Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 162

12
93

Chương 162 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Chờ Một Ngày Nắng

Beta ♥ Nhã Vy, Tà Linh

 

          Tula vừa đi khỏi, yến hội lại khôi phục vẻ náo nhiệt như trước, dường như chưa hề xảy ra chuyện Tula cầu hôn hay đánh nhau ở đây, mọi người cũng đều ngầm hiểu ý nhau, không ai nhắc đến chuyện Tula làm mất hứng kia nữa.

          Mặc Vấn Trần hành lễ với Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân, sau đó mới nói chuyện với Tô Linh Phong. Hắn đưa tay vuốt đầu nhỏ của nàng, giọng đầy dịu dàng: “Nha đầu, thật xin lỗi, ta tới chậm.”

          Tô Linh Phong liếc mắt nhìn Mặc Vấn Trần, nhàn nhạt nói: “Thế cũng không được, đừng hòng chối tội.”

          Mặc Vấn Trần trầm tư một lát, cúi người nói nhỏ bên tai Tô linh phong: “Tiểu nha đầu, sau này nếu không phải bất đắc dĩ tuyệt đối không được dùng lửa Minh trì trước mặt Tula.”

          “Ờ, biết rồi.” Tô Linh Phong không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đồng ý.

          Tá Dịch không nghe thấy Mặc Vấn Trần nói gì với Tô Linh Phong nhưng chỉ nhìn động tác thân mật của hai người thì lòng hắn cũng đã không thoải mái. Khuôn mặt lạnh tanh nhìn chằm chặp Mặc Vấn Trần, dùng ngôn ngữ chỉ hai người nghe được: “Chú ý thân phận của huynh!”

Mặc Vấn Trần lơ đễnh, mỉm cười nhìn Tá Dịch. Vẻ khó chịu trên mặt Tá Dịch làm tâm trạng của hắn cực kỳ thoải mái.

          Từ khi Mặc Vấn Trần đi vào đại sảnh tổ chức yến hội, Bùi Ngọc Khiết luôn nhìn hắn chằm chằm, do đó nàng ta nhìn thấy toàn bộ một màn lúc nãy, một chi tiết cũng không bỏ qua. Ả cắn nhẹ môi, nhớ tới lúc trước hắn vì Tô Linh Phong mà trừng phạt ba đồ đệ kia, lòng chợt cảm thấy vô cùng không thoải mái…

          “Cháu cầm pháp trượng ra làm gì?” Tư Đồ Tiêu Sơn chú ý pháp trượng hệ hỏa Tô Linh Phong đang cầm trong tay, nghi ngờ hỏi.

          “À, cầm nhầm.” Tô Linh Phong bình tĩnh cất pháp trượng vào nhẫn trữ vật.

          Tư Đồ Tiêu Sơn cho rằng vật Tô Linh Phong đang cầm là đồ trước đây nàng dùng thuật luyện kim tạo thành nên không tiếp tục hỏi nữa.

          Mặc Vấn Trần nhìn Tô Linh Phong nói dối mặt không đổi sắc, không khỏi lắc đầu bật cười.

          “Hai người tới đây ngồi cùng với ta đi.” Trịnh Ân nói với Mặc Vấn Trần và Tá Dịch.

          Mặc Vấn Trần và Tá Dịch đều vô cùng tôn kính Trịnh Ân, nên vừa nghe Trịnh Ân mời liền vội vàng gật đầu. Ba người ngồi cùng bàn, uống rượu, nói chuyện rất vui vẻ.

          Mặc Hạo Thiên nhìn trộm Mặc Vấn Trần, sợ hãi tìm vị trí ít người nhìn thấy  mới dám ngồi xuống.

          Lâm An Chi khẽ liếc Hạo Thiên rồi quay sang nhìn Mặc Vấn Trần đang ngồi uống rượu, hỏi Hạo Thiên: “Hạo Thiên, sao huynh lại sợ thầy Thương Ngô? Mỗi lần thấy thấy ấy, huynh lại cứ như chuột thấy mèo vậy.”

          Lâm An Chi quen Hạo Thiên đã lâu nên rất ít khi gọi anh ta là bệ hạ. Hạo Thiên nghe Lâm An Chi nói vậy liền trừng mắt, “Nói bậy! Ta ở đâu có sợ… Sợ thầy ấy!”

          “Còn nói không sợ, vừa nhìn thấy thầy ấy thì đến nói to cũng không dám!” Lâm An Chi bĩu môi.

          “Huynh biết cái gì…” Mặc Hạo Thiên trợn mắt nhìn Lâm An Chi rồi ngẩng cổ uống rượu.

          Bên này, Bùi Kim Cát nâng chén rượu, dẫn theo Bùi Ngọc Khiết đi tới, dùng thân phận đệ tử để mời rượu Mặc Vấn Trần và Trịnh Ân, lại dùng thân phận vương tử nói vài câu khách sáo với Tá Dịch.

          Cả Trịnh Ân và Mặc Vấn Trần đều tỏ vẻ uy nghiêm trước mặt đệ tử, không tỏ ra thân quen hay khách khí với hai huynh muội họ Bùi, mà Tá Dịch cũng không thích kiểu nói chuyện khách khí dối trá của hai người này nên thái độ càng ôn hoà.

          Bùi Kim Cát bị mất mặt, tuy bên ngoài vẫn mỉm cười như cũ nhưng trong lòng lại không ngừng hừ lạnh, lôi Bùi Ngọc Khiết ra ngoài.

          Bùi Ngọc Khiết nhìn thái độ nhàn nhạt của Mặc Vấn Trần với mình, thậm chí còn không thèm để nàng ta vào mắt, trong lòng nàng ta chua xót vạn phần, không nói lên lời…

          Cách đó không xa, mấy thiếu nữ đang đứng không ngừng nhìn Mặc Vấn Trần và Tá Dịch.

          “Oa, hai người kia đúng là mỹ nam số một. Vô cùng đẹp trai!”

          “Mọi người thấy thầy Thương Ngô và Tá Dịch điện hạ ai ưu tú hơn?” Một thiếu nữ đột nhiên hỏi.

          “Cái này cũng khó nói! Cả hai đều là cao thủ, đều anh tuấn…” Thiếu nữ trầm ngâm, nửa ngày sau mới nói tiếp: “Chỉ là ta thấy thầy Thương Ngô hơn một chút…” letrozole for sale no prescription, lexapro manufacturer assistance.

          “Đáng tiếc Thương Ngô chỉ là một thầy giáo, còn thân phận Tá Dịch điện hạ lại cao quý…”

          “Vậy thì sao? Nếu như thầy Thương Ngô yêu thích ta, ta sẽ không quan tâm đến thân phận của thầy ấy!”

          “Cô nằm mơ đi!”

          “Lát nữa ta muốn mời Tá Dịch điện hạ khiêu vũ!”

          “Ai, nếu như thầy Thương Ngô không phải thầy giáo ở học viện chúng ta thì tốt, ta cũng muốn mời thầy ấy khiêu vũ…”

          “…”

          Hứa Nặc đứng trong một góc nhỏ, mắt cũng nhìn về bàn Tá Dịch và Mặc Vấn Trần đang ngồi.

          Lạc Y đưa cùi chỏ tay huých Hứa Nặc, cười hì hì hỏi: “Thế nào? Tiểu nha đầu cũng động tâm à? Chọn trúng vị nào rồi hả? Là Thương Ngô xuất trần tuấn tú phiêu dật hay Tá Dịch anh tuấn trầm ổn?”

          Hứa Nặc nghe vậy thì khuôn mặt đỏ lên, thu hồi ánh mắt, nói: “Cô Lạc Y, cô càng ngày càng không nghiêm túc!” Trong khoảng thời gian này Hứa Nặc sống với Lạc Y nên rất quen thuộc, nói chuyện cũng thoải mái.

          Lạc Y vẫn không định buông tha Hứa Nặc, lại cười xấu xa nói: “Đừng lảng sang chuyện khác. Nhìn mặt cô nhóc nhà cô đỏ rần, mau nói cho ta biết, cô nhìn trúng ai?”

          “Không có, chỉ là trước kia ta học được vài đường kiếm của Tá, Tá Dịch vương tử, hôm nay đột nhiên trông thấy huynh ấy ở đây nên hơi bất ngờ thôi.” Trước kia Hứa Nặc đều gọi Tá Dịch là “Tá hộ vệ”, bỗng nhiên bây giờ chuyển thành Tá Dịch vương tử cũng không quen.

          “Tá Dịch điện hạ là bạn của nha đầu kia, hắn tới tham gia sinh nhật nàng không phải rất bình thường sao? Sao cô lại bất ngờ?” Lạc Y tiếp tục cười tủm tỉm trêu chọc Hứa Nặc: “Thì ra cô để ý Tam điện hạ? Không tệ, mắt tốt!”

          “Không cho cô nói bậy!” Điều làm Hứa Nặc bất ngờ là Tá hộ vệ bỗng nhiên thành Tá Dịch vương tử, thân phận thay đổi làm cho nàng giật mình, đâu phải như lời Lạc Y.

          Hứa Nặc biết rõ Lạc Y cố ý chọc tức nàng, nàng tức đến dậm chân, liền quay người ra cửa giúp chào hỏi khách khứa.

          Tư Đồ Tiêu Sơn đưa Tô Linh Phong đến chào mấy vị khách rồi ngồi ở bàn của Trịnh Ân, Mặc Vấn Trần và Tá Dịch.

          Chưa nói được mấy câu, Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân lại bắt đầu khẩu chiến. Tá Dịch nhíu mày đầy ngạc nhiên, Mặc Vấn Trần im lặng, Tô Linh Phong bình tĩnh ngồi ăn, hôm nay là sinh nhật của mình mà chỉ được nhìn người khác ăn uống, cười nói vui vẻ, còn bản thân phải theo Tư Đồ Tiêu Sơn đi đi lại lại, quá thiệt…

          Tiếng đàn du dương bỗng vang lên từ bên trong đại sảnh. Đây chính là tiết mục chính của buổi tiệc – khiêu vũ!

          Những vị khách đã có bạn nhảy đều bắt đầu khiêu vũ ở giữa sân, những vị khách chưa có bạn nhảy cũng đang tìm đối tượng để mời.

          Bùi Kim Cát đứng dậy với vẻ ưu nhã, đi tới vị trí Tô Linh Phong đang ngồi, những vị khách là thiếu niên khác cũng đứng dậy. Ai cũng hiểu người nào là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật hôm nay.

phongtinhcung.com (53)

12 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here