Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 21

24
724
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 21 ♥ Nhớ kỹ tên ta

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

 

Ngoài miệng người nọ mặc dù than thở Tô Linh Phong tham lam nhưng vẫn lục lọi nhẫn trữ vật một chặp.

“Đây vốn là linh thuật hệ hỏa, nhưng chỉ là sơ cấp thôi… Khụ! Ta không phải linh thuật sĩ hệ hỏa, không có “sách kỹ năng cao cấp”, hơn nữa, linh thuật hàng thượng đẳng bây giờ nàng cũng không học được…”

Tô Linh Phong đưa tay nhận lấy, dùng ánh mắt ra hiệu tiếp tục đặc trưng của bộ đội đặc chủng mà liếc hắn/

Người nọ lại lấy ra một quyển sách, đưa cho Tô Linh Phong: “Đây là sách luyện kim thuật, nhưng cũng chỉ là sách sơ cấp thôi… Dù sao thì cũng thích hợp cho tân thủ nghiên cứu hơn, trụ cột vững chắc tất sẽ vững bền, không thể nóng vội…”

“Ngươi để ta học luyện kim thuật?” Tô Linh Phong nhíu mày hỏi.

Luyện kim sư là người có thể chế tạo các trang bị vũ khí, đạo cụ ma thuật và các loại vật phẩm phụ trợ cho chức nghiệp, tuy rất được hoan nghênh nhưng vẫn có rất ít người theo chức nghiệp này, nguyên nhân chính bởi vì muốn trở thành một luyện kim sư nhất định phải có tinh thần lực mạnh mẽ mới được!

Trước mắt, chỉ có Địa Tinh nhất tộc ở phía nam đại lục là có tinh thần lực trời sinh mạnh nhất, vì thế người nơi đó có thể tùy ý rèn luyện luyện kim thuật, luyện kim sư của nhân tộc bây giờ dù có cũng chỉ là cấp bậc rất bình thường.

“Yên tâm, tinh thần lực của nàng đủ mạnh.” Người nọ nói chắc như đinh đóng cột.

Tinh thần lực đủ mạnh? Tô Linh Phong âm thầm suy đoán: Có phải là vì thứ gọi là U Minh Chi Lực kia không?

“Không phải ngươi dùng vài thứ đồ cấp thấp tới gạt ta đó chứ?” Tô Linh Phong đột nhiên hỏi, mấy cuốn sách sơ cấp cũng có thể mua ngoài tiệm sách, tuy rằng giá thành không phải đắt bình thường…

“Trong sơ cấp cũng có khác biệt mà, mấy cuốn ta đưa nàng đều không bán ở bên ngoài đâu.”

Thật không? Tô Linh Phong nhướn mày nhìn người nọ, nếu những thứ này đều là đồ tốt vậy có khả năng vai vế của hắn ta cũng không đơn giản. Hơn nữa trên người hắn mang theo những tài liệu giảng dạy không cần dùng đến này làm gì? Bộ tính tùy thời hứng lên lại tặng cho ai đó chơi chắc? Hay là ngại không gian trong nhẫn trữ vật lớn quá, để ít đồ thì thiếu cảm giác phong phú?

“Còn nữa không?” Trong lòng Tô Linh Phong tuy vẫn nghi hoặc nhưng ngoài miệng vẫn hỏi.

Mặt người nọ đen như đít nồi, khóe miệng co giật như điên, bộ nha đầu này nghĩ hắn là cái thùng bảo vật di động hả!

“Không còn cái gì nàng có thể dùng được nữa, tiểu nha đầu nên thấy thỏa mãn đi.”

“Vậy ngươi lui được rồi.”

“…” Nha đầu, vô tình quá rồi à nghen! Ép mỡ hắn xong rồi quẳng hắn cái đạch vậy???!!!

Đôi mắt đen kịt tĩnh mịch của người kia nhìn chằm chằm Tô Linh Phong, bỗng nhiên đưa tay quấn lấy lọc tóc vương bên đôi má thơm mềm của nàng, ghé sát tai nàng nói: “Nha đầu, đừng nhớ ta quá ha, chúng ta sẽ còn gặp lại…”

Tô Linh Phong vươn móng vuốt chụp lọn tóc lại, không chút biểu tình nào mà nói: “Yên tâm, ta cũng không nhớ nhung gì ngươi đâu, vĩnh viễn không gặp nữa là tốt nhất.”

“…Vĩnh viễn không gặp nữa sao? Sợ là hơi khó đấy… Nhớ kỹ tên ta, ta là Mặc Vấn Trần.”

Lời vừa dứt, người đã bay ra khỏi cửa phòng, nhảy lên nhảy xuống mấy cái đã không thấy bóng đâu nữa…

Lúc Liễu Nhi đưa cơm, đôi mắt sắc bén phát hiện ra cuốn sách Tô Linh Phong cầm trong tay không phải là cuốn sách mà nàng xem mấy ngày nay, tuy trong lòng khó hiểu nhưng vẫn không dám hỏi nhiều.

Buổi tối, Tô Linh Phong tiến vào phòng của Liễu Nhi, điểm tay một cái lên cổ nàng ta!

Liễu Nhi rên lên một tiếng rồi ngất xỉu.

Bây giờ nếu người trong nhà biết nàng đang luyện đấu khí, còn có linh cơ, có thể tu linh thuật, khó trách những người kia sinh ngạc nhiên mà quấy rầy nàng, rất phiền phức! Trong lòng Tô Linh Phong “hảo tâm” mà quyết định: về sau mỗi tối nàng sẽ lại giúp Liễu Nhi ngủ ngon như vầy…

Đêm đã khuya, tinh thần của Tô Linh Phong vẫn no đủ như trước, không hề buồn ngủ, ngay lúc nàng đang chuyên tâm tu luyện, đột nhiên nghe một tiếng “răng rắc!” truyền tới!

images (3)

24 COMMENTS

  1. – bỗng nhiên đưa tay quấn lấy “lọc” tóc vương bên đôi má thơm mềm của nàng => LỌN
    ây da tới lúc đi xa mới chịu nói tên mình ra, nhỏ kia đâu có nhờ linh phong đâu rõ là sợ người ta làm phiền mà có thể nói mình thành người tốt đến thế ^_^

  2. Vấn Trần nghe tên giống mấy vị đạo sỉ quá :)) công nhận Linh Phong ăn cướp trắng trợn, tính cách mạnh mẽ, sau này Vấn Trần nhà ta bị áp đảo mạnh mẽ rồi, sẽ không còn đất cho ảnh diễn đaau :))

  3. tên nam 9 xấu mà khó nhớ quá à, tốn hết mấy nơ ron thần kinh. phong tỷ đúng là vắt cạn kiệt đến giọt cuối cùng rồi vứt ngta đi không hề thương tiếc nha.hi. như vậy là hông có được nhoa.hi. cơ mà ta thích, phải làm sao đây?

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY