Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 32

21
280
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 32 ♥ Những lời kia tốt nhất nên giữ trong lòng!
Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

“Ngươi ở đây làm gì?” Tô Linh Phong nhìn chằm chằm vào Tá Dịch, cảnh giác hỏi.
“Tá Dịch là hộ vệ của đại tiểu thư, đương nhiên phải bảo vệ an toàn cho đại tiểu thư.” Tá Dịch bình tĩnh nói.
“Ta không cần ngươi nửa đêm canh ba tới đây bảo vệ.”
“Nửa đêm cũng có thể gặp nguy hiểm.” Tá Dịch ném một cái nhìn đầy suy ngẫm về “Băng Nguyên Chi trượng” trong tay Tô Linh Phong.
“Ta bây giờ rất tốt, rất an toàn.” Trộm đồ về bị người ta bắt gặp, trên mặt Tô Linh Phong ngay cả chút biểu hiện xấu hổ cũng không có.
“Thế nên Tá Dịch cũng chỉ âm thầm bảo vệ tiểu thư, không quấy rầy tiểu thư… làm việc.”
“Không quấy rầy sao?” Khóe miệng Tô Linh Phong nhếch lên, rất không nể tình mà nói: “Không phải bây giờ ngươi đang quấy rầy ta đây sao?”
“…Thật có lỗi.”
“Chỉ cần ngươi tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của bản thân, không xen vào chuyện người khác, không gây phiền phức cho ta, ta cũng không ngại sống chung trong hòa bình với ngươi, bằng không, mời ngươi tới từ đâu thì về lại đó.” Tô Linh Phong nói như cảnh cáo.
Nàng biết Tô Hành đưa Tá Dịch cho nàng tất có dụng ý của ông ta, bây giờ muốn thoát khỏi nam nhân này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, thực lực của nàng bây giờ còn yếu, vậy chỉ cần hắn không chạm tới vảy ngược của nàng, có một bảo tiêu kiêm người hầu thế này bên cạnh cũng không tệ.
“Đại tiểu thư yên tâm, Tá Dịch đương nhiên sẽ an phận thủ hộ.” Giọng nói Tá Dịch vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như trước.
“Tốt lắm, về ngủ đi, ngày mai có khả năng phải dậy chuồn sớm đấy.” Tô Linh Phong dứt lời rồi cũng không nhìn Tá Dịch, đi qua hắn vào trong phòng.
Tá Dịch quay đầu nhìn bóng lưng của Tô Linh Phong, mày kiếm nhẹ nhíu một cái, sau đó thân hình nhoáng một cái liền biến mất trong bóng đêm.
Sắc trời tảng sáng, Tô Linh Phong liền rời giường ăn mặc chỉnh tề, dùng vải gói kỹ “Băng Nguyên Chi trượng” lại, vác hành lý lên vai, chuẩn bị xuất phát.
Vừa đẩy cửa phòng ra đã nhìn thấy Tá Dịch ăn mặc chỉnh tề, trên lưng là một thanh kiếm to, đứng thẳng tắp trong sân, đang chờ đợi nàng.
Bên cạnh Tá Dịch còn có Liễu Nhi mặt như trái mướp đắng, ôm theo một bịch nhỏ.
Tô Linh Phong cau mày, hỏi Liễu Nhi: “Ngươi làm cái trò mèo gì vậy?”
“Là… Là Tá hộ vệ gọi nô tỳ tới.” Liễu Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Đi rèn luyện kinh nghiệm có gì vui đâu? Cho là nàng ta muốn đi sao? Trên đường không chừng còn gặp phải bao nhiêu là kẻ cướp mạnh bạo có ma thú lợi hại, nàng ta không có linh cơ, cũng chẳng có võ kỹ gì đâu đó! Sao có thể muốn cùng đi chịu chết với đại tiểu thư đang tâm huyết dâng trào này đây…
Tô Linh Phong quay đầu nhìn Tá Dịch: “Ta có nói mang theo đồ thừa phế vật này sao?”
“…” Liễu Nhi oán hận trong lòng! Trước kia đại tiểu thư là phế vật mà bây giờ cũng dám mắng nàng ta là phế vật! Nàng ta sao có thể là phế vật được! Tốt xấu gì nàng ta cũng ăn cơm bằng sức lao động của nàng ta đấy, còn hữu dụng hơn thứ… quý tộc sâu mọt này nhiều!
“Tá Dịch cho rằng tiểu thư sẽ cần người hầu hạ.” Tá Dịch nhàn nhạt nói.
“Hóa ra là vì ta mà suy tính hả!” Tô Linh Phong trầm mặt nói.
“Nên như vậy.”
Nên nên cái P(*) ấy!
(*)P: câu chửi tựa như hoa cúc, ý chỉ cái mông. =.=
“Ta đi ra ngoài rèn luyện, không phải đi hưởng phúc, càng không muốn mang mấy thứ liên lụy này.” Tô Linh Phong trừng mắt liếc Tá Dịch, nói với Liễu Nhi: “Ngươi quay về đi.”
“Vâng! Nô tỳ cáo lui.” Liễu Nhi nhẹ nhàng thở phào, như sợ Tô Linh Phong đổi ý, nàng ta vội vã trở về phòng.
“Đại tiểu thư muốn cưỡi ngựa hay ngồi xe?” Tá Dịch hỏi.
“Thu hồi tâm tư muốn thử ta của ngươi đi!” Sắc mặt Tô Linh Phong trầm thêm vài phần, nhìn chằm chằm vào Tá Dịch, lạnh giọng nói: “Những lời ta nói với ngươi tối qua, tốt nhất ngươi nên để trong lòng.”
Tô Linh Phong sẽ cưỡi ngựa, nhưng cơ thể “tiền nhiệm” này nghiễm nhiên sẽ không cưỡi ngựa!
“Tá Dịch đi chuẩn bị xe.” Bị Tô Linh Phong nhìn thấu ý đồ, mặt Tá Dịch vẫn không đổi sắc.
“Xe ngựa đừng có hoa lệ quá, đơn giản hết thảy đi, chọn hai con ngựa kéo xe nhanh là được.” Tô Linh Phong phân phó.
“Tá Dịch đã nhớ.”
“Còn nữa…” Tô Linh Phong bỗng nhiên nói thêm một câu: “Đừng gọi xa phu, ngươi tự đánh xe ngựa!”
“… Vâng!”

images (3)

21 COMMENTS

  1. chậc chậc, lại dám thử chủ nhân, đúng là chán sống, sau này sẽ từ từ thu thập tên này thành người của mình, cơ mà mong ổng đừng có thành nam phụ, nhiều quá phức tạp lắm, nhất là ông này ngày nào cũng kè kè bên cạnh phong tỷ, ta sợ ngày nào đọc truyện cũng có mùi chua đó mà. haha

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY