Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 320

4
180

Chương 320 ♥ Moá! Biểu diễn em gái ông ấy!

Chuyển ngữ – Yên Nhi

Beta – Tũm, Emi

Thầy giáo thấy trong lớp không ai lên tiếng nữa, liền hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Trong lớp này, ta không cần lớp trưởng phải hòa đồng. Mà ta cần người có thể chấn chỉnh mọi người dù trong lớp hay ở ngoài lớp. Còn lớp phó thì phải biết làm thế nào để kéo lớp đi lên. Như thế nào? Các em còn nghi ngờ khả năng quan sát của ta ư?”

Sắc mặt thầy giáo nghiêm nghị, lời nói nghiêm khắc, giọng nói trầm thấp, dọa sợ đám học trò bên dưới.

Tô Linh Phong im lặng, dáng vẻ của thầy giáo nếu ở hiện đại thì làm xã hội đen được đấy.

Học trò đều bị dáng vẻ của thầy giáo dọa sợ, phòng học im ắng không một tiếng động, không ai dám nói lời nào.

Theo như lời của thầy giáo thì Tô Linh Phong và Bạch Thiên là những người thích hợp nhất.

Tô Linh Phong, ngay cả tiền bối khóa trên mạnh như vậy, nàng còn đánh cho lên bờ xuống ruộng, chứ huống chi là đám tân sinh này.

Về phần Bạch Thiên, liệu hắn có làm được hay không? Lúc nãy hắn lười biếng như vậy, nên mọi người cảm thấy nghi ngờ, nhưng nhìn dáng vẻ của thầy giáo thì không nói gì nữa.

Trong lớp, thiên phú của hắn là cao nhất, hắn dẫn dắt mọi người là điều hoàn toàn có thể.

Cuối cùng, chuyện cán sự lớp này cũng được quyết định dưới sự gõ thước mạnh của Hà Sâm.

Thông qua chuyện này, mọi người trong lớp cũng hiểu được vấn đề, vị thầy giáo nhìn bề ngoài ôn hòa nhưng thực chất thì không giống như bề ngoài chút nào…

Lúc nghỉ trưa, thầy giáo Hà Sâm tuyên bố một chuyện!

“Trong bốn ngày nghỉ sẽ cử hành một buổi lễ chào đón tân sinh, từng lớp sẽ biểu diễn ba tiết mục, tiết mục của lớp chúng ta sẽ do lớp phó sắp xếp.” Thầy giáo cười tủm tỉm nói, thấy Tô Linh Phong nhăn mày, trong mắt thầy giáo lóe lên sự tính toán, lập tức bổ sung một câu: “Trong ba tiết mục sẽ có một tiết mục do chính lớp trưởng biểu diễn.”

Hừ! Biểu diễn em gái ông!

Tô Linh Phong giật mình, lập tức đứng dậy: “Thưa thầy, em….”

“Quyết định như vậy đi, nghỉ trưa!” Thầy giáo không để Tô Linh Phong nói hết liền ngắt lời nàng, sau đó ung dung mang sách ra khỏi phòng.

Móa!

Tô Linh Phong không biết mình đã đắc tội thầy giáo ở chỗ nào.

Sau giờ cơm trưa, Tô Linh Phong mở thời khóa biểu, phát hiện chiều nay không có tiết của thầy giáo Hà Sâm.

Tô Linh Phong suy nghĩ một chút liền nhấc chân bước ra khỏi phòng đi về phía khu vực văn phòng làm việc của giáo viên, muốn tìm thầy giáo Hà, để nói với thầy về buổi biểu diễn, mong thầy giao việc biểu diễn cho người khác.

Kết quả là không gặp được, nghe nói thầy giáo có việc nên không đến học viện.

Tô Linh Phong cắn răng, rất tốt. Nàng không tin ngày mai đi học không gặp được thầy giáo.

Chỉ cần gặp thầy giáo, nàng sẽ có biệp pháp khiến thầy thay đổi chủ ý.

Nếu như thầy giáo không thay đổi chủ ý vậy nàng sẽ không thi nữa. Đừng nói cái gì mà trách nhiệm với tập thể, ở kiếp trước lúc nàng làm lính đặc công, nó còn có thể ràng buộc nàng nhưng từ khi nàng xuyên đến đây thì thứ đó đã không còn có thể ràng buộc nàng nữa rồi.

Tô Linh Phong đang định rời đi, thì nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau: “Phong Nhi…”

Tô Linh Phong quay đầu liền nhìn thấy Mặc Vấn Trần, hắn đang đứng trên bậc cầu thang, mỉm cười nhìn nàng.

“Có chuyện gì?” Tô Linh Phong nhướng mày hỏi.

“Đến phòng làm việc của ta một chút đi.” Mặc Vấn Trần mỉm cười.

Tô Linh Phong do dự chốc lát, sau đó cũng gật đầu đi theo.

Tại học viện, phòng làm việc của các thầy giáo được tách riêng, không thể bị người khác quấy rầy.

Phòng làm việc của Mặc Vấn Trần rất sạch sẽ, thoải mái.

Đồ vật bên trong cũng không nhiều, cái nên có vẫn có, một tủ quần áo, một giá sách, một cái bàn làm việc, ghế dựa, ấm trà, một cái giường nhỏ để nghỉ ngơi.

Tô Linh Phong nhìn xung quanh, ngồi xuống ghế, không nói lời nào, chờ Mặc Vấn Trần mở lời trước.

Mặc Vấn Trần cầm một bình giữ nhiệt lên, ngồi bên cạnh Tô Linh Phong, sau đó nhét ly nước vào tay nàng: “Uống đi.”

Tô Linh Phong nhìn như không nhìn, đưa lên miệng nhấp một ngụm: “Chàng gọi ta đến có việc gì?!”

Tuy là câu hỏi, nhưng cũng là câu khẳng định, vì ly nước nàng vừa uống là trà đường đỏ. Thứ này, không phải là Mặc Vấn Trần tự nấu rồi tự nấu đó chứ?

“Á!” Mặc Vấn Trần xấu hổ, cười nói: “Ta biết nàng sẽ tìm lão Hà Sâm….”

Tô Linh Phong nhướng mày nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

“Tên kia làm khó dễ nàng sao? Phong Nhi đừng để ý đến ông ta, ông ta không dám làm gì nàng đâu.” Mặc Vấn Trần dịu dàng xoa đầu Tô Linh Phong.

“Tại sao thầy lại cho ta làm lớp trưởng?” Tô Linh Phong hỏi.

“Ông… ông ta nghe nói nàng là đệ tử của ta với lại còn nghe nói rằng nàng rất ưu tú. Cho nên….”

Tô Linh Phong gật đầu, lại hỏi: “Vậy thầy giáo để ta biểu diễn cũng là vì chàng?”

“Ông ta chính là kiểu người như vậy đó, không đứng đắn. Phong Nhi cứ mặc kệ ông ta.” Mặc Vấn Trần không trực tiếp trả lời, nhưng hắn đã gián tiếp thừa nhận.

“Nếu ta lên biểu diễn ông ta sẽ yêu cầu chàng cái gì?” Tô Linh Phong nhìn chằm chằm Mặc Vấn Trần chất vấn.

Mặc Vấn Trần thấy dáng vẻ không cho ta biết, ta không bỏ qua cho chàng của Tô Linh Phong, đành bất đắc dĩ thỏa hiệp nói: “Cho ông ta hai khối tinh thạch thôi.” Nhưng hắn không nói cho nàng biết hai khối tinh thạch kia là cực phẩm…

Mặc dù bề ngoài hắn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng hắn cảm thấy rất khổ sở.

“Ừ, ta biết rồi.” Tô Linh Phong uống tiếp nước đường trong ly, cảm thấy rất thoải mái: “Ta đi học đây.”

Buổi chiều sau khi tiết học kết thúc, thầy giáo vừa rời khỏi lớp, Tô Linh Phong đã bước lên bục giảng….

4 COMMENTS

  1. “Nếu ta lên biểu diễn ông ta sẽ yêu cầu chàng cái gì?”
    sao ta thấy câu này quái dị thế nà[email protected]@
    #các nàng vất vả r, cảm ơn lắm lắm <3 mong sớm có chương mới .thân yêu :* :*

  2. Sau bao nhiêu ngày tháng.cuối cùng ta cũng được gặp nàng và Mặc Vấn Trần ca!
    Trời ơi ta nhớ nàng chết mất,cầu ra chương đều đều chứ ta cũng ko đếm nổi ta đọc đi đọc lại bao nhiều lần và đợi truyện bao nhiêu ngày tháng nữa!
    CẦU CHƯƠNG MỚI!!!!!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here