Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 161

20
38

Chương 161 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Chờ Một Ngày Nắng

Beta ♥ Nhã Vy, Tà Linh

 

colcichine without a prescription, viagra date to go generic.           Thực lực của Tô Linh Phong chênh lệch rất nhiều so với Tula nên công kích bằng đấu khí vốn là không thể đấu lại, nếu có thể đến bên người y thì cũng chỉ coi là gãi ngứa cho y thôi, không phá được phòng ngự của đối phương.

          Cho nên Tô Linh Phong quyết định công kích bằng linh thuật. Linh thuật của nàng có cấp bậc tuy không bằng đấu khí nhưng  lại là nguyên tố thuộc hệ hỏa – nguyên tố nếu có sức gió giúp đỡ thì uy lực sẽ tăng lên vài lần!

          Hơn nữa, Mặc Vấn Trần đã từng nói nguyên tố hệ hỏa trong cơ thể nàng là “lửa minh trì”, Tô Linh Phong hi vọng uy lực của “lửa minh trì” sẽ phát huy tốt hơn nguyên tố hệ hỏa bình thường…

          Tô Linh Phong vốn không nghĩ có thể đánh bại Tula, nàng chỉ cần tạm thời cầm chân Tula cho Tá Dịch, Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân có thêm thời gian.

          Mặc Vấn Trần cũng từng nói người bình thường không thể nhận ra trong cơ cơ thể nàng có “Lửa Minh trì”, về phần Tula, y không phải là người bình thường nên Tô Linh Phong cũng chẳng cần phải suy nghĩ vấn đề này nữa.

          Mà khi dùng linh lực, nàng không hề nghĩ sẽ ảnh hưởng đến người vô tội. Tiểu Bạch nói, những người đến xem náo nhiệt kia nếu sợ bản thân bị thương thì đã hoàn toàn có thể lên lầu rồi nhảy ra từ cửa sổ, hơn nữa đại sảnh còn có đường thông đến cửa sau của phòng bếp. Bọn họ cố tình vây ở đây để xem náo nhiệt thì bị thương cũng đáng đời!

          Ngay lúc Tô linh đang chuẩn bị niệm chú, quả cầu lửa còn chưa vung ra thì  một giọng nam nhân trong trẻo đã truyền đến, giọng điệu lại có chút bất cần: “Tula, đây là quà sinh nhật ngươi tặng cho Phong Nhi sao? Thật đúng là đặc biệt…”

Người chưa thấy đã nghe thấy tiếng, lát sau một bóng đen đã bay vào trong sảnh…

          “Thương Ngô! Là thầy Thương Ngô!”

          “A, thầy Thương Ngô đến rồi, thật tốt quá!”     

          “Thầy Thương Ngô, mau đuổ tên biến thái kia i đi…”

          “…”

          Nghe được giọng nói này, mọi người ở sảnh đều vui vẻ trong lòng, một vài thiếu nam thiếu nữ tuổi còn trẻ đã kêu lên đầy phấn khích, ba người Tá Dịch, Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra.

          Mà Tula nghe thấy tiếng của Mặc Vấn Trần thì lông mày nhíu chặt, rõ ràng lúc này Mặc Vấn Trần đã chạy đến làm hỏng chuyện tốt của y!

          Mặc Vấn Trần quát nhẹ làm Tula bị ảnh hưởng, sắp bắt được cánh tay Tô Linh Phong thì bỗng nhiên dừng lại.

          Dường như cảm nhận được thân thể Tula dừng một chút, Mặc Vấn Trần nhân cơ hội tiến đến vị trí Tô Linh Phong. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt!

          Trong nháy mắt, Tô Linh Phong cảm giác có một cánh tay ôm nàng vào vòm ngực rộng lớn quen thuộc…

          Mặc Vấn Trần một tay ôm eo Tô Linh Phong, một tay ngưng kết đấu khí, đánh về phía ngực Tula!

          Mắt thấy một chưởng của Mặc Vấn Trần sắp đánh tới, Tula vội nhờ nguyên tố phong tránh xa một khoảng, Mặc Vấn Trần lại đánh tới một chưởng nữa, Tula không kịp chuẩn bị, chỉ biết dựa vào tốc độ của chính mình để vội vàng hướng trốn sang một bên.

          Một chưởng của Mặc Vấn Trần nhanh chóng tiến sát người Tula, tuy không đánh trúng y nhưng Tula vẫn bị đấu khí quét trúng ngực. Y cảm thấy trong lồng ngực có áp lực như ngàn núi đè lên, yết hầu ngòn ngọt, “phụt” một tiếng đã phun ra một búng máu tươi lên áo bào trắng như tuyết…

          Tula phải lui về phía sau vài bước mới có thể đứng lại y, che ngực, giương mắt nhìn chằm chằm Mặc Vấn Trấn.

          Một loạt biến cố xảy ra chỉ trong chốc lát, một lúc lâu sau mọi người trong đại sảnh mới khôi phục lại tinh thần.

