Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 29

19
498
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 29 ♥ Phế vật cũng có thể đột phá đấu khí sao?

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

 

“Con…Con…” Tô Dục Mẫn nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tô Hành, trong lòng không khỏi kinh hoảng, sau nửa ngày cũng không đáp nổi.

Tam phu nhân thấy vậy vội đoạt lời: “Phu quân, Mẫn Nhi gần đây nhu thuận hiểu chuyện như vậy, sao có thể chủ động tới tìm Linh Phong gây phiền phức được chứ? Nhất định là nha đầu Linh Phong này thêu dệt! Hơn nữa chắc chắn nó còn dùng quỷ kế gì đó hãm hại Mẫn Nhi mới khiến Mẫn Nhi đơn thuần mắc bẫy, bằng không chỉ là một phế vật sao có thể làm Mẫn Nhi bị thương được chứ?! Phu quân nhất định phải làm chủ cho Mẫn Nhi!”

Mẫn Nhi… Đơn thuần? Khóe miệng của Tô Linh Phong giật theo một biên độ không thể kìm nén nổi, vô cùng câm nín.

“Tam muội muội…” Nhị phu nhân than nhẹ một tiếng, dịu dàng mở miệng: “Aiz, mặc dù bình thường rất hiếu chiến, thích gây rắc rối nhưng cũng không biết tính toán thiệt hơn, muội đừng suy đoán linh tinh, cứ xem như nó náo loạn một chút là được rồi.” Tuy trước nay bà không mấy thân cận đứa con gái này nhưng cũng không muốn nghe người ngoài chỉ trích con gái, đặc biệt đối phương lại là Tam phu nhân trước nay vẫn luôn đối đầu với bà.

“Hừ! Bây giờ tỷ lại nhớ phải giải vây cho phế vật này rồi sao, sợ đứa con gái hiếu chiến này làm phiền tỷ sao?” Tam phu nhân nói vẻ cay nghiệt.

“Tam muội… Sao muội có thể nói vậy…”

“Tiểu Mị, Dạ Lam, các muội thôi đi, phu quân ở đây thì ắt sẽ điều tra rõ mọi chuyện, vừa nãy không ai trong chúng ta ở đây, đừng tùy tiện đoán mò, ảnh hưởng tới suy đoán của phu quân.” Đại phu nhân uy nghiêm đoan trang nói như cảnh cáo.

“Hừ!” Tam phu nhân hừ một tiếng, cũng không dám nhiều lời nữa.

Tô Hành nhăn mày, nhìn chằm chằm Tô Dục Mẫn: “Mẫn Nhi, phụ thân hỏi con, tại sao không trả lời?”

“Hồi bẩm phụ thân…, Mẫn Nhi nghe nói tỷ tỷ mấy ngày trước đánh bại thiếu gia Triệu gia bên đường cái một trận, Triệu thiếu gia kia thua trong tay tỷ tỷ!” Tô Dục Mẫn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: “Mẫn Nhi nghĩ, tỷ tỷ có thể đánh bại một võ sĩ nhất định là có đột phá võ kỹ, vì thế mới tới tìm đại tỷ luận bàn một chút…”

Tô Dục Mẫn vừa nói xong, mọi người đã bàn tán khe khẽ, mấy ngày nay đã có mấy lời đồn trong Lê Thành, nói rằng đại tiểu thư phế vật nhà bọn họ đánh Triệu thiếu gia tới xỉu, chỉ là cũng không ai tận mắt nhìn thấy nên vô cùng hoài nghi độ chân thật, hôm nay Nhị tiểu thư lại thật sự bại trong tay Đại tiểu thư, xem ra lời đồn rất có thể là thật.

Ánh mắt Tô Linh Phong lạnh lùng quét qua Liễu Nhi đứng trong một góc nhỏ.

Bị ánh mắt như châm độc kia quét qua, Liễu Nhi bị dọa cho rùng mình một cái…

“Nói vậy con thua trong tay đại tỷ lúc luận bàn sao?” Cho dù sắc mặt Tô Hành trầm ổn nhưng cũng không khó để nghe ra giọng điệu không thể tin trong giọng nói của ông.

