Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 314

3
129
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 314 ♥ Tiểu Bạch phiền muộn

Chuyển ngữ ♥ Yên Nhi

Beta ♥ Đặng Trà My

Tô Linh Phong ăn cơm trưa với An Tri Hiểu, Hoa Nhược Hề và Thủy Thanh Thanh.

Tư Đồ Tiêu Sơn nói với Tô Linh Phong rằng đưa khách về nhà thì phải tiếp đãi chu đáo, ai lại để khách ngồi một bên, Tô Linh Phong nghĩ lại thấy cũng đúng.

Hơn nữa Tư Đồ Tiêu Sơn đã sai người chuẩn bị tiệc đãi khách, đến lúc đó có thể cùng dùng cơm tối với ông rồi.

Đoàn Tử được Tô Linh Phong triệu hồi ra ăn cơm với nàng, tâm tình bực bội của Tiểu Bạch cũng tan biến.

Bởi vì vài ngày Đoàn Tử không gặp Tiểu Bạch nên cũng không từ chối ngồi ăn cùng. Việc này, không nghi giờ gì nữa, đã khiến cho toàn bộ oán hận của Tiểu Bạch biến mất sạch.

Vì muốn nịnh nọt Đoàn Tử, Tiểu Bạch liền chịu đựng cống món thịt dê thơm ngon cho Đoàn Tử, sau đó lại rối rắm nói: “Ta không thích cái này, muội ăn đi.”

“Huynh kiêng ăn, huynh chính là đứa trẻ không ngoan. ” Đoàn Tử hừ một tiếng, trợn mắt với nó, cũng không khách khí bắt đầu ăn đồ ăn của Tiểu Bạch.

“..” Tiểu Bạch buồn bực, nó không kén ăn mà.

Trời mới biết, nó ở phủ phải chịu đựng nhân loại kia bày đủ trò dọa nó, hơn nữa còn phải khống chế sự thèm ăn của mình.

Đúng! Kìm nén! Đây là điều nó không chịu đựng được nhất!

Thật ra với Cự long tộc, dù vài năm không ăn cũng không sao, thế nhưng như vậy sẽ không thỏa mãn sự mỹ vị của món ăn, bảo nó làm sao chịu chứ.

Tiểu Bạch, tiểu ấu long, có thể ăn hết mấy bàn đồ ăn cũng không vấn đề gì.

Nếu như nó ăn như vậy không dọa người của phủ thành chủ mới là lạ. Dù sao thì cậu cũng đang là một đứa nhóc trong phủ, một con người ăn như vậy cũng quá….

Cho nên trước khi đi, Tô Linh Phong nói với Tư Đồ Tiêu Sơn cứ chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Bạch giống với người khác là được.

Nàng không ở trong phủ, không thể để Tiểu Bạch vì đồ ăn mà dọa người khác được, hơn nữa, không phải thị nữ nào cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói như Hứa Nặc được.

Thật ra Tô Linh Phong đã cho Tiểu Bạch ăn rất nhiều rồi, đã gấp đôi với những đứa trẻ bình thường rồi. Hạ nhân trong phủ cũng phải kinh ngạc trước sức ăn của Tiểu Bạch, một đứa trẻ mà ăn được nhiều như vậy, thật không thể tin nổi.

Cho dù Tiểu Bạch không đói nhưng đồ ăn hằng ngày vẫn không đủ để nó no bụng.

Đây cũng là nguyên nhân nó bám lấy Tô Linh Phong đòi đi theo.

Tiểu Bạch nhìn miếng thịt dê trong tay Đoàn Tử, nuốt nước miếng, lại nuốt nước miếng, hu hu, thật muốn ăn mà.

An Tri Hiểu không chú ý tới biểu cảm của Tiểu Bạch nhưng Hoa Nhược Hề và Thủy Thanh Thanh lại chú ý tới, lập tức nhấc tay, gắp hết các món cho nó.

“Nào, ăn đi.”

“Nếm thứ món này đi, vị không tồi đâu.”

Tiểu Bạch mấp máy miệng, cuối cùng nói với Đoàn Tử: “Ta không kén ăn.” Rồi mới bắt đầu cắm cúi ăn.

