Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 319

12
435

Chương 319 ♥ Phản đối

Chuyển ngữ – Yên

Beta – Emi

Một cước của Tô Linh Phong đã đạp cho Bạch Thiên tỉnh dậy.

Hắn mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, dụi mắt, lau nước miếng, sau đó quay qua hỏi Tô Linh Phong: “Tới giờ ăn cơm trưa rồi à?”

“….” Tô Linh Phong im lặng xoa trán, may là mình không thân thiết với thằng nhóc này!

Mọi người: “…”

Có một lớp trưởng lười biếng là đủ bi kịch rồi, bây giờ vị lớp phó này không chỉ là mặt than mà còn tham ăn, tham ngủ! Sau này bọn họ phải chấp nhận hai vị lãnh đạo kỳ lạ này, khoảng thời gian sắp tới sẽ cực khổ lắm đây….

Thầy Hà Sâm: “…”

Ông bắt đầu nghi ngờ tính chính xác của bản thân khi chọn hai người họ làm ban cán sự lớp, nhưng sự nghi ngờ chỉ thoảng qua trong chớp mắt, bất luận thế nào thì ông cũng đã lỡ công bố rồi, nhất định không thể thay đổi.

Lúc này, Bạch Thiên mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hắn mới chỉ ngủ một chút thôi mà, đến giờ trưa nhanh như vậy sao?

Nhìn quanh mọi người, phát hiện tất cả đều quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự thất vọng, có khinh thường, có ghen ghét, có hả hê…  Dù sao ánh mắt nhìn hắn cũng không tốt.

Đương nhiên, những ánh mắt tiếc hận và thất vọng nhìn hắn đều đến từ những nữ sinh mến mộ hắn, nhưng Bạch Thiên ngốc ngếch hiển nhiên sẽ không hiểu rồi.

Còn ánh mắt của thầy giáo trên bục giảng là ánh mắt u ám, gương mặt đã đen hơn đít nồi rồi.

Bạch Thiên nháy mắt, yếu ớt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Khụ..” Hà Sâm ho một tiếng, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, dịu dàng mỉm cười, không nhanh không chậm hỏi Bạch Thiên: “Em Bạch Thiên, ta vừa mới tuyên bố rồi, em không được dị nghị đấy.”

Bạch Thiên chớp chớp mắt, nhìn gương mặt mỉm cười thân thiết của thầy giáo, hắn hơi mơ hồ, gương mặt đáng sợ hồi nãy mình nhìn thấy là do bản thân mình hoa mắt ư?

Bạch Thiên nghi ngờ trong lòng, nhưng không hề xem nhẹ câu nói vừa rồi của Hà Sâm, từ câu nói đó, hắn biết chắc chắn thầy Hà Sâm vừa tuyên bố chuyện gì đó có liên quan đến hắn, liền vội vàng hỏi, “Thầy vừa công bố chuyện gì vậy ạ? Có liên quan đến em không?”

Hà Sâm điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười nói: “Em Bạch Thiên, đề nghị em buổi tối nên ngủ sớm, giấc ngủ không tốt sẽ ảnh hưởng việc học rất nhiều”.

“Vâng” Gật đầu, Bạch Thiên rất chân thành nói:” Cảm ơn thầy đã quan tâm.” Thầy thật tốt! Xem ra gương mặt đen thui kia là hắn tưởng tượng rồi.

Hà Sâm hài lòng gật đầu, nhìn Tô Linh Phong: “Như vậy xin mời lớp trưởng cùng Bạch Thiên lên nói đôi lời”.

Bị ánh mắt chăm chú của thầy và mọi người trong lớp cùng nhìn, nàng sửng sốt một chút, giật mình phát hiện ‘lớp trưởng’ trong lời nói của thầy chính là nàng.

Bạch Thiên cũng nhìn về phía nàng, hắn cũng không biết ‘lớp trưởng’ gì gì đó, hắn theo số đông, thấy mọi người nhìn Tô Linh Phong nên nhìn theo.

“Dạ” Tô Linh Phong mặt không biểu tình nói: “Thầy vừa bổ nhiệm ngươi làm lớp phó.”

 Lớp phó? Bạch Thiên thì thầm hai chữ.

Một lúc sau, hắn kịp phản ứng, người ngồi cùng bàn là lớp trưởng, còn hắn là lớp phó??

Bạch Thiên chớp chớp mắt, cuối cùng kêu lên một tiếng: “A”, xem như đã tiếp nhận chức vụ mà thầy bổ nhiệm.

Thật ra hắn giống như Tô Linh Phong, chỉ xem chức danh ban cán sự lớp là một danh hiệu mà thôi, không hề có tinh thần tự giác trách nhiệm gì cả.

Thầy gật đầu hài lòng, vừa định nói bắt đầu giờ học, thì có một học sinh giơ tay. Đó là người có tinh thần lực tam cấp, tiềm lực cũng không tệ lắm.

Hà Sâm nhướng mày, đưa tay mời em ấy nói, mỉm cười hỏi: “Em có vấn đề gì?”

“Thầy ơi, bầu cán sự lớp tại sao lại không để cho mọi người phát biểu ý kiến ạ?” Người nam sinh kia đứng lên nói.

Nam sinh vừa nói xong, mọi người gật đầu phụ họa.

“À” Hà Sâm cười một tiếng: “Vậy em nói ý kiến của mình xem nào?”.

Nam sinh hiên ngang lẫm liệt nói: “Em cảm thấy Tô Linh Phong và Bạch Thiên không thích hợp làm ban cán sự lớp. Thứ nhất, tính cách hai người bọn họ quá quái gở, không hòa đồng với mọi người. Thứ hai là thầy giáo bước vào lớp, họ lại ngủ, rõ ràng là không để thầy vào mắt, lười biếng không tiến bộ, để cho họ làm cán sự lớp, các bạn khác học theo thì sao?”

Hà Sâm gật đầu, nhìn quanh mọi người: “Các bạn khác thì sao?”

Lúc này cũng có một người nữa giơ tay, người đứng lên là một nữ sinh: “Ừm… Em cảm thấy chọn lớp trưởng, chọn người có tiềm lực cao là đúng, bạn Bạch Thiên có tinh thần lực tứ cấp, là người có thiên phú cao nhất lớp, có thể đảm nhiệm việc này.”

Nói đến đây, nữ sinh thoáng đỏ mặt, tiếp tục nói: “Về phần cái khác, bạn Nguyệt Song Ảnh, tính tình lại tốt, bạn ấy có khả năng làm lớp phó.”

Mặc dù nói thế nhưng sự hưng phấn lóe lên trong mắt nàng cũng không thoát khỏi ánh mắt của Hạ Sâm.

“Còn ai muốn nói gì nữa không?” Hà Sâm mỉm cười nói.

Phía dưới mọi người nhỏ giọng nghị luận, nhưng không ai đứng lên nữa, tuy không thích hai người kia làm cán bộ lớp nhưng dù sao cũng là bạn bè học chung lớp, không ai muốn khi không mình lại đắc tội với người khác.

Những người mạnh mà cũng bị nàng đánh cho hôn mê, bọn họ chỉ là người mới, ai dám đắc tội nàng.

Bọn họ không ngốc như hai người kia, đi đắc tội với người ta.

Thật ra Tô Linh Phong với Bạch Thiên cũng chả ham gì chức danh lớp trưởng, lớp phó này, đặc biệt là Tô Linh Phong, nàng ước gì ai đến giành chức lớp trưởng đi cho nhờ, khỏi vướng vào phiền toái.

Nhưng mà thầy cũng không thay đổi quyết định vì ý kiến của bọn họ.

 

 

12 COMMENTS

  1. Cũng sắp thoát rồi,bầu Phong tỷ làm gì cho mất công,ông thầy Hà Sâm này sợ chắc cũng ko làm gì đc Phong tỷ,ai bảo sau lưng còn có hậu thuẫn lớn!
    Ta nhớ nàng,nàng ơi,nhanh nhanh ra chương,chứ ta đọc đi đọc lại đến lần thứ n luôn rầu!!!

  2. Ta đọc bộ này 5 lần rùi. Đọc đi đọc lại vẫn thấy rất hay. Thanks editor! Cố gắng lên nha bạn! ( chậm tí cũng được, quan trọng là đừng có drop ) . Bộ này vì ta ghiền quá nên coi thử bản convert , hơi dài tí, nhưng càng về sau càng hay, có điều đọc bản convert cái hiểu cái không, 10 phần hiểu dc có 4 phần, đọc không hay bằng edit.
    Đối với mình truyện của trung quốc tuy hay nhưng từ ngữ không phong phú như từ ngữ việt nam, ví dụ như từ tự xưng* wò = tôi, em, con, anh, tùy trường hợp mà tự hiểu, từ ngữ việt nam thì tùy trường hợp mà dùng, nghe hay hơn. Nhờ editor mà bộ truyện có thể hoàn thiện hơn, đọc hay hơn. * tái bút : đây là ý kiến cá nhân của ta thôi, ai thấy không thik, hoặc không có thể dùng gối ném ta nhưng đừng lấy gạch lấy dao ném ta, ta chịu không nổi đâu . *

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here