          Đa số người trong sảnh đều biết, Mặc Vấn Trần là một võ sĩ, nhưng hôm nay chính thức nhìn thấy tốc độ của hắn, mọi người liền nghi ngờ mắt của mình có vấn đề rồi!

          “Cái này… Đây là tốc độ mà Võ Thánh có thể đạt đến sao? Thật là khủng khiếp…”

          “Nhìn như thể còn nhanh hơn tốc độ của Tula…”

          “A, ông trời ơi, có vẻ như thích khách thất nghiệp rồi…”

          Những người thực lực không bằng Mặc Vấn Trần sẽ cho rằng tốc độ vừa rồi là tốc độ của hắn, thế nhưng những người cùng đẳng cấp với Mặc Vấn Trần như Tá Dịch, Tula, Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân lại biết rõ. Cả bốn người đều thấy bóng đen mơ hồ đó là ảo ảnh Mặc Vấn Trần tạo ra. Hắn dùng linh thuật dịch chuyển không gian để đến chỗ Tô Linh Phong!

          Mà Tô Linh Phong là người duy nhất không biết thực lực của Mặc Vấn Trần lại biết rõ nội tình, vì nàng biết Mặc Vấn Trần là linh thuật sĩ không gian. Lúc Mặc Vấn Trần xuất hiện bên cạnh nàng, nàng đã cảm nhận được không khí bị xé rách…

          Tula bị thương, không thể khống chế đám rắn kia nữa, những con đang quấn lấy Tá Dịch lập tức hóa thành những nguyên tố nhỏ li ti mà mắt thường không thấy được, phiêu tán rồi biến mất. Tá Dịch đi đến gần chỗ Tô Linh Phong và Mặc Vấn Trần đang đứng, nhìn Mặc Vấn Trần bằng ánh mắt cổ quái, nói: “Thương Ngô, huynh đến thật đúng lúc.”

          Mặc Vấn Trần mỉm cười: “Tới sớm không bằng tới đúng lúc.”

          Tá Dịch trừng mắt nhìn cánh tay Mặc Vấn Trần đang ôm Tô Linh Phong, trầm giọng nói: “Huynh có thể buông tay rồi!”

          Mặc Vấn Trần dương dương tự đắc nhìn Tá Dịch, sau đó không tình nguyện rút cánh tay đang ôm Tô Linh Phong về. Người ở đây nhiều, hắn lại là thầy của Tô Linh Phong, không thể chiếm tiện nghi của nàng.

          “Điện hạ!”

          “Điện hạ, ngài thế nào rồi?”

          Lúc này, hai tùy tùng Tula mang theo mới kịp phản ứng, chạy về phía y, một tùy tùng đỡ tay, khẩn trương hỏi, người kia tay bê lấy hộp báu, đứng yên không biết nên làm thế nào cho phải.

          Tư Đồ Tiêu Sơn bước thêm hai bước về phía Tula, trầm mặt nói: “Tula, đây là lần cuối cùng lão phu cảnh cáo ngươi, đừng khiêu khích sự chịu đựng của ta. Nếu ngươi cứ rời đi như vậy, lão phu sẽ nể mặt hôm nay là sinh nhật của cháu ngoại không làm khó dễ ngươi. Nhưng nếu ngươi định tiếp tục náo loạn…” Tư Đồ Tiêu Sơn nói đến đây thì dừng lại một chút, sau lại lạnh giọng, tăng thêm ngữ khí nói: “Hừ, đừng trách lão phu ra tay không lưu tình!”

          Trịnh Ân cũng nhìn Tula, mất kiên nhẫn nói: “Đi thôi đi thôi, đi nhanh đi, nhìn xem ngươi náo loạn yến hội thành cái gì rồi. Thật không có đạo đức…”

          Tula không nói gì, ánh mắt diêm dúa lẳng lơ nhìn từng khuôn mặt trong đại sảnh, cuối cùng dừng lại trên người Tô Linh Phong như đang tìm hiểu con mồi. Sau khi nhìn chằm chằm nàng, y xoay người, không nói một lời, lập tức đi ra phía ngoài đại sảnh.

          Hai tùy tùng vội vàng đuổi theo…

          Sau khi Tula bỏ đi, Mục Đạt vội vàng cho người quét dọn sảnh, bản thân thì đưa những vị khách bị máu dây vào đi rửa mặt, thay y phục.

          Chỉ trong chớp mắt, đại sảnh tổ chức yến hội lại sạch sẽ sáng ngời, khách khứa rửa mặt xong cũng quay lại đại sảnh. Tư Đồ Tiêu Sơn tuyên bố tiếp tục.

phongtinhcung.com (75)

20 COMMENTS

  1. ơ. thế này còn được, cũng chỉ có trần ca là ổn định được cục diện thôi, đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc

  2. Sao cái đội khách đấy não ngắn muốn ngất vậy, ng ta ở đấy đấu mình đứng bên cạnh xem, đời thuở

  3. không thích mặc vấn trần cho lắm. nữ chính dù sao còn rất nhỏ.chờ thêm chút nữa có sao đâu mà làm mấy chuyện thấy ớn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here