người tiểu tiểu thư Phủ Thành chủ, giống như chỉ là tùy tùng…” Bùi Ngọc Khiết nói tiếp.

          Cùng đi với vị tiểu tiểu thư Phủ Thành chủ? Dùng thân phận tùy tùng?! Bùi Kim Cát nghe vậy thì chân mày nhíu lại, tiểu tử Mặc Hạo Thiên kia rõ ràng cũng giống như mình, Trữ Viễn quốc cái này bỗng nhiên xuất hiện Tam vương tử lại quan hệ không rõ với vị tiểu tiểu thư Phủ Thành chủ, tình huống này rất bất lợi với hắn…

          Tula đã bắt đầu sinh ra ý nản chí, trông thấy Tá Dịch xuất hiện thì liền biết không hay rồi, đồng thời đối kháng với ba vị Thánh giả, đây là loại hành vi muốn chết mà!

          Tula rất để ý thanh danh của mình, đánh không lại liền bỏ chạy, với hắn mà nói không tính là chuyện hay ho gì, chẳng qua là… Bây giờ cứ bỏ đi như vậy sao? Tula thoáng nhìn qua trên tay tùy tùng đi theo Tá Dịch cũng bê một hộp lễ, đó là quà sinh nhật sao? Hay là mục đích của hắn ta giống mình? Tula quyết định chờ thêm một chút rồi tính tiếp…

          Tư Đồ Tiêu Sơn hình như cũng không cảm thấy bất ngờ, ông không thèm để ý tới sự tồn tại của Tula nữa, tiến về phía trước bước một bước ròo mỉm cười nói: “Tá Dịch vương tử đường xa mà đến, lão phu không tiếp đón từ xa. Thất lễ rồi.”

          Tá Dịch vội vàng hành lễ với Tư Đồ Tiêu Sơn, “Thành chủ đại nhân không cần phải khách khí, xin gọi ta Tá Dịch là được rồi.”

          “Được.” Tư Đồ Tiêu Sơn gật đầu, quay đầu lại nhìn Trịnh Ân, dùng ánh mắt trao đổi với bạn già một cái.

          Tá Dịch cũng phát hiện Trịnh Ân đứng cách Tư Đồ Tiêu Sơn không xa, vội vàng tiến tới thi lễ một cái, ân cần thăm hỏi nói: “Hiệu trưởng đại nhân, đã lâu không gặp, ngài có khỏe không?”

          Trịnh Ân cười ha hả, vân vê râu gật đầu nói: “Khỏe, khỏe, ta rất khỏe.” Ông tiến lên một bước, vỗ vai Tả Dịch, lại nói: “Vài năm không thấy, tiểu tử cậu ngược lại là càng có tiền đồ, nghe nói thực lực của cậu lại tinh tiến rồi không ít, không tệ không tệ.”

          “Đệ tử có thể có hôm nay đều nhờ ơn hiệu trưởng đại nhân. Ơn dạy dỗ của hiệu trưởng, đệ tử một mực khắc trong tâm khảm!” Tá Dịch cảm kích mà nói.

          “Ồ, vị Tá Dịch vương tử cũng là đệ tử tốt nghiệp từ Học viện Thanh Kiều Linh Vũ sao?”

          “Không biết, chưa từng nghe nói qua…”

          “…”

          Nghe được Tá Dịch và Trịnh Ân nói chuyện, các tân khách lại thấp giọng hỏi thăm.

          “Ha hả, hôm nay cậu tới đây tham gia yến hội, không cần để ý lão già này… Bao giờ có thời gian thì tới học viện một chuyến.” Trịnh Ân nói.

          “Đệ tử nhất định sẽ đi.” Tá Dịch gật đầu.

          Lúc này, Tư Đồ Tiêu Sơn lại quay sang nói với Tô Linh Phong: “Linh Phong, còn ngẩn người cái gì? Còn không qua đây bái kiến Tá Dịch vương tử.”

          Tá Dịch hàn huyên với Tư Đồ Tiêu Sơn, Trịnh Ân xong, ánh mắt liền nhìn qua Tô Linh Phong, hắn không lập tức nói chuyện mà chỉ mỉm cười thản nhiên với nàng, hắn lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng thâm sâu…

          Tô Linh Phong không khách khí hành lễ với hắn như với những người khác mà chỉ cười nhẹ với hắn rồi đưa tay ra như bạn bè bình thường: “Tá Dịch, huynh mang quà gì cho ta vậy?”

antibiotics without a prescription, drugstore foundation for oily skin. phongtinhcung.com (74)

12 COMMENTS

  1. Nữ nhân cổ đại còn mê mỹ nam hơn nữ nhân bây h nữa :vv bất quá kh sao, điều này làm Tá Dịch càng thêm sức cmn hút :v . Tula hối cmn hận.. Hahaaaa

  2. Tá Dịch lại tái xuất giang hồ rồi, không biết lần này a ấy đến có mục đích gì không nhỉ? Mà Trần ca đâu mất rồi, yến tiệc cũng lâu vậy rồi sao mãi không thấy a xuất hiện vậy?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here