Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 324

2
73

Chương 324 ♥ Nó không biết xấu hổ!

Chuyển ngữ – Phuong Tong

Beta – Tũm, Emi

Tô Linh Phong nghe xong câu nói của Hà Sâm, liền âm thầm bĩu môi, thật sự là quá xem thường người khác rồi, nàng sẽ ngây thơ như vậy sao!

“Thưa thầy, em chưa từng muốn để thầy lên sân khấu.” Tô Linh Phong nói mát: “Cho dù là thầy muốn lên sân khấu, đứng cùng chỗ với những học sinh trẻ tuổi đầy nhiệt huyết thì không hợp cho lắm.”

“…” Hà Sâm hết sức bị tổn thương! Ngụ ý của lời này không phải là đang chê ông quá già sao!

Hắn thật sự là đã già rồi sao? Ôi, không! Hắn mới có hai mươi tám tuổi, đây chính là đang ở độ tuổi tốt nhất đó! Mặt hắn…

Khóe miệng Hà Sâm co quắp một hồi lâu, cuối cùng cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, mỉm cười nhu hòa hỏi: “Vậy em có chuyện gì cần tìm thầy? Nói thẳng đi.”

“Chúng em muốn mượn phòng học âm nhạc của trường.” Tô Linh Phong đưa ra yêu cầu của nàng.

“À… Là yêu cầu này sao?” Hà Sâm sửng sốt giây lát liền vui vẻ gật đầu: “Được, không thành vấn đề.”

“Sau khi tan học, em sẽ tìm thầy để lấy chìa khóa.”

“À, được.”

“Vậy thì tạm biệt thầy.” Tô Linh Phong nói xong liền cúi đầu rời đi.

Hà Sâm nhìn bóng lưng của Tô Linh Phong, chớp chớp mắt, cái miệng giật giật, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được lời nào.

Có thế thôi ư? Sao nàng ta lại bình tĩnh như vậy chứ? Chẳng phải nàng nên tìm hắn để rút lui khỏi tiết mục, sau đó hắn sẽ kéo dài thời gian thêm mấy ngày rồi cũng buông tha, dễ dàng có được hai viên tinh thạch cực phẩm của tên Ngô Thương kia sao?

Bây giờ sao hắn lại cảm thấy chuyện này dường như đã chệch khỏi quỹ đạo của kế hoạch mà hắn đã nghĩ?

Sau bữa cơm chiều, Tô Linh Phong tìm mấy học sinh biết chơi nhạc khí và hiểu nhạc lý cùng đi gặp giáo viên âm nhạc, bắt đầu thu âm nhạc đệm cho bản nhạc.

Trên thế giới này, có một loại sản phẩm luyện kim có thể ghi âm được, gọi là “Nút ghi âm”, không đắt, hơn nữa chỉ to bằng cúc áo, sử dụng rất thuận tiện, khuyết điểm duy nhất là vật này chỉ dùng được một lần. Bởi vì nàng sợ thu một lần chưa thành công nên Tô Linh Phong đã chuẩn bị vài cái nút ghi âm.

Mọi người luyện tập gần hai canh giờ, sau khi đã phối hợp hài hòa liền bắt đầu thu âm.

Thật ra, lúc biểu diễn có thể xin nhạc đệm từ dàn nhạc của trường, nhưng Tô Linh Phong lại sợ đến lúc đó đội hợp xướng phối hợp với ban nhạc lại xảy ra vấn đề gì, nên vẫn lựa chọn thu nhạc đệm cho bài hát.

Tuy Tô Linh Phong không quan tâm tới chuyện lúc lên biểu diễn có được hay không, nhưng nhiệm vụ đã được giao cho nàng vậy thì nàng sẽ không làm để đối phó mà sẽ tận lực làm cho tiết mục thật hoàn mỹ.

Sau khí lãng phí hết ba cái nút ghi âm rốt cuộc cũng thu được nhạc đệm miễn cưỡng phù hợp với ý tưởng của Tô Linh Phong, tất cả mọi người liền thở phào một hơi, cũng may, công sức tốn hơn nửa buổi tối này xem như không uổng phí.

Buổi tối, lúc Mặc Vấn Trần mang ly nước đường đỏ nấu với táo đỏ cho Tô Linh Phong, cũng mang theo Tiểu Bạch đến, thằng nhóc giống như đứa nhỏ rốt cuộc cũng tìm được mẹ, nhào vào trong lòng Tô Linh Phong làm nũng một hồi.

“Chủ nhân! Đừng bỏ Tiểu Bạch lại nữa, Tiểu Bạch sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời mà, hu hu hu…” Tiểu Bạch bôi đống nước mắt, nước mũi lên quần áo của Tô Linh Phong.

Nó không biết xấu hổ, nó không biết xấu hổ, nó không biết xấu hổ! Dù sao ngoại hình bây giờ của nó là một đứa con nít nhân loại, con nít nhân loại có thể ở trong lòng người thân cầu an ủi đó! Tiểu Bạch tự thôi miên ở trong lòng.

Khóe miệng Tô Linh Phong co giật, nhìn dáng vẻ đáng thương của thằng nhóc này, cố nén không kéo nó ra khỏi người mình.

Ai, bộ đồ này không thể mặc được nữa rồi…

Nhưng đây thật đúng là lần đầu tiên Tô Linh Phong thấy con rồng rắm thối kiêu ngạo này thể hiện ra một mặt ỷ lại nàng như vậy, tuy là khóc làm bẩn quần áo của nàng nhưng lại khiến nó thoạt nhìn càng thêm đáng yêu.

“Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan nào…” Tô Linh Phong xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, nói câu an ủi gượng gạo. Nói xong chính nàng cũng không nhịn được mà run lên, lời này được nói ra từ trong miệng của nàng sao?

Mặc Vấn Trần mỉm cười nhìn bản năng của người mẹ hiếm thấy toát lên từ Tô Linh Phong, lại nhìn con rồng con Tiểu Bạch đang làm nũng trong lòng nàng, cảnh tượng này thật sự rất là ấm áp, rất là hài hòa đó.

Mặc Vấn Trần sờ cằm, nếu như đứa nhỏ đang được Phong Nhi ôm trong lòng là con của hai người họ thì…

Dừng lại, vẫn là đừng nên nghĩ đến vội, cho dù tâm lý của Phong nhi rất chững chạc, nhưng cơ thể này vẫn còn là con nít đó, ai, nguyện vọng này trong lòng hắn chắc là còn phải đợi vài năm nữa mới có thể thực hiện được…

Tiểu Bạch làm nũng cho đã rồi mới ngẩng đầu lên, hít hít cái mũi, một đôi mắt xanh thẳm trong veo ngập nước mở to, hỏi: “Chủ nhân, có đồ ăn không? Ta đói bụng…”

“…” Tô Linh Phong thầm than, thật không hổ là một tên tham ăn!

Tô Linh Phong lấy ra một đống đồ ăn từ trong nhẫn không gian: thịt khô, cá nướng, điểm tâm, đồ ăn vặt các loại…

Thật ra những món này đều là lương thực dự bị mà Tô Linh Phong để dành cho Đoàn Tử, dù sao lúc nàng đi căn tin ăn cơm nếu gọi ra cả bàn đồ ăn thì cũng quá gây sự chú ý của người khác.

Tiểu Bạch nhìn đống đồ ăn ngon trước mặt, hạnh phúc đến sắp ngất đi, nó dùng một chút lý trí đã không còn nhiều lắm nói với Tô Linh Phong: “Chủ nhân, người đưa ta và đồ ăn vào không gian tùy thân đi, ta sẽ cùng ăn với Đoàn Tử…” Nói đến đây, trên khuôn mặt mềm nhỏ của Tiểu Bạch hơi đỏ lên, vẻ mặt cũng hơi nhăn nhó.

Tô Linh Phong nghe thế, không khỏi cong khóe môi, cũng được, thằng nhóc này còn biết nhớ thương người  tình bé nhỏ của nó đấy!

Mặc Vấn Trần cũng buồn cười, khế ước thú của Tô Linh Phong quả thực đều là mấy con dở hơi.

Tô Linh đem Tiểu Bạch cùng đống đồ ăn kia vào trong không gian tùy thân, để Tiểu Bạch và Đoàn Tử trau dồi tình cảm.

Mặc Vấn Trần liền vội vã đưa ly nước vào tay Tô Linh Phong, mỉm cười nói: “Nếm thử xem của hôm nay xem, vị của nó thế nào?”

Tô Linh Phong cúi đầu nhấp một ngụm, sau khi đối diện với đôi mắt tràn đầy mong đợi của Mặc Vấn Trần còn không keo kiệt khích lệ nói: “Không tệ, có tiến bộ.”

Mặc Vấn Trần nhếch miệng cười vui vẻ, như là một đứa trẻ đáng yêu được người lớn khen ngợi.

“Vậy… ngày mai huynh đừng đưa nước đường đảo gừng tảo cho ta nữa.” Tô Linh Phong bỗng nhiên nói.

Mặc Vấn Trần ngây ngốc hỏi: “Vì sao?”

Tô Linh Phong trừng mắt với Mặc Vấn Trần: “Uống nhiều như vậy để làm gì chứ? Một tháng uống vài ngày là được rồi.”

Mặc Vấn Trần sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng, buột miệng hỏi: “Nàng… chuyện đó hết rồi sao?”

Mặt Tô Linh Phong “vù” một cái đỏ lên, trong lòng thầm bực bội, người này sao chuyện gì cũng nói thẳng ra miệng vậy chứ!

Sau khi Mặc Vấn Trần nói xong, nàng cũng phản ứng lại, đỏ mặt, lúng ta lúng túng nói: “Ta… Ta không phải… Ta nói là…”

Tô Linh Phong nhìn dáng vẻ xấu hổ kia của Mặc Vấn Trần, ngược lại bỗng không cảm thấy ngượng như thế nữa, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cười hỏi: “”Huynh muốn nói gì?”

“Không, không có gì…” Mặc Vấn Trần đỏ mặt chà tay.

“Ừm, kinh nguyệt của ta hết lâu rồi.” Tô Linh Phong nghiêm trang nói.

Mặc Vấn Trần: “…” Hắn không biết nên nói tiếp như thế nào…

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here