Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 322

2
33

Chương 322 ♥ Cái gõ thước mạnh mẽ!

Chuyển ngữ – Phuong Tong

Beta – Emi

Đại hợp xướng? ? Những học sinh ngồi phía dưới sau khi nghe xong tiết mục đề nghị của Tô Linh Phong, sự mờ mịt hiện rõ lên trên nét mặt của họ.

Nhìn trên mặt chữ, cũng không khó hiểu, đại hợp xướng đại hợp xướng, ý cũng như tên, chính là mọi người cùng nhau hát.

Nhưng mà, loại tiết mục này có thể coi được không? Trên đại lục có thể chưa từng có loại biểu diễn thế này…

Tiết mục truyền thống ở thế giới này, một là loại kịch biểu diễn theo hình thức ca vũ kịch, còn có một loại là người hát rong đi khắp nơi.

Đương nhiên, có một ít quý tộc hoặc là trong cung sẽ bồi dưỡng một ít nhạc sĩ, ca sĩ, vũ công, nhưng hình thức ca hát biểu diễn đều là đơn ca hết! Cho tới bây giờ chưa từng có ai suy nghĩ khác người như vậy, cả đại hợp xướng gì đó!

“Không ai có ý kiến đúng không? Không có ý kiến vậy thì cứ quyết định như vậy đi!” Tô Linh Phong gõ thước.

“Lớp trưởng, cho tới bây giờ chưa từng có ai biểu diễn “đại hợp xướng” gì đó, việc này có thể làm được không?” Có một bạn học lo lắng nói.

“Sao lại không được? Có sáng tạo cái mới, mới có thể tạo thành sự bất ngờ!” Tô Linh Phong tuyệt không sợ vấn đề biểu diễn thất bại, đối với nàng mà nói, đây chỉ là nhiệm vụ số một, hoàn thành là được.

Nhìn biểu cảm cấm phản bác của Tô Linh Phong, những người phía dưới không ai lên tiếng nữa.

Thật ra mọi người cùng nhau tham dự nên không cần tranh giành cũng không cần đoạt nữa, phần lớn học sinh vẫn rất vui vẻ.

Con người mà, là một loài động vật kỳ lạ như vậy, lúc không có ai ra mặt thì tất cả mọi người đều đứng ngoài lề xem náo nhiệt, đợi có một người dẫn đầu rồi, thì mọi người cũng không chịu thua kém, còn sợ người khác đoạt danh tiếng của mình…

“Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sau giờ cơm tối, tất cả mọi người đều tập hợp trong lớp, cùng nhau tập tiết mục!” Tô Linh Phong còn bổ sung thêm một câu.

Lời của Tô Linh Phong vừa dứt, trong phòng học lập tức vang lên những tiếng phàn nàn:

“Hả? Không phải chứ…”

“Mỗi buổi tối đều đến à? Có cần như vậy không…”

“Tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm đó…”

“Làm gì thế? Không thể chiếm hết thời gian nhàn rỗi của chúng tôi được?”

“…”

Tô Linh Phong ném cây thước trong tay lên bục giảng, phát ra một tiếng “ĐÙNG~ ——” giòn vang!

Phòng học lập tức an tĩnh lại!

Ánh mắt lợi hại của Tô Linh Phong quét một vòng phòng học, giọng lạnh lùng: “Tôi mặc kệ các người có ý kiến gì hay lý do gì, tóm lại, đừng để tôi phát hiện trong mọi người có ai đó vắng mặt, không đi thì tự gánh lấy hậu quả!”

Tô Linh Phong nói xong, còn chắp tay, niết mấy ngón tay vang lên “răng rắc”, nghe vào càng thêm thấm người.

Lớp học an tĩnh được một lúc, anh bạn ngốc ban nãy vô cùng bất mãn đối với việc Tô Linh Phong làm lớp trưởng hồi sáng lại nói chuyện như thế này, chỉ có điều lần này miệng của hắn lại không được rõ ràng như hai lần trước, nuốt nước bọt, hơi cà lăm nói: “Lớp trưởng, bạn,,, Bạn đây là đang uy hiếp chúng tôi à?!”

Tô Linh Phong nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười không có ý tốt, “Tôi đang uy hiếp mọi người đó, thì sao nào?”

Tiếp xúc với ánh mắt nguy hiểm của Tô Linh Phong, anh bạn ngốc ũ rũ câm miệng lại.

Các bạn học khác: “…”

purchase letrozole, buying viagra online forum. Thế giới này chính là như vậy, nắm đấm là đạo lý vững chắc! Dù là quý tộc, nhưng bên cạnh mình không ai có đủ sức mạnh để bảo vệ, đi so đo với người có thực lực cường hãn là một hành vi rất ngu xuẩn.

“Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về ca khúc hợp xướng, sau khi nhà ăn đóng cửa, nhớ phải tập hợp đến lớp đúng giờ, giải tán!” Sau khi Tô Linh Phong gõ thước mạnh tuyên bố, không hề quay đầu lại mà bước đi thẳng khỏi phòng.

Đ ám Hứa Nặc, Hoa Nhược Hề sau khi ăn xong bữa tối, mấy cô liền tách ra, Hoa Nhược Hề cũng giống như Thủy Thanh Thanh, cũng có tiết mục ở trong lớp của mình nên các cô phải đi luyện tập.

