Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 318

14
366

Chương 318 ♥ Ban cán sự lớp

Chuyển ngữ – Cò Sunny 

Beta – Emi

Sáng sớm, lúc Mặc Vấn Trần tỉnh dậy, Tô Linh Phong vẫn còn vùi trong ngực hắn ngủ say.

Mặc Vấn Trần nhếch môi, nhẹ nhàng hôn trán, mắt, mũi, miệng của Tô Linh Phong,… Từng nụ hôn khẽ khàng mà dịu dàng.

Tô Linh Phong ‘Ưm..’ một tiếng, tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, đầu óc vẫn còn mông lung , vừa liếc mắt sang liền nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đặc biệt tuấn tú của Mặc Vấn Trần.

Tô Linh Phong nhíu mày, giơ tay nâng mặt Mặc Vấn Trần lên “Làm gì đấy? Vừa sáng sớm liền xem tướng hả?”

“Hả? Xem tướng?” Mặc Vấn Trần chớp chớp mắt không hiểu.

“Không có gì.” Tô Linh Phong tự biết mình nhỡ lời, cũng không giải thích gì thêm, đẩy mặt Mặc Vấn Trần ra, xuống giường, tìm một miếng ‘bánh mỳ nhỏ’ chạy vào tịnh thất .

Mặc Vấn Trần nhìn theo bóng lưng của Tô Linh Phong mà bật cười thành tiếng, đồng thời trong lòng lại cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm giác vừa mở mắt thức dậy nhìn thấy người yêu thật sự rất tốt.

Khiến hắn càng ngày càng muốn sớm cưới nàng về nhà.

Tô Linh Phong sửa soạn cho bản thân thỏa đáng, rồi đi ra nói với Mặc Vấn Trần, “Sao chàng còn chưa đi? Hôm nay phải lên lớp của thầy Thương Ngô!” Nàng nhấn mạnh 4 chữ ‘thầy Thương Ngô’.

Mặc Vấn Trần giơ tay khẽ véo mũi của Tô Linh Phong, bất đắc dĩ mỉm cười “Tiểu nha đầu, tại sao mỗi lần nàng đều đuổi ta đi nhanh như vậy? Sẽ khiến ta đau lòng lắm đó…”

Tô Linh Phong trợn mắt “Tùy chàng.” Thích đi hay không.

“Được rồi, tiểu nha đầu, ta đi trước đây.” Mặc Vấn Trần nâng mặt Tô Linh Phong lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, rồi sau đó mới niệm chú rời đi.

Cuộc thi vượt cấp của học viện Thanh Kiều Linh Vũ bắt đầu vào tháng thứ 4 sau khi khai giảng, mấy tháng trước là thời gian chuẩn bị của học sinh, do vậy Tô Linh Phong còn phải lăn lộn ở lớp năm nhất sơ cấp thêm mấy tháng nữa.

Đúng là phải lăn lộn vài tháng, bởi vì năm nhất đều phải học kiến thức cơ bản văn sử của các hệ khác nhau, xem như cũng là có liên quan đến chuyên ngành, chỉ là chút kiến thức cơ bản của nhập môn thôi, Tô Linh Phong đã tiếp xúc với những thứ đó từ lâu rồi.

Với lại, vì trí nhớ siêu tốt của nàng đã nhìn qua là không bao giờ quên, nên cho dù trước đây chưa học bao giờ , nhưng xem sách vở từ đầu đến cuối một lần cũng thuộc làu rồi.

Vì vậy, chuyện lên lớp gì đó , đối với Tô Linh Phong thật sự rất tẻ nhạt! Vô cùng tẻ nhạt!

Nhàm chán thì làm gì đây ? Nhàm chán thì đi ngủ….

Thế là, sau khi Tô tiểu thư vào lớp học, giống như hai ngày trước, nằm bò lên bàn, bắt đầu đánh cờ với Chu Công…

Bạn học Bạch Thiên quay đầu nhìn bạn cùng bàn, ngáp một cái, sau đó cũng có tư thế giống với Tô Linh Phong, nằm sấp lên bàn, bắt đầu ngủ say như chết.

Tô Linh Phong buồn chán mới chọn đi ngủ, nhưng Bạch Thiên là một học sinh tốt rất chăm chỉ.

Hắn cũng không phải là người mới học luyện kim, ngay từ nhỏ hắn đã bắt đầu tiếp xúc với thuật luyện kim rồi, bây giờ đã là luyện kim sư sơ cấp và đang cố gắng nâng cấp trình độ của bản thân, muốn nhanh chóng đạt đến trình độ luyện kim sư trung cấp, nên tất cả thời gian rảnh rỗi, thằng nhóc này đều dùng cho luyện kim.

Vì buổi tối làm thí nghiệm quá muộn, hắn mới ngủ bù vào ban ngày.

