Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 323

0
58

Chương 323 ♥ Huynh là của ta!

Chuyển ngữ – Phuong Tong

Beta – Tũm, Emi

Những tranh đấu khó hiểu giữa các đứa nhóc này thật là ngây thơ, chẳng thú vị chút nào.

Tô Linh Phong cũng không phải là người am hiểu việc hòa giải mâu thuẫn, nàng chỉ biết đánh nhau! Hiện tại có người chủ động rời khỏi cuộc chiến, nàng đương nhiên càng vui vẻ thoải mái.

Nguyệt Song Ảnh chủ động bỏ tiết mục hợp xướng này, khiến cho rất nhiều bạn học khác càng cảm thấy nàng ta xinh đẹp thiện lương lại rộng lượng, danh tiếng ở trong lớp càng cao thêm!

Thiếu nữ quý tộc bới móc kia, thấy mình đã đuổi được Nguyệt Song Ảnh ra khỏi đội hợp xướng, ban đầu còn rất là đắc ý, nhưng khi thấy ánh mắt của vài bạn học khác nhìn nàng đều toát lên vẻ không tán đồng rõ ràng, mới kịp phản ứng được là chuyện gì xảy ra, không khỏi hung hăng trợn mắt với Nguyệt Song Ảnh.

Nguyệt Song Ảnh chỉ cười ôn hòa, thoạt nhìn có vẻ không thèm để ý đến dáng vẻ khiêu khích của đối phương, lập tức khiến cho thiếu nữ quý tộc quý tộc kia bị rơi  xuống hạng thấp kém.

Tô Linh Phong nhìn thấy hết tất cả toàn bộ sự việc, khóe miệng âm thầm run rẩy một cái, không thể hiểu nổi cái kiểu lục đục vì tiết mục này, những học sinh này sao lại chơi thuần thục như vậy…

Xếp thành hàng, trước khi thử hát hợp xướng, Tô Linh Phong thuận tay tạo một kết giới cách âm trong lớp học.

Ba mươi mấy người cùng hợp xướng, hơn nữa còn hát loại ca khúc đầy nhiệt huyết như vậy, âm thanh nhất định sẽ không nhỏ, nàng sợ ảnh hưởng tới những người ở lớp bên cạnh.

Tô Linh Phong đã là một linh thuật sĩ cấp cao, hiển nhiên có thể tạo ra kết giới cách âm, nhưng những bạn khác trong lớp lại không nghĩ như vậy, còn tưởng Tô Linh Phong sử dụng thủy tinh cách âm.

Mọi người cùng nhau hợp xướng mấy lần, rất hỗn loạn, chưa nói đến việc hát không đều, có người hát giọng cao giọng thấp, buồn cười nhất là mấy người hát lạc giọng, càng lạc giọng, giọng hát lại càng lớn! Một vài người vốn không lạc giọng cũng bị mấy ngươi hát lạc giọng khiến cho hát sai theo, một đám lộn xộn, thê thảm không thể nghe nổi!

Mấy học sinh vốn đang hưng phấn cũng bắt đầu hơi uể oải, còn có vài người âm thầm oán trách Tô Linh Phong, đưa ra cái chủ ý cùi bắp gì không biết!

Tô Linh Phong không đổi sắc mặt, nói với mọi người: “Mấy người lạc giọng thì hát nhỏ chút, ai biết hát thì hát to lên! Không được nhụt chí, đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi, chúng ta còn hơn mười ngày luyện tập nữa, hôm nay sau khi trở về, mọi người tự luyện ca từ cho tốt, ngày mai tiếp tục sau buổi cơm chiều, giải tán!”

Trở lại ký túc xá, tắm rửa xong.

Tô Linh Phong tìm một quyển vở, viết ra lời hát của “Bài ca của nhà mạo hiểm”, liệt kê ra danh sách của tất cả các bạn học trong lớp, căn cứ vào đặc điểm giọng ca của mỗi người, phân ra thành nhiều nhóm, sẽ có một người lĩnh xướng, rồi lại chia lời hát ra nhiều đoạn, để cho mỗi tổ hát bè, hát đối, hợp xướng.

Tô Linh Phong nhìn danh sách trên vở, gật gật đầu, rốt cuộc cũng có chút giống với hợp xướng rồi.

Mặc Vấn Trần đi ra từ đường hầm trong không gian, nhìn thấy Tô Linh Phong đang nghiêng đầu nhỏ, dáng vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào quyển vở trong tay, thật sự là rất đáng yêu!

Mặc Vấn Trần làm kết giới cách âm trong phòng, đi đến phía sau Tô Linh Phong, đặt ly nước đường đỏ nấu với táo đỏ và gừng đã chuẩn bị cho nàng lê bàn, vươn tay ôm cơ thể mềm mại thơm mát của nàng, dịu dàng hỏi: “Phong Nhi đang nhìn gì đấy?”

“Tiết mục.” Tô Linh Phong nói ngắn gọn súc tích.

Mặc Vấn Trần nhướng mày, hơi kinh ngạc nói: “Phong Nhi thật sự muốn lên sân khấu biểu diễn sao?”

“Ừm.” Tô Linh Phong buông vở, gật gật đầu: “Ta sẽ lên đài biểu diễn, nhưng những bố trí này không phải là tiết mục của ta, là tiết mục của lớp.”

Mặc Vấn Trần cũng đã nhìn thấy, trên cuốn tập có viết tên của hơn mấy chục học sinh, hiển nhiên không phải là tiết mục riêng của Tô Linh Phong, nhưng giờ phút này hắn cũng chẳng quan tâm tới tiết mục tập thể gì cả, lúc nãy tiểu nha đầu này mới nói nàng ấy sẽ lên sân khấu biểu diễn!

Mặc Vấn Trần vốn không nghĩ tới việc Tô Linh Phong sẽ đồng ý lên sân khấu, hắn cũng không định vì trận đánh cược nhàm chán với tên Hà Sam kia mà ép buộc Tô Linh Phong làm chuyện nàng ấy không thích.

Tuy nhiên Tô Linh Phong quyết định lên sân khấu, Mặc Vấn Trần đương nhiên rất là vui mừng, hắn còn rất chờ mong tiết mục của nàng…

Mặc Vấn Trần ôm Tô Linh Phong lên giường, nhét ly nước vào tay nàng, mỉm cười hỏi: “Phong nhi định biểu diễn tiết mục gì?”

Tô Linh Phong cúi đầu nhấp một ngụm trà táo đỏ, bình tĩnh nói: “Ta cũng không biết sẽ biểu diễn gì. Ừm… Ý của ta là, cái gì ta cũng không biết.”

Đây là lời nói thật, nàng thật sự không biết biểu diễn cái gì cả. Ca hát? Trừ lúc hồi bé hát nhạc thiếu nhi, thì nàng chỉ biết hát hành khúc thôi.

Nhạc khí? Nàng lúc nhỏ đã từng học piano, nhưng ở trong thế giới này thì biết đi đâu làm piano đây?

Khiêu vũ? Đừng đùa! Để cho nàng lên đánh bộ quyền của quân đội cũng không khác nhau nhiều lắm! Nhưng mà… Cũng không thể thật sự lên sân khấu đánh bộ quyền của quân đội nhỉ? Vậy cũng quá 囧 rồi!

Cho nên Tô Linh Phong ngoài mặt thì rất bình tĩnh, kỳ thực trong lòng lại rất sầu khổ…

“….”  Mặc Vấn Trần co giật khóe miệng một cái, cuối cùng dở khóc dở cười nói: “Phong Nhi không cần phải khó xử đâu, nếu quả thực không có tiết mục nào để biểu diễn, vậy thì cứ bỏ đi.”

“Không được!”  Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Linh Phong bỗng nghiêm túc hẳn lên: “Ta sẽ không đem thứ thuộc về ta nhường người khác.”

“Hửm?” Mặc Vấn Trần nháy mắt hai cái, không hiểu ý của Tô Linh Phong.

Tô Linh Phong lườm Mặc Vấn Trần, nhàn nhạt nói: “Huynh là của ta.”

Mặc Vấn Trần sửng sốt một chút, mỉm cười nói: “Đương nhiên, ta chính là của nàng.”

“Cho nên hai khối tinh thạch mà huynh đánh cược kia cũng là của ta nốt.” Tô Linh Phong nói như là lẽ đương nhiên.

“À… Ha ha ha…” Mặc Vấn Trần nghe những lời này của Tô Linh Phong, nhịn không được mà cười ra tiếng: “Phong Nhi, nàng thật sự rất đáng yêu! Ta thật sự rất thích dáng vẻ như vậy của nàng, ừm… Thế này cứ như bảo vệ thức ăn ấy!”

Tô Linh Phong trợn trắng mắt, buồn cười như vậy sao?

Mặc Vấn Trần cười đủ, lại hỏi: “Nhưng mà, Phong Nhi không nghĩ ra tiết mục, vậy thì biểu diễn kiểu gì đây?” Hắn ngừng lại một chút, lại đề nghị nói: “Nếu không, ta dạy Phong Nhi nhạc khí cũng được.”

Tô Linh Phong hơi động tâm, nhưng, học bây giờ? Thật phiền phức! Trầm tư một lát, nói: “Để ta suy nghĩ.”

“Được.” Mặc Vấn Trần hôn lên mặt Tô Linh Phong một cái.

Ngày hôm sau, lúc Hà Sâm kết thúc buổi học, Tô Linh Phong đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh về phía trước, ngăn cản giáo viên chủ nhiệm đang muốn trốn khỏi lớp.

Hà Sâm thấy mình trốn không thoát, dứt khoát dừng bước, cả người đứng thẳng. Trong lòng ông lại rất kinh ngạc với tốc độ của Tô Linh Phong, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra, mỉm cười hỏi: “Học trò Tô, em có chuyện gì sao?”

“Thân là giáo viên chủ nhiệm, thầy không thể chỉ đạo rồi để đấy mặc kệ, dù sao thầy cũng phải vì lớp học mà bỏ ra chút công sức chứ.”  Tô Linh Phong mặt không biểu tình nói.

“À…” Hà Sâm không nghĩ tới Tô Linh Phong vừa mở miệng ra lại nói ra một tràng như vậy, sửng sốt một chút, mới cười ôn hòa nói: “Nói đi, lớp trưởng Tô cần thầy đây làm gì cho em?”

Tô Linh Phong nhíu mày, rất nghiêm túc sửa lại: “Không phải cho em, là cho cả lớp chúng ta!”

“Rồi rồi, là cho lớp chúng ta, vậy các em cần thầy làm gì đây? Tiết mục của lớp, lại không có tiền lệ giáo viên lên biểu diễn…”

Vì đề phòng Tô Linh Phong giở trò xấu, Hà Sâm vừa mở miệng đã chặn lại hết tất cả yêu cầu mà Tô Linh Phong có thể đưa ra.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here