“Tiệc tối tân sinh” này là cho các lớp tân sinh làm chủ, nhưng mỗi lớp đàn anh cũng phải biểu diễn một tiết mục, Tiết mục của lớp Hoa Nhược Hề và Thủy Thanh Thanh đều là vũ đạo.

Hứa Nặc vốn là người khiêm tốn nên không ghi danh tiết mục nào trong lớp, mà An Tri Hiểu, vốn cũng không phải là người đủ khả năng lên sân khấu biểu diễn.

Tô Linh Phong trở lại phòng học của mình, thấy không có ai vắng mặt, nàng tỏ vẻ rất hài lòng với việc này.

Về tiết mục hợp xướng, Tô Linh Phong thật không nghĩ ra được bây giờ sẽ biểu diễn ca khúc nào, nàng không phải là người có thiên phú về ca xướng, chỉ biết gào khan cổ họng hát bài quân ca thôi, mấy bài như  “Ta là người tham gia quân ngũ”, “Đoàn kết là sức mạnh” gì đó, nhiệt huyết thì đủ nhiệt huyết đấy, nhưng các ca khúc kiểu đó hát ở thế giới này thì có ai nghe hiểu được sao?

Nàng còn ngại phiền toái chuyện sửa ca từ, hơn nữa còn dạy cho mọi người hát từng câu từng câu, càng phiền toái hơn!

Cho nên, vẫn là nhập gia tùy tục, lấy bài hát mà ai trong thế giới này cũng thích cho bớt việc.

Phòng học lập tức náo nhiệt, mọi người đua nhau tranh luận, thể loại bài hát nào cũng có, từ trữ tình, nhiệt huyết, tới loại tự sự… Đủ mọi thể loại…

Tô Linh Phong cảm thấy loại đại hợp xướng này, quan trọng nhất là khí thế! Các bài hát nhiệt huyết khá phù hợp, cho nên cuối cùng chọn ra ba bài loại nhiệt huyết để ba bạn học hát hay trong lớp hát thử một lần.

Sau khi Tô Linh Phong nghe xong, cảm thấy cũng không tệ, nghĩ nghĩ một hồi, bèn dứt khoát bỏ phiếu đi!

Cuối cùng ca khúc chiến thắng tên là “Bài ca của nhà mạo hiểm”, bài hát này trên đại lục của cả hai tộc người phía Đông và phía Tây đến cả con nít vừa mới biết nói chuyện cũng biết hát, coi như là mọi nhà đều biết.

Rất tốt, ít nhất cũng không cần lo lắng những học sinh nhà bình dân kia không biết hát rồi.

Chọn xong ca khúc, Tô Linh Phong thấy thời gian còn sớm, bèn bảo mọi người chuyển bàn qua một bên, bắt đầu xếp đội hình cho cả lớp.

Có người phát hiện Tô Linh Phong không xếp chính nàng vào trong đội ngũ, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Lớp trưởng, bạn đứng ở đâu vậy?”

“Tôi là tổng đạo diễn trong tiết mục hợp xướng này của mọi người đấy, đương nhiên là sẽ không tham gia biểu diễn rồi.” Tô Linh Phong lạnh nhạt nói.

Tổng đạo diễn là gì? Mọi người khó hiểu.

Lúc này lại có người nói: “Lớp trưởng có tiết mục khác, đương nhiên không cần phải tham gia náo nhiệt với chúng ta rồi.” Lời này rõ ràng rất chua.

Tô Linh Phong đương nhiên không thèm để ý mấy câu châm biếm kiểu này.

Nhưng mà lời vừa nói ra, mọi người cũng đều phản ứng lại, còn không phải sao, giáo viên chủ nhiệm lại chỉ đích danh bạn học Tô Linh Phong một mình tham gia một tiết mục.

Tất cả mọi người đều rất tò mò chuyện Tô Linh Phong sẽ biểu diễn tiết mục gì, nhưng lại không ai dám hỏi nàng.

“Lớp trưởng đại nhân đã có tiết mục riêng rồi nên tự giác rút lui khỏi đại hợp xướng này, còn Nguyệt Song Ảnh kia lại dựa vào cái gì mà chiếm lấy hai tiết mục chứ?” Một cô bé quý tộc bất mãn nói.

“Này! Cô nói gì hả!” Bạn cùng bàn của Nguyệt Song Ảnh, cô gái tên Tiểu Cúc kia liền bày ra tư thế bảo vệ.

“Tôi nói gì à? Chẳng lẽ cô ta không phải là người đặc biệt nhất sao? Mỗi người chỉ tham gia có một tiết mục, còn cô ta lại tham gia tận hai cái.”

“Được rồi, hai người đừng làm ồn nữa.” Nguyệt Song Ảnh vội mở miệng nói: “Đúng lúc mình cũng cần có thời gian luyện tập vũ đạo, không bằng ở tiết hợp xướng này, mình sẽ không tham gia vào.” Nói dứt lời liền đưa mắt nhìn về phía Tô Linh Phong.

“Được!” Tô Linh Phong gật đầu. 

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here