Bạn học bàn bên cạnh, nhìn thấy tổ hợp hai người mặt than kiệm lời ít nói là Tô Linh Phong và Bạch Thiên, sáng sớm vào lớp đã bắt đầu ngủ, thật sự cạn lời.

Có người vừa xem thường Bạch Thiên lại vừa cười trên sự đau khổ của người khác, thiên phú cao đến đâu thì có lợi ích gì chứ? Lười biếng như thế. Không cầu tiến, tương lai sẽ không ra gì cả.

Chủ nhiệm lớp – thầy Hà Sâm bước vào lớp, sau khi nhìn thấy hai học sinh ngủ cũng không có phản ứng gì , không biết là do ngủ say như chết thật đến mức không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì, hay là lười thức dậy.

Trên gương mặt tuấn tú của Hà Sâm nở nụ cười thân ái ôn hòa, ánh mắt sắc bén nhìn quanh lớp học, từ từ mở miệng “Qua mấy ngày tiếp xúc, ta đã hiểu biết sơ sơ với các học sinh, vậy bây giờ bắt đầu, ta muốn tuyên bố ứng cử viên lớp trưởng, lớp phó.”

Nghe xong lời của Hà Sâm, các học sinh trong lớp đều phấn chấn hẳn lên, ngồi thẳng người ai nấy đều dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn Hà Sâm, chờ ôngcông bố đáp án.

Mắt Hà Sâm nhìn chung quanh lớp học, hài lòng khi nhìn vẻ mặt chăm chú của các học sinh, đương nhiên cần phải quên 2 người ngồi hàng cuối cùng cạnh cửa sổ…

“Ta tuyên bố, lớp trưởng lớp A bộ luyện kim năm nhất là….bạn học Tô Linh Phong! Lớp phó là….bạn học Bạch Thiên! Mọi người vỗ tay.” Hà Sâm nói, ôngvỗ tay đầu tiên.

Học sinh trong lớp sửng sốt vài giây, sau đó cũng vỗ tay theo.

Có vài người quay đầu xuống muốn nhìn xem hai người may mắn ấy có vẻ mặt gì thì phát hiện ra rằng…

Bạn Tô và bạn Bạch đều gục xuống bàn không nhúc nhích, vốn là không hề có chút phản ứng nào!

Các bạn học: “…”

Đây chính là lớp trưởng, lớp phó mà thầy chọn ư? Đây là quang minh chính đại lười biếng ngủ trong lớp học, chắc chắn có thể lãnh đạo mọi người ư? Rốt cuộc là thầy nghĩ như thế nào vậy? ?

Trong lòng đa số các bạn học đều bất mãn.

“Tô Linh Phong!” gương mặt tuấn tú của Hà Sâm trầm xuống, lớn giọng kêu.

Bạn Tô rốt cuộc cũng có phản ứng, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Hà Sâm, nhàn nhạt nói, “Thưa thầy, em không thích hợp làm cán bộ lớp.”

Mọi người đều thầm nghĩ, xem như còn tự biết thân biết phận….

Thầy Hà Sâm thầm nghĩ nha đầu này mới vừa nghe được ông tuyên bố còn gục xuống bàn không động đậy, muốn ông gọi mới dậy, đây rõ ràng là đang khiêu khích ông! Thương Ngô ông dạy học sinh thật tốt…

“Ta nói em thích hợp, thì em thích hợp, cứ quyết định vậy đi.” Hà Sâm vốn dĩ không cho Tô Linh Phong cơ hội nói, cứ quyết định như vậy.

Tô Linh Phong nghe lời này, được! Dứt khoát đừng lên tiếng nữa, lớp trưởng thì lớp trưởng, ngược lại đối với nàng mà nói, đây chỉ là danh hiệu râu ria mà thôi.

“Bạch Thiên!” Hà Sâm cao giọng gọi tên bạn Bạch.

Trong lòng thầy Hà Sâm tức nước vỡ bờ ! Ông nói chuyện với Tô Linh Phong cả buổi trời, vậy mà bạn học cùng bàn với nàng vẫn còn ngủ, cho dù là ngủ, thật hay là giả bộ ngủ, thằng nhóc này thiếu đòn rồi hả?!

Hà Sâm gọi Bạch Thiên còn lớn hơn khi gọi Tô Linh Phong. Nhưng Bạch Thiên vẫn bình tĩnh nằm gục trên bàn, không hề nhúc nhích.

Người cách xa nghe không rõ nhưng Tô Linh Phong ngồi cùng bàn nghe rõ tiếng ngáy nhè nhẹ của vị bạn học cùng bàn phát ra…

Tô Linh Phong nhìn thấy nụ cười trên gương mặt tuấn tú của thầy Hà Sâm đã biến mất , sắc mặt ngày càng đen như đít nồi, không khỏi thầm than một tiếng, chân dưới bàn đá bạn học Bạch Thiên một cước.

14 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here