Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 268

27
374
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 268 ♥ Không Đề

Chuyển ngữ ♥ Mix

Beta ♥Quỳnh Trang, Đặng Trà My

 

Sự việc là như thế này:

Ở trong phủ Thành chủ, mỗi ngày Tô Linh Phong đều ăn cơm tối cùng với Tư Đồ Tiêu Sơn, Đoàn Tử là đồ tham ăn nên luôn ở lại vườn Lâm Phong, tự mình thưởng thức một bàn thức ăn ngon lớn.

Sau khi Tiểu Bạch khôi phục lại thân xác thì càng muốn thân cận với Đoàn Tử nên cơm tối cũng nhất định phải ăn với Đoàn Tử, mặc dù Đoàn Tử không tình nguyện nhưng nể mặt mẹ nên nó quyết định tạm thời chịu đựng con Rồng rắm thối đáng ghét này.

Thế nhưng cho dù bây giờ bề ngoài Tiểu Bạch có là một đứa bé con loài người nhưng cuối cùng cũng không phải là loài người đích thực, mà dạ dày một con Cự Long lớn hơn nhiều so với loài người, hơn nữa con Rồng con này còn là lần đầu nếm thử đồ ăn ngon của con người nên có vẻ không khắc chế được chính mình, bởi vậy nó liền ăn hết sức cùng Đoàn Tử.

“A…… Tuyệt thật, ngon, ngon thật…” Tiểu Bạch vừa cầm đùi gà, vừa nói hàm hồ không rõ.

Cảm giác ăn cái này thật thích, khó trách Đoàn Tử ngoại trừ ngủ, làm nũng đòi đồ ăn vặt mỗi ngày thì liền nhớ đến cái ăn, đồ ăn của con người quả thực rất không tồi…

Đoàn Tử cắn một cái đùi gà khác, trừng mắt hung tợn với Tiểu Bạch, quá đáng ghét, vốn hai cái đùi gà đều là của nó nhưng lại phải chia cho cái con Rồng rắm thối này!

Tiểu Bạch gặm xong đùi gà lại kéo đĩa bò bít tết đến trước mặt mình, mở to quai hàm bắt đầu ăn. “Mùi vị không tệ…”

Đoàn Tử vội vàng ăn hết đùi gà trong tay, lại kéo một đĩa bít tết khác qua…

Tiểu Bạch đã ăn xong đĩa bò bít tết này lại chảy nước miếng vươn móng vuốt nhỏ về phía bát hịt hấp…

Đoàn Tử vội vàng giải quyết xong bò bít tết lại vội cầm một bát thịt hấp khác…

Đoàn Tử giống như đang thi đấu với Tiểu Bạch, không ngừng nhét đồ ăn vào cái miệng nhỏ của mình, có khi cũng chẳng chú ý nhai, liền nuốt vào trong bụng, thế nhưng tốc độ vẫn kém Tiểu Bạch một chút.

Lúc này trong mắt Tiểu Bạch chỉ có đồ ăn, chỉ muốn ăn nhiều một chút, ăn cho đã nghiền, vốn không chú ý tới vẻ mặt xấu xí của Đoàn Tử.

Thức ăn trên bàn đều phân ra hai phần, nếu như Tiểu Bạch chỉ ăn mỗi phần ăn của mình thì cho dù trong lòng Đoàn Tử có khó chịu cũng đều có thể nhịn được, nhưng sau khi thằng nhóc Tiểu Bạch này ăn xong một bát trứng dấm đường thì cảm thấy ăn không đủ, còn kéo một bát trứng dấm đường khác đến trước mặt mình…

Đoàn Tử còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Bạch đã ăn mất hai phần chén trứng dấm đường vốn thuộc về Đoàn Tử vào bụng, đã ăn xong rồi còn híp mắt, thè đầu lưỡi ra, liếm môi thỏa mãn “Thật là thơm …”

Việc này trong mắt của Đoàn Tử là khiêu khích trắng – trợn!!

 “GRAO~~~” Bỗng Đoàn Tử nhảy bắn lên, nhảy lên người Tiểu Bạch, vung nắm tay nhỏ trắng mịn đánh lên người Tiểu Bạch, vừa đánh vừa la, “Đồ khốn! Đồ khốn! Mi là con Rồng thối đáng ghét, dám ăn trứng dấm đường của ta! Mi nôn ra cho ta ~ ~ ~ Nôn ra ~ ~ ~”

Lúc Tiểu Bạch trúng phải nhiều nắm đấm của Đoàn Tử thì mới kịp phản ứng, lúng ta lúng túng nói: “Ta… Ta không phải cố ý đâu…”

Không phải cố ý sao? Lừa gạt ai hả? Đoàn Tử không tin, tiếp tục đánh Tiểu Bạch: “Trả trứng dấm đường cho ta! Nôn ra ~~ Mau nôn ra ~~”

“Dừng tay! Dừng tay!” Tiểu Bạch bắt đầu trốn tránh “Sau này ta trả lại cho muội một phần là được rồi, muội mau dừng tay lại ~~”

“Mi trốn à! Mi còn dám trốn hả?? Ta đánh mi, đánh mi!!”

 Sét đánh ầm một cái… Khóc như mưa…

Trong quá trình Tiểu Bạch và Đoàn Tử một con trốn một con đuổi khiến chén đĩa trên mặt bàn rơi xuống đất bể, bát canh đổ lung lay, bình hoa bên trên bàn nhỏ lăn xuống bị rạn nứt…

Hứa Nặc nghe thấy tiếng động liền chạy vào phòng ăn thì trông thấy bên trong là một đống hỗn loạn, thú khế ước của tiểu thư đang đuổi theo thằng nhóc được tiểu thư mang về mà đánh hết sức, trong đôi mắt to như quả nho đen kia là sự phẫn nộ cực kỳ. Nàng hơi há hốc mồm, sững sờ trong chốc lát mới nhớ tới việc đứng lên can ngăn.

Thế nhưng thật bất đắc dĩ, khí lực của hai đứa nhỏ này đều lớn vượt quá dự liệu của nàng, nàng kéo không nổi…

Dạ Vi Lương ở bên trong gian phòng của mình dùng cơm cũng ôm bát cơm ra, vung vẫy cái đuôi ra xem náo nhiệt, “Ái chà chà, một chén “Trứng dấm đường” cũng dẫn đến huyết án cơ đấy! Đúng là quá thảm rồi…”

“Ôi! Minh Thần ơi! Thật là con thú cái dũng mãnh đó! Rồng con thật đáng thương…” Quỷ Mị cũng bay ra, vẻ mặt nhìn có phần hả hê.

Tiểu Bạch và Đoàn Tử trong cuộc đối thoại này đều là thú sủng gắn kết với tinh thần chủ nhân, Hứa Nặc chỉ biết bỗng dưng một “người” một thú này lại đánh nhau nhưng không biết rõ nguyên nhân, còn Dạ Vi Lương và Quỷ Mị lại nghe rõ mồn một tiền căn hậu quả.

 

Ở bên kia, Tô Linh Phong và Tư Đồ Tiêu Sơn dùng xong cơm tối, vừa để đũa xuống thì đã nghe được tiếng ầm ĩ của Tiểu Bạch và Đoàn Tử ở trong đầu thì nhướng mày, nói với Tư Đồ Tiêu Sơn: “Ông ngoại, con ăn xong rồi, con đi trước đây.” Lòng nàng nóng như lửa đốt, chỉ đành chạy đi.

Tư Đồ Tiêu Sơn hơi sửng sốt, cho tới bây giờ Tô Linh Phong chưa từng không lễ phép như vậy, không đợi ông dùng hết cơm đã tự tiện rời đi trước, hôm nay làm sao vậy?

Ông nghĩ sắc mặt Tô Linh Phong vừa rồi bỗng nhiên thay đổi thì trầm ngâm một chút rồi liền gọi Mục Đạt quản gia tới sai bảo: “Đi xem tiểu thư đang làm gì.”

“Vâng, Thành chủ đại nhân.” Mục Đạt lên tiếng, liền đi ra ngoài.

Qua một lát, Mục Đạt quản gia với sắc mặt kỳ lạ đã quay lại, khom người nói với Tư Đồ Tiêu Sơn: “Ma sủng của tiểu tiểu thư và đứa bé trai được tiểu thư nhỏ tiếp nhận mang về đang… đánh nhau ạ…”

“Hả? Ông nói là… con Đoàn Tử kia và Tiểu Bạch đang đánh nhau ư?”

“Đúng vậy, Thưa Thành chủ đại nhân.”

“Nguyên nhân là gì vậy?”

“Thị nữ của tiểu tiểu thư cũng không rõ lắm…”

Ánh mắt Tư Đồ Tiêu Sơn lóe lên, lại hỏi: “Vậy…ai thắng?’

“Hình như… đứa bé trai kia bị đánh rất thảm, mắt cũng thâm đen.” Mục Đạt trả lời.

Tư Đồ Tiêu Sơn nghe vậy thì sững sờ chốc lát, sau đó lông mày nhướng cao lên, chỉ một con Ma Sủng đã có thể đánh Cự Long vô cùng thảm rồi sao?! Xem ra con Ma Sủng kia cũng không phải đơn giản! Chỉ có điều ông lại chưa bao giờ thấy con Ma thú trông kỳ lạ như vậy? Ông thật rất ngạc nhiên, rốt cuộc là con gì chứ??

Bí mật ở trên người cháu ngoại của ông đúng là không ít…

Ở bên trong vườn Lâm Phong.

Tô Linh Phong kéo mạnh tách Đoàn Tử và Tiểu Bạch ra, quát lớn: “Được lắm, ăn một bữa cơm cũng có thể đánh nhau, các ngươi thật là giỏi đó!”

“Ôi hu hu… mẹ mẹ…” Đoàn Tử ôm cổ Tô Linh Phong liền khóc “Con Rồng kia thật quá xấu xa, rõ ràng phần “Trứng dấm đường” của Đoàn Tử mà lại  ăn hết, hu hu hu…”

Bạn nhỏ Đoàn Tử chưa bao giờ khóc, lại vì một bát “Trứng dấm đường” bị Tiểu Bạch ăn mất mà khóc đến thê thảm, vô cùng đau lòng.

Tô Linh Phong nhìn bạn nhỏ Tiểu Bạch đầu đang cúi xuống ngồi ở một bên, lập tức câm lặng.

Chỉ thấy lúc này ngân sam trên người Tiểu bạch cực kỳ mất trật tự, cổ áo lệch ra, một mái tóc ngắn màu bạc cũng lộn xộn giống như ổ gà, hai con mắt cũng đen xanh, nhìn ra là kiệt tác của Đoàn Tử, ở trên bên trái của khuôn mặt nhỏ nhắn còn có một vết máu không quá sâu, đôi môi hồng hồng quật cường vểnh lên, đôi mắt to xanh thẫm ứa đầy nước mắt, cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi xuống. Dáng vẻ nhỏ nhắn kia vừa quật cường lại vừa tủi hờn, khỏi phải nói làm người ta thương xót như thế nào…

 

27 COMMENTS

  1. Ây za. Đoàn tử nổi nóng thật là đáng sợ đó nha, không phải vì bát trứng dấm đường đó mà đánh đâu, nhiều chuyện gộp lại đó. Hây, tiểu bạch vừa đáng trách lại đáng thương a

  2. Khụ. Vì 1 bát trứng gì đấy mà dẫn đến huyết án, lại còn 1 hồn quỷ, 1 hồ ly thích xem náo nhiệt nữa chứ.
    TB sau khi về vs thân rồng thì trừ tham tiền tham bảo giờ còn tham ăn nữa =)) thôi xin kiếu TB. LP tha hồ cbi phá sản vs 2 đứa tham ăn này. Đặc biệt là TB

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY