Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 159

14
103

Chương 159 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Bùi Hồng Nhung

Beta ♥ Lô Vỹ Vy Vy, Nhã Vy

 

          “Hành lang Thán Tức” là mỏ quặng Thượng nguyên thạch mấy năm gần đây mới được phát hiện ra, diện tích mỏ quặng này không tính là quá lớn, nhưng mà nguyên thạch khai thác được trong đó lại rất không tồi, tỷ lệ giải được bảo rất lớn, cũng xem như là một mỏ quặng béo bở.

          Hơn nữa, “Hành lang Thán Tức” vừa hay là ở biên cảnh của Ninh Kiến Quốc gần với Thành Lăng Vân, Tá Dịch tặng nơi này cho Tô Linh Phong thì lại thuận tiện cho nàng khai thác.

          “Mỏ quặng nguyên thạch ‘Hành lang Thán Tức’ đó! Vậy mà lại đưa cho một tiểu cô nương mười bốn tuổi làm quà sinh nhật, ra tay thật hào phóng!” Có người trợn mắt hoảng sợ nói.

          “Không hổ là quốc gia giàu có nhất trong ba đại cường quốc ở Đông Lâm đại lục…” Có người phụ họa nói.

          “So với viên ma hạch thánh thú mà tên Tula ảo tưởng rằng có thể nhờ vào đó mà lấy được Linh Phong Tiểu thư thì đúng là xa xỉ hơn nhiều…” Có người liếc Tula, mỉa mai mà nói.

          Tula nghe được lời nói châm chọc của người nọ thì trên gương mặt âm nhu tú lệ lập tức che kín sương lạnh, trong con mắt màu xám bạc không ngừng lộ ra sát cơ!

          Cũng may khoảng cách của người nọ với Tula khá xa, hơn nữa Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân phản ứng rất nhanh, nhanh chóng chắn trước mặt Tula!

          “Tula, lão phu khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi thôi.” Tư Đồ Tiêu Sơn trầm mặt nói: “Hôm nay là yến hội sinh nhật của Linh Phong, lão phu không muốn động thủ, phá hủy bầu không khí của yến hội, quấy rầy nhã hứng của mọi người.”

          Trịnh Ân lúc này cũng thu lại rồi nụ cười trên mặt, nói với Tula: “Hoắc Khắc Thân Vương, nơi đây cũng không phải là Tây Úc Đại Lục…”

          Tula không ra tay, lại cũng không có ý muốn đi, y mím môi không nói gì, lẳng lặng đứng ở đó, tóc dài màu trắng bay bay phấp phới sau lưng y…

          Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân nhìn chằm chằm vào Tula, không dám buông lỏng, phải biết rằng gió là nguyên tố tự nhiên ở chỗ nào cũng có, nếu giao thủ với Linh thuật sĩ hệ phong thì chỉ cần lơ là một chút thôi thì cũng đã khiến người nọ nắm được sơ hở rồi.

          Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân lại không lo lắng Tula có thể đánh bại bọn họ, thực lực của bọn họ và Tula đồng cấp, Tula nếu muốn tổn thương bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng đây là yến hội, muốn không ai bị Tula đả thương lại là chuyện không dễ dàng gì…

          Ba người đứng  thành hình chữ “Phẩm” () đối lập yên tĩnh, tình cảnh thoáng cái lại nghiêm trọng!

          Sau khi vào đại sảnh, Tá Dịch vẫn không liếc mắt nhìn Tula lấy một cái, lúc này hắn lườm hộp báu mà tùy tùng của Tula cầm trong tay, sau đó quay đầu hỏi Tô Linh Phong: “Cái này là sính lễ y đưa cho nàng?”

          “Ừ.” Tô Linh Phong mặt không biểu tình gật đầu.

          “A……” Tá Dịch nhíu mày, rất nghiêm túc bình luận: “Quả thật có phần keo kiệt rồi.”

          “…” Khóe miệng của Tô Linh Phong hơi co lại lườm hắn một cái.

          Cạnh đó có mấy vị khách nhìn thấy biểu lộ trên mặt Tô Linh Phong, tuy rằng cảm thấy có phần phá hoại hình tượng thục nữ quý tộc ưu nhã, nhưng rồi lại không không thể không thừa nhận, loại biểu lộ sinh động này mới khiến cho cô bé thoạt nhìn thanh lãnh này trở nên chân thật, đáng yêu hơn.

          Tá Dịch mỉm cười, đưa tay lấy một thứ trong nhẫ trữ vật ra, rất tùy ý ném cho Tô Linh Phong, “Cái này nàng cầm đi chơi đi.”

          Tô Linh Phong trông thấy động tác của Tá Dịch lấy đồ từ nhẫn trữ vật thì hơi kinh ngạc nhướn mày, tên nhóc này, trên người cũng có nhẫn trữ vật sao? Cái này trước kia là vì giả trang nên vẫn cố tình không dùng sao? Hay là gần đây hắn mới lấy được?

          Chẳng qua là bỗng nhiên có nghi vấn như vậy chợt lóe lên trong đầu Tô Linh Phong mà thôi, nàng cũng không tính truy cứu cái gì, cho nên nhanh chóng chuyển sang chú ý tới thứ hắn ném cho nàng.

          Đó là một đồ vật dùng một đống giấy lộn đầy nhiều nếp nhăn bọc quanh, một viên lớn chừng quả đấm tròn căng, Tô Linh Phong lấy tay sờ lên liền đoán ra đồ vật bên trong rồi.

          Nàng xé lớp giấy rách bọc quanh ra, một viên thủy ngân sáng bóng sáng tỏa ra ánh sáng bạc của ma hạch thánh giai lập tức lộ ra dưới tầm mắt của mọi người!

          Tô Linh Phong thầm than, quả nhiên là viên ma hạch thánh giai kia! Lần trước Tá Dịch đã đưa nàng, nàng không nhận, không ngờ bây giờ vẫn rơi vào tay nàng.

          “Ma hạch thánh giai!”

          “Không phải chứ, lại là một viên ma hạch thánh giai?!”

          Trong chốc lát này, Tùng Ngâm Sơn cốc có bốn viên ma hạch thánh giai xuất thế, vậy mà ở đây đã xuất hiện ba viên rồi! Tròng mắt mọi người như thể sắp lọt xuống vậy….

          “Bà mẹ nó, ma hạch thánh giai tiện tay ném cho người ta cầm lấy đi chơi! Có cần khoa trương vậy không…” Một thiếu niên chịu không được kích thích lớn tiếng kêu một tiếng, lời vừa ra khỏi miệng thì mới có phản ứng tới đây là trường hợp nào, đối phương là thân phận gì, vì vậy liền vội vàng lấy tay bịt miệng lại.

          “A! Thì ra Tá Dịch Vương tử chính là Kiếm Thánh áo đen thần bí  kia!” Mấy người không tham gia hoạt động săn thú lần đó, nãy giờ cũng không để ý tới, bây giờ mới ngạc nhiên kêu lên.

          “Kiếm Thánh?! Không thể nào, còn trẻ như vậy đã là Kiếm Thánh!”

          “A! Lại một người tuổi còn trẻ đã là thánh giai cao thủ rồi! Còn đẹp trai như vậy…”

          Ánh mắt các thiếu nữ nhìn về phía Tá Dịch càng thêm sùng bái nóng bỏng rồi.

          “Muội nói Thầy Thương Ngô với Tá Dịch Vương tử thì ai lợi hại hơn?”

          “Hẳn là Thầy Thương Ngô rồi, Thầy Thương Ngô có khi còn đạt cấp Thánh giai từ lúc trẻ hơn Tá Dịch Vương tử ấy chứ…”

          “Không thể như vậy được, Thầy Thương Ngô mười bảy tuổi đã đột phá thánh giai, chấn động cả bốn đại lục, nhưng nào có ai biết Tá Dịch vương tử đã là kiếm thánh đâu? Nói không chừng còn sớm hơn thầy Thương Ngô ấy chứ…”

          “Bất kể là Thầy Thương Ngô hay là Tá Dịch Vương tử, người ta đều thích á… nếu như bọn họ đều yêu thích ta thì tốt quá…” Một cái thiếu nữ bắn ánh mắt hình trái tim, mơ màng nói.

          “Dừng Dừng!”

          “Mê trai quáz!”

          “Muội cứ đi mà nằm mơ đi!”

          Tô Linh Phong keo kiệt nhả hai chữ ra với Tá Dịch: “Đa tạ.” Sau đó thu luôn viên ma hạch vào nhẫn trữ vật.

          Tô Linh Phong biết hành động này của Tá Dịch tuyệt đối là cố ý chọc tức Tula, nhưng sau đó cũng tuyệt đối sẽ không nhận lại đồ đã tặng, nàng cũng không có ý định trả cho hắn như lần trước nữa, ngay cả mỏ quặng nàng cũng đã thu rồi, thêm một viên ma hạch thì có là gì đâu…

inhalers for asthma for sale, soviclor aciclovir.           Tula trông thấy hành động của Tá Dịch thì quả nhiên bị chọc tức, trong đôi mắt màu xám bạc kia hiện ra ánh lạnh sâu kín, nhìn chằm chằm Tá Dịch, lại không chất vấn hắn mà bỗng nhiên lao về phía thiếu niên vừa nãy lên tiếng mỉa mai y kia.

          Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân thấy thế thì đồng thời hét lớn một tiếng, một người đi cứu thiếu niên kia, một người đánh tới dáng áo trắng của Tula…

          Tô Linh Phong thầm nghĩ một tiếng “Không hay!”, trong lòng nàng sinh ra dự cảm không tốt, vì thế đành lùi ra sau một bước.

          Tá Dịch cũng nhướng mày, vội vàng lắc mình chắn trước mặt Tô Linh Phong!

          Đúng lúc này, mấy người xung quanh chỉ cảm thấy có một trận thổi qua gió trước mặt, vốn Tula đang lao về phía thiếu niên nọ bỗng nhiên lại chẳng thấy đâu nữa.

phongtinhcung.com (28)

14 COMMENTS

  1. Mình là thành viên cũ mà từ sau khi trang ad bảo trì mình k vô dc nữa, thế là phải cày lại cho đủ comment. Thế là như nào! huhhuu

  2. hừ, tá dịch nhanh ý quá đấy, tên kia làm sao lại muốn giết người nữa chứ, mục đích của hắn chỉ có 1 mà thôi, đó là bắt được phong tỷ, hừ, 1 cái yến hội sinh nhật gây chấn động không nhỏ, nhưng mà sao trần ca còn chưa tới nữa vậy, bực mình quá đi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here