Đoàn Tử nói nó kén ăn, Tô Linh Phong cũng không để ý nhưng An Tri Hiểu, Hoa Nhược Hề và Thủy Thanh Thanh thì rất để ý, Tiểu Bạch thật đáng yêu quá đi.

Thấy Tiểu Bạch thích ăn đồ tươi, Hoa Nhược Hề và Thủy Thanh Thanh cũng gắp cho nó, lúc sau nhìn bàn ăn thì liền trợn mắt há hốc mồm, đứa trẻ này này ăn nhiều quá đi mất.

Tô Linh Phong lườm Tiểu Bạch, sử dụng chủ sủng câu thông cảnh cáo: “Cậu thu liễm lại nhanh, không cho phép ăn nữa.”

“… “Tiểu Bạch muốn khóc, nó chỉ ăn hơi nhiều thôi mà. Có thể ăn đến sập nhà hay sao? Chẳng lẽ nàng quên ai đã giúp nàng tìm thấy nhiều bảo thạch cực phẩm sao?

Hu hu… Ức hiếp rồng mà.

Tới chiều, mấy nữ tử cùng chơi với Tiểu Bạch và Đoàn Tử, Tô Linh Phong lại đến thư phòng Tư Đồ Tiêu Sơn.

Lần trước Tô Linh Phong giao <bản kế hoạch tiền bạc >, bên trong đã nêu rõ các mục chuẩn bị mở, các cửa hàng nội thành cũng bắt đầu tiến hành đàm phán.

Tư Đồ Tiêu Sơn cũng hiểu vấn đề, lại hỏi Tô Linh Phong, tất nhiên là Tô Linh Phong giảng giải kĩ càng tường tận.

Có rất nhiều vấn đề, cửa hàng nội thành đóng cửa quá sớm, vào ban đêm lại rất ít cửa tiệm mở cửa.

Thật ra ban đêm cũng có cửa hàng mở cửa, còn có giao dịch hội hai lần mỗi tháng.

Giao dịch hội này tổ chức ngoài trời, có vẻ giống với thị trường kinh doanh ở hiện đại, ở đây mua bán trang bị, ma hạch.

Có người dùng đồ vật trao đổi.

Loại chuyện này là Tô Linh Phong đưa ra ý kiến, thành Lăng Vân vào ban đêm chắc chắn sẽ rất đẹp cho mà xem.

Nói đơn giản, Tô Linh Phong muốn biến thành Lăng Vân thành một nơi phồn hoa náo nhiệt, thành phố không đêm!

Cũng may Tư Đồ Tiêu Sơn hiểu được ý nghĩ này của Tô Linh Phong, mặc dù bản thân nàng cũng thấy có chút mạo hiểm, nhưng vẫn là nên thử một lần.

Sở dĩ Tư Đồ Tiêu Sơn ủng hộ Tô Linh Phong như vậy là do thấy được mấu chốt trong việc buôn bán, nguyên nhân thứ hai là do tình yêu thương của ông ngoại dành cho cháu.

Bây giờ Tư Đồ Tiêu Sơn không biết nên yêu thương đứa cháu ngoại này như thế nào, thế nên bất kể Tô Linh Phong muốn gì, cho dù là sao trên trời, ông cũng hái xuống bằng được.

Đương nhiên, Tư Đồ Tiêu Sơn thương Tô Linh Phong một phần vì thấy con đường tương lai của đứa cháu này vô cùng sáng, ngày càng có tiền đồ.

Hơn nữa, ở chung với Tô Linh Phong ông lại càng cảm nhận được đứa cháu ngoại này là một bảo tàng, luôn làm cho ông kinh hỉ.

Tá Dịch đến làm khách, ông đương nhiên rất hoan nghênh, thế nhưng cái thằng Nguyệt Quang cũng tới, Tư Đồ Tiêu Sơn có hơi khó chịu.

Vả lại, Tá Dịch biết rõ ông ghét con tinh linh kia mà còn đem con tinh linh kia chạy tới chạy lui trước mặt ông, muốn ông ngột ngạt chết mới vừa lòng mà.

Thật ra Tá Dịch rất oan uổng. Hắn cũng không muốn Nguyệt Quang đến, nhưng tên tinh linh kia cứ dính vào hắn nên hắn đành chịu.

 

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY