Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 196

12
1571

Chương 196 Thật ra nàng rất khéo hiểu lòng người…

Chuyển ngữ ♥ Đặng Trà My

 

Tô Linh Phong thấy Lôi Uyên có vẻ hứng thú nhưng cũng không thừa nước đục thả câu, nàng lấy một trang giấy ra từ trong tay áo rồi đưa tới trước mặt Lôi Uyên: “Ta muốn tìm mấy thứ.”

Công Hội Dong Binh có rất nihiều người, hơn nữa những người tới chốn này cũng chẳng phải kiểu người lương thiện gì, mặc dù Tô Linh Phong không sợ nhưng cũng không muốn gặp nhiều phiền phức, hơn nữa thực lực nàng hẵng còn chưa đạt tới mức đỉnh phong, kiểu bảo vật như nhẫn trữ vật không nên để hở ra nhiều, bởi vậy từ lúc ở trên xe ngựa, nàng đã sớm bỏ tờ giấy chép nguyên liệu vào tay áo.

Lôi Uyên nhận lấy trang giấy kia rồi nhìn thoáng qua, sau đó trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc: “Long Viêm thảo, Bách Hủy Hương, tủy não bọ cạp…? Đây đều là những thứ không dễ gì tìm được…” Trong lòng Lôi Uyên hết sức tò mò hết sức tò mò muốn biết Tô Linh Phong muốn lấy những thứ này để làm gì, nhưng anh ta vẫn là người có quy củ, bởi vậy vẫn không hỏi ra miệng.

“Đương nhiên là khó tìm.” Tô Linh Phong gật đầu, thản nhiên nói: “Nghe nói chỉ có Mê Vụ Sâm Lâm ở Đất Rồng Thiêng mới có Long Viêm thảo, riêng thứ này đã đủ để thành nhiệm vụ cấp S rồi, nếu không có độ khó thì chẳng phải thù lao nhiệm vụ cấp S này dễ kiếm rồi sao?”

“Ha ha ha.” Lôi Uyên cười lớn một tiếng nói: “Tô tiểu thư nói rất đúng, nhiệm vụ Long Viêm thảo này Lôi mỗ rất có hứng thú, mấy nhiệm vụkhác chắc hẳn cũng có thể thuận tiện hoàn thành, bây giờ tiểu thư bố cáo nhiệm vụ luôn sao?”

“Lôi thiếu chủ quả là người lanh lẹ.” Tô Linh Phong mỉm cười, ăn ngay nói thật: “Chỉ là trước mắt trong tay Linh Phong không có đủ tiền thù lao, hôm nay không thể bố cáo mấy nhiệm vụ này được, nếu Lôi thiếu chủ đã quyết định thì chi bằng giữa trưa ngày mai đến nhận nhiệm vụ vậy.”

“Cũng được, vậy ngày mai Lôi mỗ tới nhận nhiệm vụ của Tô tiểu thư.”

“Vậy đi, Linh Phong đi trước, cáo từ.”

Nàng và Lôi Uyên không thể gọi là quen thuộc nên cũng không có ý định ôn chuyện nữa, sở dĩ nàng đề cập đến chuyện nhiệm vụ với Lôi Uyên cũng chỉ là bởi vì lần trước lúc săn giết Thánh Thú, Binh Đoàn Kim Sư của Lôi Uyên cũng có thể thấy được một viên ma hạch Thánh cấp, còn không bị Tula cướp, có thể thấy thực lực của anh ta không tệ, hi vọng sẽ có thể giúp nàng xoay sở đủ nguyên liệu.

Bằng vào tin tức linh hoạt và nhân mạch tỏa khắp của Binh Đoàn Kim Sư, bây giờ nếu họ đã tới thành Lăng Vân thì không thể chưa nghe nói chuyện thành chủ thành Lăng Vân giới thiệu cháu ngoại, cũng có thể đã nghe tới tên của tiểu tiểu thư phủ thành chủ, nhưng lúc Lôi Uyên thấy Tô Linh Phong cũng không để lộ vẻ mặt gì đặc biệt, riêng điểm này đã khiến cho Tô Linh Phong rất hài lòng.

Những người như Lôi Uyên vốn dựa vào làm nhiệm vụ kiếm sống, trải qua thời gian lưỡi đao liếm máu, nàng bố cáo nhiệm vụ trả thù lao cũng coi như không ai nợ ai, như vậy cũng tốt.

Lúc Tô Linh Phong và Lôi Uyên nói chuyện, Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng vẫn luôn yên tĩnh đứng sau lưng làm nền, tuy bọn họ đã biết Tô Linh Phong đang thu thập ít nguyên liệu kỳ lạ nhưng vẫn không biết nàng muốn làm gì, hôm nay nghe thấy lời nàng nói với Lôi Uyên thì trong lòng liền chấn động.

Hứa Nặc chỉ là giật mình với việc Tô Linh Phong muốn tìm nguyên liệu của Đất Rồng Thiêng, còn Tiếu Minh Lãng thì giật mình vì những nguyên liệu trong miệng Lôi Uyên, ông biết Long Viêm thảo, Tủy não bọ cạp, đây là những thứ dùng để luyện ma dược cấm kị! Rốt cuộc Tiểu tiểu thư muốn làm gì đây?!

Ông cảm thấy lúc về phủ phải báo cáo cẩn thận với thành chủ đại nhân mới được…

“Tiểu tiểu thư, tiếp theo chúng ta đi đâu?” Trong lòng Tiếu Minh Lãng kinh ngạc nhưng trên mặt lại vẫn như cũ, lúc ra khỏi Công Hội Dong Binh rồi, ông mở miệng hỏi Tô Linh Phong.

“Hồi phủ thôi.” Tô Linh Phong cũng không quay đầu lại mà dẫn đầu lên xe ngựa.

Đi dạo được một vòng, những cảm xúc kỳ lạ đã phai nhạt không ít, cõi lòng nàng đã yên tĩnh lại rồi, cũng không cần láng phí thời gian nữa, nàng vẫn còn nhiều việc cần làm.

Ba người trở về phủ, Tô Linh Phong ngâm nước nóng, nhắm mắt dưỡng thần một lúc, lúc mở mắt ra thì đã thấy cơ thể trong suốt của Tiểu Bạch hiếm khi ngoan ngoãn ghé vào đầu giường, đông móng vuốt nhỏ nâng cằm, mở to đôi mắt xanh long lanh nhìn Đoàn Tử đang ngủ ngon lành, nước dãi chảy đầm đìa bên cạnh Tô Linh Phong, khuôn mặt nhỏ xíu lúc thì nghiêm túc, lúc thì nhăn mũi, khi lại mỉm cười… Trông rất ư là xảo quyệt!

Tô Linh Phong xoa trán, tên nhóc này đến kỳ động dục sớm thật đấy, hơn nữa hình như nó còn tính nếm thử tình yêu vượt chủng tộc có một không hai nữa thì phải…

Nhưng vấn đề trước mắt vẫn là giải quyết cái cơ thể be bé mà tốn bộn tiền kia đã, chỉ nghĩ tới chuyện Tiểu Bạch khôi phục thân thể rồi thì không thể gian lận đánh bạc giúp nàng được nữa, Tô Linh Phong không khỏi lại rối rắm, quả là khó mà buông tay được!

Hay là đợi luyện xong phục hồn dược, nàng khoan hẵng cho Tiểu Bạch dùng mà lấy chút giá trị gia tăng của nó đã nhỉ?

Chỉ mong khôi phục thân thể rồi, nó sẽ có ích hơn là trạng thái linh hồn này, không phải là kiểu rồng có ngoại hình đẹp mà chẳng biết gì, nếu không thì nàng lỗ lớn rồi!”

“Tiểu thư, Tiếu thúc đã khỏi thư phòng của thành chủ đại nhân rồi ạ.” Hứa Nặc ngoài cửa bỗng nhiên nói.

“Ừ.” Tô Linh Phong đứng dậy xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. “Vậy chúng ta đi thôi.”

Nàng biết lúc trở về, Tiếu Minh Lãng tất nhiên sẽ đi tìm ông ngoại nàng, bởi vậy nàng để bọn họ nói chuyện kha khá thời gian, xem đi, chẳng phải nàng rất khéo hiểu lòng người sao?

Cửa thư phòng của Tư Đồ Tiêu Sơn. Quản Gia Mục Đạt trông thấy Tô Linh Phong chậm rãi không nhanh không chậm đi tới thì bước lên hai bước, hơi nghiềng người mỉm cười hỏi: “Tiểu tiểu thư tới gặp thành chủ đại nhân sao?”

“Đúng vậy.” Tô Linh Phong gật đầu, biết rõ còn cố hỏi: “Ông ngoại ở trong đó không?”

“Thưa có, sáng sớm thành chủ đi ra ngoài, giữa trưa về phủ.” quản gia Mục Đạt tiếp tục mỉm cười hòa ái.

“Vậy làm phiền Mục Đạt Quản Gia thông báo một tiếng, nói Linh Phong có việc muốn gặp ông ngoại.” Tô Linh Phong thản nhiên nói.

” Thành chủ đại nhân đã dặn dò, nếu tiểu tiểu thư tới thì cứ đi vào là được, thành chủ đại nhân chờ tiểu tiểu thư ở bên trong.”

Tô Linh Phong gật đầu, đẩy cửa vào thư phòng của Tư Đồ Tiêu Sơn.

“Ông ngoại.”

“Ừ.” Tư Đồ Tiêu Sơn ngẩng đầu nhìn Tô Linh Phong, sau đó ra hiệu về phía cái ghế đối diện: “Ngồi đi.”

Tô Linh Phong thoải mái ngồi xuống, không đợi Tư Đồ Tiêu Sơn hỏi đã đi thẳng vào vấn đề: “Ông ngoại, cháu cần một khoản tiền.”

“Cháu cũng thẳng thắn thật.” Tư Đồ Tiêu Sơn nhướn mày.

“Ông là ông ngoài của Linh Phong, chẳng nhẽ Linh Phong phải khách khí với ông sao?” Quả thực Tô Linh Phong chẳng có lấy nửa xu khách khí.

“…” Tư Đồ Tiêu Sơn nhìn Tô Linh Phong, sau nửa ngày lặng yên mới mở miệng: “Cho dù cháu là cháu ngoại của ta thì ta cũng chẳng có lý nào phải giúp đỡ cháu vô điều kiện, bất cứ thứ gì trên đời này đều phải cần mình tranh thủ cố gắng mới có, mới xem như là chính thức của mình.”

Tô Linh Phong không phản bác, bình tĩnh mở miệng: “Vậy ông ngoại cần Linh Phong làm gì ạ?”

12 COMMENTS

  1. tình yêu vượt chủng tộc khà khà coi bộ phong tỷ cũng tinh mắt đấy chứ, thành đôi có được không còn nhờ vào sự giúp sức của tỷ đó nhe. Có chuyện gì cần phong tỷ làm mà cần ra đi vậy kà

  2. ôi, trình độ tự kỷ của phong tỷ đã lên 1 cấp độ mới rồi sao? cái câu kia mà áp dụng cho phong tỷ sao, ôi, đạu bụng chết mất thôi, haha
    ồ, tiểu bạch thích đoàn tử cũng không thèm che giấu nhỉ?hi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here