Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 16

22
1739

Chương 16: Ngươi rất hiểu ta sao?
Chuyển ngữ: Nhã Vy

Sắc trời đã sáng rõ, Liễu Nhi mới day day trán đi ra từ phòng ngủ, trong lòng nghi hoặc không thôi: kỳ lạ, hôm qua nàng ta luôn ngủ rất tỉnh mà, sau tối qua lại ngủ sâu vậy được? Hơn nữa đầu đau quá, cổ cũng không thoải mái…
Ngẩng đầu đã thấy Tô Linh Phong đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi trong sảnh đọc sách, Liễu Nhi vô thức sợ run lên, run rẩy nói: “Thực xin lỗi tiểu thư, nô tỳ không cố ý dậy muộn…”
Tô Linh Phong ngẩng đầu lên, dường như đôi mắt như xoáy vào tận trong tâm Liễu Nhi, yên lặng không nói.
Liễu Nhi thấp thỏm không yên đứng đó một hồi lâu, cuối cùng cũng không chống đỡ được ánh mắt lợi hại của Tô Linh Phong nữa, vội quỳ rạp trên mặt đất: “Đại tiểu thư, nô tỳ không dám ngủ quên nữa đâu, xin người tha cho nô tỳ lần này…”
“Ta nói muốn phạt ngươi sao?”
“Hả?” Liễu Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Tô Linh Phong.
“Đã quá giờ điểm tâm rồi, ngươi còn không mau tới phòng bếp xem có gì ăn không, còn quỳ ở đó làm gì?” Giằng co cả nửa buổi tối, bây giờ nàng đói là chuyện đương nhiên!
“Vâng vâng, nô tỳ đi ngay.” Liễu Nhi nghe vậy liền nhanh chóng bò đứng dậy chạy ra ngoài cửa.
Ngoại trừ bữa cơm nhà cố định vào ngày tết hoặc mỗi tháng, bình thường tất cả mọi người trong Tô phủ đều ăn cơm trong phòng mình.
Liễu Nhi nhanh chóng mang hộp cơm trở về vườn lê, nhưng đồ ăn cũng đã nguội rồi, Liễu Nhi bày đồ ăn ra xong liền bất an cúi đầu, không dám nhìn Tô Linh Phong.
Tô Linh Phong cũng không có tâm tình so đo với Liễu Nhi, mở miệng đuổi người: “Ngươi lui xuống đi.”
“Vâng.” Liễu Nhi thấy Tô Linh Phong không có ý nổi giận, trong lòng liền thở phào một hơi.
“Đợi chút.” Tô Linh Phong bỗng nhiên gọi giật lại.
“A? Đại tiểu thư, người, người còn gì phân phó sao?” Liễu Nhi thấy Tô Linh Phong gọi, trong lòng lại lập tức căng lên.
“Ta hôm nay muốn yên tĩnh xem sách, không có chuyện gì thì đừng tới quấy rầy ta, coi như thả ngươi một hôm, nhớ giữa trưa đưa cơm đến là được.”
“À, vâng, nô tỳ đã biết.” Liễu Nhi nghe vậy chân liền như bôi mỡ, bước nhanh ra khỏi cửa phòng.
“Thị nữ của cô đúng thật là sợ cô đấy!” Người kia khoan thai thong thả bước ra từ phòng ngủ của Tô Linh Phong.
“Không phải đã nói không được ra khỏi phòng sao?” Tô Linh Phong lạnh giọng đáp lời.
“Bây giờ ở đây không có người khác, hơn nữa nơi này cũng coi như là phòng mà, cô cũng chưa nói chỉ cho phép ở trong phòng ngủ.” Người nọ vô tội nói.
“…” Chống chế! Thật không có hứng chấp nhất hắn ta…
“Tiểu nha đầu, quá hung dữ cũng không hay đâu, coi chừng sau này không ai lấy cô cho coi…” Người nọ lại khẽ cười.
Tô Linh Phong đang bận ăn cái gì đấy, không rảnh mà phản ứng với hắn.
“Này, lấy cho ta chút đồ ăn đi!” Người nọ ngồi xuống đối diện, nói với Tô Linh Phong.
“Không có phần của ngươi.” Tô Linh Phong nói xong liền thò tay kéo đồ ăn lại trước mặt.
“Không phải chứ, cô cũng quá keo kiệt rồi, tốt xấu gì ta cũng là khách mà…”
“Khách?” Tô Linh Phong lé mắt liếc hắn: “Ngươi thì tính là khách gì?”
“À…” Người nọ xấu hổ sờ mũi: “Không cho thì thôi vậy…” Nói xong liền vẫy tay, trên tay lại xuất hiện một miếng thịt nướng không biết là của con gì, đen sì khét lẹt, giọng điệu đáng thương nói: “Ta tự ăn đồ của mình vậy…”
Tô Linh Phong tiếp tục vùi đầu ăn cơm, không nghe gì hết, không thấy gì hết…
“Tiểu nha đầu, cô vứt quả trứng chết đấy trong phòng làm gì thế?” Người nọ vừa cố sức nhai miếng thịt nướng cứng ngắc đen sì, vừa lải nhải.
“Mắc mớ gì tới ngươi?”
“Tò mò thôi, với tính cách của cô chắc không có cái thú trang hoàng phòng ngủ quái dị kiểu đấy đúng không?” Người nọ hứng thú nói: “Quả trứng ma thú kia có gì đặcc biệt, sao cô lại có hứng với nó?”
“Tính cách? Ngươi hiểu rõ ta sao?” Cho xin!
“Không quá hiểu biết, chỉ mới nhập môn mà thôi.” Người nọ cười mĩm chi nói.
Tô Linh Phong cũng không miệt mài đuổi theo đề tài “hiểu biết” này, cho đồ ăn vào miệng nhai kĩ, mồm miệng không rõ ràng nói: “Tạm, tạm thời ta cũng không biết quả trứng kia có gì đặc biệt.”
“Ô?” Đôi mắt sáng như sao chớp chớp, động tác ăn ngừng lại, trầm tư một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi: “Thật có đúng là cô không có linh cơ, không hiểu linh thuật gì không?”

images (3)

22 COMMENTS

  1. Cơ mà nàng ấy chắc cũng có linh thuật không thì sao đấu lại mấy người cặn bã chứ, võ thuật không thì sao được, phải có vốn liếng mới kiêu ngạo được chứ

  2. Truyện nay có vẻ tính cách nam chính với nữ chính so với mấy truyện khác bị đảo lộn rồi =)) anh nam chính này hơi bị nhí nhố nha ;))

  3. – quá hung dữ cũng không hay đầu => không hay ĐÂU
    – Người nọ cười mĩm chi nói. => cười MỈM chi
    linh phong háu ăn quá :D anh này cứ theo chọc ghẹo người ta hoài đến lúc chị tức lên rồi cho cú giống thằng họ triệu kia rồi thì đừng có la nhá ^_^

  4. nam chính ghẹo Phong tỷ nha ta goài luôn, dễ thương wá, mà k bik nam chính tên j nhỉ? là nhân vật lớn nào? thắc mắc wá trời wá đất luôn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here