Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 299

29
1434

Chương 299 ♥ Nước bọt…

Chuyển ngữ ♥ Dạ Thiên Băng

Beta ♥ Đặng Trà My

Tô Linh Phong nghe xong lời nói của Mặc Vấn Trần thì liền chau mày, thầy giáo Mặc đang dạy nàng lấy bạo trị bạo đó ư? Dùng võ lực trấn áp khiêu khích của bạn học với nàng?

“Khụ” Tô Linh Phong nghe xong bèn ho khan một tiếng, hỏi: “Như vậy… được chứ?” Tuy rằng loại phương thức trực tiếp này hợp với ý của nàng, nhường nhịn vốn không phải là phong cách của nàng.

Thế nhưng…

Lời nói này lại từ chính miệng Mặc Vấn Trần nói ra, sao lại quái dị như vậy? Tốt xấu gì, thì hắn cũng là thầy giáo của Học viện Thanh Kiều Linh Vũ cơ mà…

Mặc Vấn Trần dịu dàng xoa đầu của Tô Linh Phong, khẽ cười nói: “Không có gì không được cả, học viện Thanh Kiều là kiểu học viện chiến đấu, khác với học viện hoàng gia quý tộc của các quốc gia, những học viện kia chủ yếu dạy về phương diện là văn hóa, lễ nghi, còn ở học viện Thanh Kiều thì thực lực mới là đạo lý. Viện trưởng sẽ không can thiệp vào chuyện học sinh tỷ thí luận bàn.”

“Huynh khẳng định là tỷ thí luận bàn mà không phải ẩu đả đánh nhau?” Giọng nói của Tô Linh Phong không che giấu được hoài nghi.

“À… Chỉ cần không dồn đối thủ vào đường chết thì còn lại đều thuộc về luận bàn.” Mặc Vấn Trần mỉm cười.

“…” Tô Linh Phong hết chỗ nói rồi, được rồi, cuối cùng nàng cũng có nhận thức mới về học viện Thanh Kiều Linh Vũ.

Thảo nào bên ngoài đều nói đa số học viên trong Học viện Thanh Kiều Linh Vũ tự luyện tập để đột phá nhanh hơn, thì ra đều là sử dụng quyền cước.

Hai người vừa rãnh rỗi vừa hàn huyên vài câu, Mặc Vấn Trần xác định Tô Linh Phong đã không còn tức giận bèn nhịn không được bắt đầu hôn Tô Linh Phong, sờ sờ xoa nắn ăn đậu hũ non.

Cuối cùng “Tiểu Mặc Vấn Trần” ngóc đầu, lên tinh thần.

Thế nhưng Tô Linh Phong lại không chịu an ủi “tiểu Mặc Vấn Trần”, xoay người đưa lưng lại cho Mặc Vấn Trần, bắt đầu giả bộ ngủ.

Mặc Vấn Trần cũng không dám ép buộc Tô Linh Phong giúp hắn, chỉ đành cười khổ, thân thể cứng ngắc “nằm ngay đơ” trên giường.

Cho đến lúc “tiểu Mặc Vấn Trần” không được an ủi, cuối cùng không cam lòng ỉu xìu xuống, tay Mặc Vấn Trần mới ôm lấy thân thể nhỏ bé của Tô Linh Phong vào trong lòng từ phía sau.

Buổi tối ngày thứ nhất của Tô Linh Phong ở túc xá học viện là bị Mặc Vấn Trần ôm như vậy trôi qua.

Sáng sớm lúc Tô Linh Phong tỉnh dậy, Mặc Vấn Trần đã đi rồi.

Nàng phát hiện gần đây có Mặc Vấn Trần ở bên cạnh, nàng có thể buông cảnh giác để ngủ được rất sâu.

Bữa sáng, năm cô gái phải đi ăn ở căn tin học viện.

Tấm thẻ phát lúc nhập học còn có mấy tác dụng sau:

Một là có thể dùng làm thẻ cơm, ở căn tin học viên cần có thẻ này, lúc đóng tiền nhập học, nhà trường đã cho mỗi học viên một số tiền nhất định, khi tiền bên trong hết thì học viên có thể đi tìm quản lý căn tin đóng tiền.

Hai là có thể dùng làm bảng tên khi học viên đi học, ở cửa phòng học trang bị luyện kim đánh dấu thẻ. Nếu không có nhiệm vụ lịch lãm, hoặc nghỉ bệnh, nguyên nhân vô lí, vô cớ trốn học hoặc đi trễ thì sẽ bị trừ điểm học phần.

Ba là đi tới thư viện mượn sách đọc cũng dùng thẻ học viên này.

Tô Linh Phong thầm nghĩ: Thật đúng là một thẻ nhiều tác dụng, còn ít việc hơn các trường đại học với trên trái đất.

Thức ăn ở phòng ăn cũng không tệ lắm, các loại hương vị, các loại thức ăn đều có.

Năm người đã lấy được thức ăn liền chọn một bàn sáu người ăn ngồi xuống, không đợi ăn xong thì có cảm giác có người lại gần.

“Thật là đúng dịp, các cô cũng đến ăn tin ăn sáng sao, ta có thể ngồi đây không?” Không chờ các cô gái đồng ý, hắn ta đã liền đặt mông ngồi xuống ở ghế duy nhất còn trống.

Vị trí kia đối diện với Hứa Nặc nhưng lại gần Tô Linh Phong.

Tô Linh Phong giương mắt nhìn An Tri Hiểu phía đối diện một chút, nàng khẽ đảo mắt, “Ta nói Kim Cát điện hạ, chúng ta còn chưa đồng ý cho huynh ngồi cơ mà? Sao huynh đã ngồi rồi? Da mặt có cần phải dày như vậy không?”

Tới lúc này mọi người đều biết, người đến chính là Bùi Kim Cát, Bùi điện hạ!

Bùi Kim Cát bị An Tri Hiểu nói không chút khách khí như vậy, trong lòng có chút không hài lòng, nhưng vì bên cạnh là Tô tiểu mỹ nhân nên bèn nhẫn nhịn nói, “Bữa sáng hơi đông, khó có được chỗ trống, mọi người đều là bạn học, không cần không hữu nghị như thế.”

 An Tri Hiểu nhìn hai bên một chút, đúng là vị trí lân cận đều ngồi đầy.

Nhìn hai người đang bê cơm đứng bên cạnh Bùi Kim Cát, không biết phải làm sao mới đúng, An Tri Hiểu giễu cợt nở nụ cười, “Huynh có chỗ ngồi, vậy huynh để hai bạn học đứng ở đây cũng không tốt lắm đâu nhỉ?”

“Các người tìm chỗ khác ngồi đi.” Bùi Kim Cát nói với hai thiếu niên. Thật là hai người ngu ngốc không có mắt.

“À…”

“Được…”

Hai người bê đĩa đi.

An Tri Hiểu bĩu môi, “Từ lúc nào Kim Cát điện hạ cũng bắt đầu ăn ở căn tin vậy? Không phải ngài vẫn chỉ đi ăn ở tiệm có tiếng sao?”

“Thỉnh thoảng thay đổi ăn uống cũng tốt, dù sao cũng là ăn, hơn nữa ta phát hiện đồ ăn trong căn tin cũng khá ngon.” Bùi Kim Cát mỉm cười mê người, hỏi Tô Linh Phong bên cạnh: “Tô tiểu thư cảm thấy thế nào?”

Tướng mạo Bùi Kim Cát tuấn lãng anh tuấn, lại xuất thân từ hoàng tộc, thực lực cũng rất tốt, ở trong học viện Thanh Kiều cũng là người có phẩm chất, cho nên từ khi hắn a bắt đầu bước vào căn tin thì đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

Thấy hắn ngồi cùng bàn với nhóm Tô Linh Phong, một vài nữ sinh lúc đầu cũng đã đố kỵ với các cô gái bây giờ lại thấy Bùi Kim Cát dịu dàng mỉm cười với Tô Linh Phong thì liền ghen tị nhìn nàng.

“Cũng ngon.” Tô Linh Phong cũng không ngẫng đầu lên mà chỉ gắp thức ăn cho vào trong miệng.

An Tri Hiểu khinh thường “Hừ” một tiếng.

Hoa Nhược Hề và Thủy Thanh Thanh liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói gì mà chỉ vùi đầu tiếp tục ăn.

Hứa Nặc nắm chặt cái muỗng, trợn mắt nhìn Bùi Kim Cát đối diện, chau mày.

“Tô tiểu thư vừa nhập học, chắc chưa kịp tham quan trường, chờ xong buổi lễ khai giảng, ta sẽ dẫn Tô tiểu thư đi dạo quanh khu vực này nhé?”

“Không rảnh.” Tô Linh Phong trả lời dứt khoát.

“Ôi…” Bùi Kim Cát không ngờ Tô Linh Phong sẽ dứt khoát từ chối như vậy, khuôn mặt suýt nữa không nén được giận, làm bộ không thèm để ý cười cười: “Tô tiểu thư chừng nào thì rảnh….”

Bùi Kim Cát còn chưa nói xong, Tô Linh Phong bỗng nhiên buông muỗng, quay đầu, chau mày, không hề chớp mắt nhìn Bùi Kim Cát.

“Sao vậy?” Bùi Kim Cát bị Tô Linh Phong nhìn bằng ánh mắt quái lạ như vậy thì hơi mất tự nhiên, “Cô không ăn sao?”

“Ăn cái gì? Nước miếng của ngươi đều phun hết vào đĩa thức ăn của ta.”

29 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here