Trên mặt Tô Dục Mẫn thoáng hiện vẻ không cam lòng, cúi đầu khẽ nói: “Không ngờ tỷ tỷ đã đột phá đấu khí cấp một, Mẫn Nhi nhất thời chủ quan, thua trong tay đại tỷ…” Lúc trước đấu khí của Tô Linh Phong phát ra chỉ ngưng tụ trong lòng bàn tay, hẳn là đấu khí cấp một đúng không? Nhưng… Đấu khí cấp một lại có uy lực lớn vậy sao, có thể đập tan tường băng của nó chỉ bằng một chưởng sao? Tô Dục Mẫn cảm thấy nghi ngờ…

Nhưng bại trong tay thứ đồ ngu xuẩn này, đây quả thật là sỉ nhục lớn nhất từ khi Tô Dục Mẫn được sinh ra tới nay! Chờ đấy, một ngày nào đó, nó sẽ dẫm nát phế vật mê trai này dưới chân, khiến ả ta phải dùng lưỡi liếm giày cho nó như một con chó!

Đột phá đấu khí cấp một? Đại tiểu thư đột phá đấu khí cấp một?!

Cái gì?! Phế vật nổi danh của Tô gia cũng có thể phát đấu khí rồi sao?!

Đấu khí cấp một? Lại có thể đánh bại một linh thuật sĩ sơ cấp thiên phú tuyệt vời sao?!

Thật không thể tin nổi.

Mọi người mở to hai mắt giật mình nhìn Tô Linh Phong.

“Phong Nhi, Mẫn Nhi nói thật sao? Con đột phá đấu khí cấp một thật sao? Sao không nói sớm?” Tô Hành nói vẻ kích động.

Tô Linh Phong nhàn nhạt liếc Tô Dục Mẫn, nha đầu kia phản ứng nhanh tới vậy, còn tiết lộ chuyện nàng học đấu khí, coi như là nó tự tìm lý do cho nó, nhưng kể từ đây, phế vật ngày xưa như nàng lại phải chịu sự chú ý nhất định, nhưng vẫn không uy hiếp được địa vị của Tô Dục Mẫn, dù sao thì chỉ cần tư chất không quá kém, chịu khổ một chút, trở thành một võ sĩ cấp một cũng không khó, nhưng người không có linh cơ lại vĩnh viễn không thể trở thành linh thuật sĩ được.

“Hồi bẩm phụ thân đại nhân, Linh Phong chỉ vừa đột phá mà thôi, huống chi đột phá đấu khí cấp một cũng không phải là việc gì đáng kiêu ngạo.”

“Xem ra Linh Phong lớn thật rồi, không chỉ biết chịu khổ luyện tập mà còn không kiêu không nóng, rất tốt!” Tô Hành vui mừng mỉm cười: “Về sau tỷ muội hai con nên ở chung với nhau nhiều thêm, luận bàn nhiều vào mới tốt.”

“Phụ thân quá đề cao Linh Phong rồi.” Tô Linh Phong liếc pháp trượng trong tay Tô Dục Mẫn, khóe môi nở nụ cười trào phúng vui vẻ: “ Lần này là vì muội muội khinh địch, Linh Phong may mắn không bị thương, lần sau nếu muội muôi9j lại dùng pháp trượng khảm nạm ma hạch cấp năm hệ băng và bảo thạch Tụ Linh tới ‘luận bàn’ với Linh Phong, chỉ sợ phụ thân phải tới nhặt xác Linh Phong rồi.”

Lời này của Tô Linh Phong vừa nói ra, trong sân đã yên tĩnh tới dị thường…

Chỉ có rồng con không tim không phổi vẫn còn phí công dùng vuốt heo “cướp đoạt” pháp trượng trong tay Tô Dục Mẫn: “Bảo thạch của ta, bảo thạch của ta mà…”

images (3)

19 COMMENTS

  1. – Linh Phong cho rằng chuyện này “cấn” dùng phương thức thực chiến mới là nhanh tiến bộ nhất => CẦN
    – Nàng ta không phải quá đắc ý “quyên” mình rồi chứ => QUÊN
    – dù ” sap” Hành cũng là phụ thân của cơ thể này => SAO
    – Tô “Hạch” lại đưa Tá Dịch cho nàng? => HÀNH
    ***
    hừ vậy mà tưởng lão sẽ cho con kia một trận chứ ai ngờ chỉ nói nói vài câu thôi thiên vị gì mà lắm thế tưởng ông cũng công bằng chút. Cho tên tá dịch gì đó theo giám thị linh phong thì có làm gì có ý tốt chứ hừ >_<

  2. giả vờ quan tâm nữa chứ ta không thích ông phụ thân này tí nào hết á, chừng nào nàng ấy mới thoát khỏi nhà này đây chời, bởi dậy ta mới nói đa số truyện nào ta đọc qua cũng là loại có ông cha ghét con mình nè sinh xong không thương mà bỏ xó ng ta không. Mắc mệt hà

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY