Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 167

8
259
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 167 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Chờ Một Ngày Nắng

Beta ♥ Nhã Vy, Tà Linh

 

Tô Linh Phong không nói gì, đưa mắt nhìn Mặc Vấn Trần

          Mặc Vấn Trần nhìn Tô Linh Phong, mỉm cười ôm nàng vào ngực, nhỏ giọng đọc chú ngữ, dùng linh thuật không gian đưa hai người trở về khuôn viên trong phủ, sau đó lại nắm tay nàng kéo đi.

          Tô Linh Phong muốn rút tay về, nhưng Mặc Vấn Trần nắm tay nàng rất chặt, không thể rút lại. Nàng khẽ nhíu mày, không ngừng giãy giụa.

          Gần tới nơi, thấy hai thị vệ đang đi tuần tra, Mặc Vấn Trần dừng bước, thấp giọng nói khẽ vào tai Tô Linh Phong: “Chờ ta ở đây.” Dứt lời, hắn liền buông nàng ra, bước về phía hai thị vệ.

          Tô Linh Phong đứng ở một gốc cây cổ thụ, im lặng không nói. Lúc này nàng cũng không muốn trở lại bữa tiệc. Lúc nãy do nàng không kiềm chế được cảm xúc nên ngồi khóc khiến cho hai mắt bây giờ vừa đỏ vừa sưng, nếu đi vào tất nhiên mọi người sẽ phát hiện ra.

          Mặc Vấn Trần đến chỗ hai thị vệ kia, phân phó bọn chúng vài câu. Tô Linh Phong đứng xa không nghe thấy gì, chỉ thấy hai thị vệ liên tục gật đầu, một trong hai người bọn họ đi về phía đại sảnh tổ chức bữa tiệc.

          Mặc Vấn Trần xoay người đi đến bên Tô Linh Phong, nhẹ nhàng: “Ta đã nhờ người đi thông báo với lão đại nhân rằng nàng muốn ra ngoài chơi, ta đưa nàng đi, để ông ấy không cần lo lắng.”

Buy cheap Viagra online

          Tô Linh Phong vẫn không lên tiếng như cũ, chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc và cảnh giác nhìn Mặc Vấn Trần.

          Mặc Vấn Trần bật cười, đưa tay xoa đầu Tô Linh Phong đắc dĩ nói: “Phong Nhi, nàng đang nghi ngờ ta sao?”

          Tô Linh Phong nhíu mày, bất mãn đẩy tay Mặc Vấn Trần ra.

Nàng vốn không quen bị người khác đụng chạm, lại bị Mặc Vấn Trần xoa xoa đầu, sờ tới sờ lui như sờ một con chó nhỏ. Cảm giác tóc trên đầu rối tung lên khiến nàng không thoải mái.

          Mặc Vấn Trần cũng không thèm để ý thái độ của Tô Linh Phong dành cho hắn, chỉ biết vừa nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ, đôi môi như cánh đào khẽ vểnh lên thì hắn đã cảm thấy yêu quý.

          Mặc Vấn Trần mỉm cười, vươn tay ôm Tô Linh Phong vào ngực, nhẹ nhàng nói: “Nhắm mắt lại, chúng ta phải lên đường.”

          Tô Linh Phong do dự một chút rồi im lặng dựa vào ngực hắn nhắm mắt.

          Mặc Vấn Trần thấp giọng đọc chú ngữ, dẫn theo Tô Linh Phong đi vào đường hầm không gian…

          Lúc nãy Mặc Vấn Trần đưa Tô Linh Phong từ nóc nhà xuống mặt đất chỉ trong nháy mắt, nàng chưa có cảm giác gì thì đã thấy mình đã đứng trên mặt đất rồi. Mà trong sơn động hai người từng rơi xuống, Mặc Vấn Trần đưa nàng lên mặt đất cũng chỉ mất vài giây. Nhưng lần này, Tô Linh Phong có cảm giác như mình đang tiến vào một không gian quỷ dị, một phút trôi qua mà nàng vẫn chưa đến nơi.

          Lại qua một khắc, Tô Linh Phong lại cảm thấy như mình vừa lạc vào quỷ môn quan, không khí tịch mịch tựa ngàn năm, không rõ mình đã đi bao lâu, bản thân đang ở nơi nào mà chỉ dựa vào cảm giác mới biết mình đang ở một thế giới rộng lớn, yên tĩnh, quỷ dị…

          Đây là chỗ nào? Thả nàng ra, nàng muốn ra ngoài! Nàng không thích nơi này!

          Tâm trạng của Tô Linh Phong không ngừng gào thét, cảm giác bất lực và hoảng sợ bao trùm. Nàng muốn chạy trốn, muốn chạy khỏi nơi quỷ dị này, không muốn tiếp tục ở lại nơi này…

          Bỗng nhiên nàng nghe như ai đang gọi tên mình. Nàng liền lắng tai nghe, giống như giọng ba, giọng nói đầy ấm áp, mang theo vẻ yêu thương. Giọng nói đó vọng lại từ xa, vẫn tiếp tục gọi tên nàng… Ba, ba, ba đang ở đâu? Ba cứu Tiểu Phong với, Tiểu Phong sợ tối…

          Nàng lại thấy mẹ đang tươi cười nhìn mình, vẫn hình dáng ấy, nụ cười ấy. Nàng chạy lại ôm lấy mẹ, đang định tiến tới thì bỗng nhiên mẹ nàng lại biến mất, nàng luống cuống không biết làm gì… Mẹ, mẹ, đừng vứt bỏ Tiểu Phong, Tiểu Phong sẽ không bao giờ tùy hứng nữa, xin mẹ đừng vứt bỏ Tiểu Phong mà đi…

          Hải Lam, là cậu sao? Tô Linh Phong thấy một bóng người nhỏ nhắn xinh đẹp đang quay lưng về phía nàng. Hải Lam, Hải Lam? Vì sao? Vì sao cậu không chịu quay người lại? Cậu quay lại cho tớ nhìn được không?

          Tô Linh Phong muốn gọi cô gái đang quay lưng lại với mình, nhưng có gọi ra sao cô ấy cũng không quay lại. Nàng nóng nảy muốn bước đến muốn nhìn rõ cô gái đó, nhưng cho dù nàng đi về phía trước cô gái đó cũng vẫn không chịu quay người lại, càng muốn đến gần lại càng không thể chạm vào người…

          Sau một khắc, nàng như nhớ lại sinh nhật năm mười lăm tuổi. Đêm hôm đó, nàng nhìn thấy thân thể ba mẹ mình trong vũng máu bị biến dạng đến không nhận ra… Ba mẹ…

          Tô Linh Phong lập tức khóc không thành tiếng…

          Bỗng nhiên, vợ chồng Tô thị cười quỷ di, ánh mắt họ đầy ai oán, mở to mắt nói với nàng: “Đều là lỗi của con, do con tùy hứng, hại chết chúng ta, đều là con đều là con là con là con là con…”

          Không! Cha mẹ, Tiểu Phong không phải cố ý đâu! Xin cha mẹ hãy tha thứ cho Tiểu Phong…

          Tô Linh Phong đau đớn ôm lấy đầu, khóc lớn như sắp ngất…

          “Phong nhi, không được mở to mắt…” Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên bên tai vang.

          Mọi thứ xung quanh nàng đều biến mất giống như chưa có gì xảy ra, lòng Tô Linh Phong bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

          Là ai? Ai đang nói chuyện với nàng?

          “Đừng sợ, Phong nhi, ta ở đây, ngay bên cạnh nàng, ôm chặt ta…” Giọng nói đó tiếp tục vang lên khiến tâm tình nàng thả lỏng.

          Lần này, ngoài giọng nói đó còn có một cái ôm thật chặt khiến nàng yên tâm. Tô Linh Phong dựa vào cánh tay đó. Nàng giống như người sắp chết đuối, trong lúc tuyệt vọng nhất, nghĩ rằng bản thân mình không thể vượt qua, trong lúc hoảng loạn lại bắt được một cái phao cứu sinh.

          Mặc Vấn Trần vỗ nhẹ lưng nàng, trong lòng rất đau đớn.

          Nếu chưa từng luyện linh thuật không gian mà đi vào đường hầm không gian hơi lâu sẽ sinh ra ảo giác. Ảo giác khiến người ta mất phương hướng, trong lòng hỗn loạn, nhưng chỉ cần không nghĩ đến sẽ trở lại bình thường rất nhanh.

          Nhưng nếu trong lòng đang có chuyện đau buồn, phiền lòng hoặc sợ hãi, đường hầm không gian sẽ mở ra những hình ảnh đau buồn buồn bã đó, nhưng cũng không có gì nguy hiểm, trừ khi người đang ở trong đường hầm không gian thừa nhận chuyện đó. Sợ hãi, đau đớn sẽ khiến tâm tình tối loạn, thậm chí có thể sụp đổ…

          Mặc Vấn Trần vừa dùng linh thuật di chuyển, vừa chú ý tinh thần của mình, trấn an Tô Linh Phong, không để nàng mất tinh thần. Trán Mặc Vấn Trần lấm tấm mồ hôi. Khi nhìn thấy tâm trạng của Tô Linh Phong đã bình tĩnh trở lại hắn mới có thể nhẹ nhàng thở ra. May mà hắn phát hiện ra tâm trạng nàng không tốt, phát hiện ra điều khác thường mới có thể kéo tinh thần gần như suy sụp của nàng trở về, đúng là nguy hiểm…

phongtinhcung.com (75)

8 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY