Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 321

8
370

 

Chương 321 ♥ Đậu móa! Đây không phải là đang chơi mình sao?!!

Chuyển ngữ – Phuong Tong

Beta – Emi

Các học sinh của lớp tân sinh trong ban luyện kim thấy Tô Linh Phong bước lên bục giảng, đều không hẹn mà cùng ngừng động tác dọn dẹp đồ đạc, vẻ mặt hứng thú nhìn về phía vị lớp trưởng đại nhân mới của bọn họ.

Thật ra điều mà Tô Linh Phong muốn nói, tất cả mọi người đều có thể đoán được, đơn giản là chuyện có liên quan đến “Dạ hội cho tân sinh” mà chủ nhiệm lớp Hà Sâm đã nhắc tới.

Nhưng nói thật ra thì, người muốn xem náo nhiệt không ít, người muốn phối hợp lại không nhiều.

Ừm… Đâu chỉ là không nhiều…

Tô Linh Phong nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao từ phía dưới, hơi nhíu mày, cầm cây thước dạy học của giáo viên gõ gõ lên bàn, “Im lặng!”

Nghe giọng Tô Linh Phong, phần lớn học sinh vẫn khá nể tình, đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cũng có thể là vì bọn họ khiếp sợ danh xưng bạo lực “thiếu nữ cục gạch” của Tô Linh Phong, mới không thể không ngậm miệng.

Đương nhiên, mỗi lớp luôn không thể thiếu một vài con sâu làm rầu nồi canh, càng là chuyện mà giáo viên hay cán sự lớp không cho phép, bọn họ càng thêm hăng say.

Sau một tiếng “Im lặng” này của Tô Linh Phong, liền có mấy học sinh như thế, giống như muốn đối nghịch với Tô Linh Phong, giọng điệu lại càng ngang ngược.

Loại học sinh này, Tô Linh Phong xem như là mấy đứa nhỏ đang trong thời kì phản nghịch, chỉ cần đánh đòn là được, nói trắng ra là, ngứa da, thiếu giáo huấn!

Cho nên, bạn học Tô Linh Phong – người luôn tôn sùng quy tắc dùng bạo lực trị bạo lực, liền ném cây thước, vươn tay “ĐÙNG~ ——” một cái đập lên bục giảng, “Tôi bảo im lặng, nghe không hiểu sao? ! Ai dám nói nữa, đừng trách tôi không khách sáo!”

Một cái đập này của nàng vô cùng kỳ diệu, độ mạnh yếu vừa phải, không đến mất đập gãy bục giảng, nhưng tiếng động phát ra lại không nhỏ, vừa đủ để khiến mọi người kinh sợ!

Lại phối hợp với gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo vô cảm của nàng, còn có giọng nói lạnh như băng tựa như tản ra hàn khí, trong phòng lập tức an tĩnh lại!

Tô Linh Phong rất hài lòng với hiệu quả mà mình tạo ra, sắc mặt hơi hoãn lại, không nói nhảm nữa, bèn đi thẳng vào vấn đề nói: “Về chuyện dạ tiệc tân sinh mà thầy nói, có bạn học nào muốn ghi danh biểu diễn tiết mục hay không?”

Tô Linh Phong nói xong đã lâu, nhưng phía dưới không có một người lên tiếng.

Những đứa nhỏ con nhà bình dân, căn bản sẽ không có bất luận tài nghệ gì, dù có lòng ra trận, cũng bất lực! Mà số ít con cái nhà quý tộc trong lớp, căn bản không có ý định này trong đầu!

Lúc đầu vốn dĩ đối với việc Tô Linh Phong được chọn làm lớp trưởng, có rất nhiều học sinh trong lớp có ý kiến, nên bây giờ thì làm sao cam tâm tình nguyện phối hợp công việc của nàng được…

“Thế nào? Không có ai đăng kí sao?” Sắc mặt Tô Linh Phong trầm xuống.

Nàng đương nhiên biết rõ những học sinh này đang nghĩ gì trong đầu. Trong lòng càng mắng Hà Sâm tới máu chó đầy đầu! Trước gây thù cho nàng, lại bảo nàng vận động mấy đứa nhóc không phục nàng để đăng kí cái tiết mục chó má gì đó, đâu móa, đây không phải là chơi mình sao!

Lớp học vẫn im ắng như trước, không ai nói gì, dưới đáy mắt của một ít người, đã lóe ra sự hả hê.

Có mấy nam sinh có hảo cảm với Tô Linh Phong, rất muốn hợp tác với nàng, thế nhưng gãi đầu khổ nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra mình có tài nghệ gì…

“Lớp chúng ta có gần 40 học sinh, chẳng lẽ chỉ hai tiết mục cũng không đóng góp được sao?” Tô Linh Phong nhặt cây thước dạy học lên, tùy ý đùa bỡn trong tay.

Lúc này, có một nam sinh cợt nhả mở miệng, “Lớp trưởng, người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm, nếu không thì ba tiết mục đó, lớp trưởng đại nhân cứ bao hết đi.”

Ánh mắt sắc lạnh của Tô Linh Phong đảo qua, nam sinh ấy vô thức rụt cổ lại, không dám hó hé thêm tiếng nào.

Tô Linh Phong liếc nhìn nam sinh vừa nói chuyện kia, đúng là tên nam sinh thích lên mặt, người đầu tiên phản đối chuyện nàng làm lớp trưởng vào sáng nay.

Quả nhiên là một tên ngốc!

Tô Linh Phong kiên quyết phải làm cho bằng được, mặc kệ hắn, ánh mắt lợi hại tiếp tục nhìn quét qua những người đang ngồi phía dưới, lúc những học sinh kia chạm phải ánh mắt như xuyên thấu của Tô Linh Phong, đều vô thức tránh mắt đi hoặc là rủ mắt xuống.

“Xem ra, các cậu cần tôi tự mình đến đăng kí rồi ~?”Tô Linh Phong nheo mắt lại.

“Lớp trưởng, tôi đăng kí một tiết mục.” Lúc này, bỗng nhiên có một tiếng nói giòn tan cất lên.

Tô Linh Phong nghe thấy giọng nói này, liền vui vẻ, theo giọng nhìn sang, không phải ai khác, đúng là cô nàng tên là Nguyệt Song Ảnh kia…

Chỉ thấy Nguyệt Song Ảnh đã từ chỗ ngồi của mình đứng lên, trên mặt niwr một nụ cười ngọt ngào, nhìn Tô Linh Phong, ánh mắt rất tinh khiết, rất chân thành tha thiết…

Giờ phút này, rất nhiều bạn học trong lớp đều bị chinh phục bởi ánh sáng thiện lương phát ra từ người cô gái nhỏ xinh đẹp này! Cô ấy hiểu chuyện biết bao, lại còn biết lấy đại cục làm trọng…

“Song Ảnh, cậu giúp cô ta làm gì?” Bạn ngồi cùng bàn với Song Ảnh là một cô bé tên Tiểu Cúc, sốt ruột kéo tay áo Nguyệt Song Ảnh một cái, thấp giọng nói: “Cô ta đoạt vị trí lớp trưởng của cậu đó!”

Nguyệt Song Ảnh vội nói khẽ với cô bạn ngồi cùng bàn: “Tiểu Cúc, đừng nói lung tung, lớp trưởng là người mà thầy Hà đã chọn đấy.”

“Hừ!” Tiểu Cúc hừ mũi một tiếng, muốn trợn mắt trừng Tô Linh Phong một cái, nhưng đến lúc chạm phải đôi mắt như cười như không của Tô Linh Phong thì lại bất giác dời mắt đi.

“Rất tốt, vậy cậu muốn biểu diễn tiết mục gì?” Tô Linh Phong mở tập ra, chuẩn bị ghi chép.

“Định nhảy một vũ điệu, tên là “Lưu Quang Tước Vũ”, nhưng mà, mình đã rất lâu không nhảy rồi nên có chút không quen, chắc là phải phải luyện tập một thời gian ngắn mới được.” Nguyệt Song Ảnh nói.

Tô Linh Phong gật gật đầu, “Ừm, vậy cho cậu thời gian năm ngày tự mình luyện tập, năm ngày sau tôi muốn xét duyệt.”

“Được lớp trưởng.” Nguyệt Song Ảnh cười ngọt ngào, ngồi xuống.

“Vậy… còn ai muốn ghi danh không?” Tô Linh Phong lại hỏi.

Biểu hiện của Nguyệt Song Ảnh khiến cho một vài học sinh cảm thấy xấu hổ, đương nhiên, cũng có một vài bạn học cảm thấy nàng ta đang vuốt mông ngựa nên tỏ vẻ khinh thường với hành động của nàng, còn có những người khác tự cho mình là có chút tài nghệ, cũng bị động tâm, không cam lòng để Nguyệt Song Ảnh đoạt danh tiếng, vì vậy, liên tiếp sau đó liền có bảy tám người giơ tay lên.

Những học sinh này cũng không phải tất cả là quý tộc, có mấy người chỉ là không cam lòng rơi lại ở phía sau người khác mà thôi.

Sau khi Tô Linh Phong hỏi xong những tiết mục mà bọn họ muốn biểu diễn, bỗng nhiên nói: “Một lớp chỉ có thể ra ba tiết mục mà thôi, tôi cho ai lên ai không lên đây?”

Sau khi câu nói này của Tô Linh Phong ra khỏi miệng, hào khí trong phòng lập tức xuất hiện sự thay đổi kỳ lạ!

Những học sinh trước đó còn không muốn lên sân khấu, chờ xem trò hề của Tô Linh Phong, bây giờ lại trở nên hăng hái, ánh mắt nhìn về phía nhau đều bắn tia lửa.

Tô Linh Phong khẽ nhếch môi, lại gõ mạnh cây thước xuống bục giảng, thu hút sự chú ý của mọi người, tuyên bố: “Mọi người không cần tranh cãi, ở tiết mục cuối cùng này, cả lớp cùng tham gia đại hợp xướng nhé!”  

8 COMMENTS

  1. Ôi mà sao ta cứ cảm thấy sao sao đấy,thèm khát Linh Phong ngược thiên hạ thì phải,sao giờ lại đi lo văn nghệ rồi trời T.T

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here