Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 325

1
73

Chương 325 ♥ Chuẩn bị tiết mục.

Chuyển ngữ – Phuong Tong

Beta – Tũm, Emi

Dựa theo cách hát phân nhóm của Tô Linh Phong, phối hợp với nhạc đệm bài hát, các bạn học trong lớp đã luyện tập mấy buổi tối, bài hợp xướng “Bài ca của nhà mạo hiểm” này mọi người đều rất thích.

Tô Linh Phong cảm thấy nhẹ nhõm cả người, mọi người không còn âm thầm trách Tô Linh Phong tự nhiên đưa ra cái chủ ý dở hơi này nữa.

Ngày nghỉ thứ hai tới rồi.

Sáng sớm, Tô Linh Phong liền dẫn Hứa Nặc trở về phủ thành chủ, lần này Hoa Nhược Hề không cùng trở về với các nàng.

Tô Linh Phong tới thư phòng của Tư Đồ Tiêu Sơn nán lại nửa ngày, cùng nghiên cứu với Tư Đồ Tiêu Sơn về tiến triển của “Kế hoạch vơ vét của cải” và các vấn đề gặp phải khi áp dụng.

Buổi chiều, đi theo Tiếu Minh Lãng tới kiểm tra sòng đánh bạc còn đang sửa chữa, vị trí toạ lạc của sòng bạc không tệ, đúng là khu vực phồn hoa nhất của thành Lăng Vân, có ba lầu, lầu một đã bắt đầu sửa sang và dựng bệ đá rồi.

Tô Linh Phong tỏ ra rất hài lòng với mắt thẩm mỹ và hiệu suất làm việc của Tiếu Minh Lãng.

Trở về phủ thành chủ.

Tô Linh Phong đi vào thư phòng của mình, bắt đầu vẽ bản vẽ.

Lầu một, lầu hai của sòng bạc, Tô Linh Phong không có ý định làm ra thứ gì đó khác lạ, cứ giống như các sòng bạc bình thường là được, dù sao những người tới đây là để đánh bạc hoặc đấu giá, đào bảo thạch, không nhiều tâm trạng vui đùa, thường thức.

Còn lầu ba là khu nghỉ ngơi, Tô Linh Phong còn đưa vài chủ ý, cũng định vẽ mấy bản vẽ đơn giản giao cho Tiếu Minh Lãng, để hắn đưa cho thợ xây dựng nghiên cứu.

Việc sửa chữa cũng không phức tạp, chỉ chú trong vào sự đơn giản, thoải mái dễ chịu, nhưng phong cách trang trí phòng rất xa hoa lộng lẫy, trang thiết bị được sử dụng cũng phải chú ý tới, không thể quá keo kiệt.

Ý tưởng của Tô Linh Phong, chính là thiết kế khu nghỉ ngơi sẽ cho người khác một cảm giác xa hoa độc lạ.

Hứa Nặc dặn dò thị nữ chuẩn bị lương thực của vài ngày tới cho Tiểu Bạch và Đoàn Tử.

Đoàn Tử là một đứa tham ăn, người trong phủ thành chủ ai ai cũng biết, nên khi thấy được đồ ăn được chuẩn bị lần này lại tăng lên gấp bội, mấy thị nữ cũng không khỏi cảm thán, cũng may tiểu thư là người không thiếu tiền có thể nuông chiều con ma nhỏ kia, sức ăn lớn như vậy còn ăn toàn đồ tốt nhất, nếu là ở nhà bình thường, nuôi một con ma tốn nhiều tiền lương thực như vậy, quả thực là nuôi không nổi.

Các nàng cũng coi sức ăn của Tiểu Bạch như của Đoàn Tử, may mà Đoàn Tử không biết, nếu mà biết thì chắc là đã giận dỗi với Tiểu Bạch nữa rồi.

Sau khi đã ăn cơm tối với Tư Đồ Tiêu Sơn.

Tô Linh Phong giao bản vẽ và hai loại thảo dược cho Tiếu Minh Lãng xong, liền ngồi trong thư phòng của mình, định nghỉ ngơi trong chốc lát rồi trở về học viện.

Tô Linh Phong nhíu mày, chống cằm, bắt đầu suy nghĩ, nàng nên làm gì để đối phó với tiệc tối chào tân sinh kia.

Vấn đề này đã làm nàng phải suy nghĩ mất mấy ngày, cũng không có cách nào, chẳng lẽ thật sự phải từ chối tiết mục này sao? Nàng không sợ mất mặt, chỉ là không cam lòng chuyện tên Hà Sâm kia thắng được hai khối tinh thạch mà thôi.

Đôi mắt lơ đãng nhìn tới giấy bút trên bàn,  Tô Linh Phong chớp mắt! Trong lòng bỗng nhiên nghĩ ra một cách…

Tô Linh Phong lại suy tư trong chốc lát, kiểm tra tính khả thi của ý nghĩ trong đầu.

Cuối cùng, cầm lấy giấy bút, bắt đầu ghi ghi vẽ vẽ ra giấy.

Tô Linh Phong nhìn một chút thứ mà mình vẽ ra, sau đó xông ra của gọi: “Hứa Nặc!”

“Tiểu thư, có Hứa Nặc.” Hứa Nặc tiến vào thư phòng của Tô Linh Phong, cung kính nói.

Ở học viện, hay là lúc ở bên ngoài, Hứa Nặc ở bên cạnh Tô Linh Phong vẫn khá là thoải mái, nhưng khi trở lại phủ thành chủ, nàng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt thân phận thị nữ của mình.

Mọi chuyện Tô Linh Phong vẫn luôn tùy nàng.

“Ngươi có biết thêu thùa may vá không?” Tô Linh Phong nhìn nhìn Hứa Nặc, đột nhiên hỏi.

Hứa Nặc sửng sốt một chút, sau đó trả lời: “Có biết.”

“À, vậy tốt rồi.” Tô Linh Phong gật đầu, thế thì không còn gì tốt hơn nữa. Thật ra vừa rồi nàng gọi Hứa Nặc chỉ muốn bảo nàng ấy đi tìm một bà cô nào đó biết thêu thùa, nhưng câu nói lên tới miệng lại đổi thành Hứa Nặc có biết hay không, bây giờ thì tốt rồi, bớt việc.

Tô Linh Phong cầm lấy trang giấy vừa vẽ đưa cho Hứa Nặc: “Ngươi nhìn thử xem, ngươi có thể làm ra thứ này không?”

Hứa Nặc nhận trang giấy, cúi đầu nhìn nhìn: “Đây là… quần áo sao?”

“Ừ.”

Hứa Nặc cẩn thận nhìn bản thiết kế, kể cả những chú thích rõ ràng bên cạnh, sau đó gật đầu nói: “Hứa Nặc có thể làm, chỉ là… Ta là lần đầu tiên nhìn thấy loại quần áo kỳ quái như vậy, cái này tiểu thư muốn làm cho ai vậy?”

“Làm cho ta mặc.” Tô Linh Phong nói.

Cái miệng nhỏ nhắn của Hứa Nặc khẽ nhếch lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu thư muốn mặc cái này sao? Mặc loại quần áo kỳ lạ này ra ngoài sẽ bị nhiều người vây xem lắm…”

Tô Linh Phong nhìn ra suy nghĩ trong lòng Hứa Nặc, nhàn nhạt giải thích: “Là mặc cho tiết mục kết trong buổi tiệc tân sinh.”

À, là trình diễn quần áo và trang sức, Hứa Nặc hiểu ra, lại nói, nàng cũng rất mong chờ tiết mục biểu diễn của Tô Linh Phong lắm rồi này…

“Tiểu thư yên tâm, Hứa Nặc sẽ nhanh chóng may quần áo, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ buổi diễn của tiểu thư.” Hứa Nặc cam đoan.

“Ừm, dựa theo các vải vóc mà ta yêu cầu, đi tìm quản gia Mục Đạt để lấy.”

“Dạ, tiểu thư.” Hứa Nặc đáp một tiếng liền quay người rời đi.

“Chờ một chút.” Tô Linh Phong gọi Hứa Nặc lại.

Hứa Nặc dừng bước, hỏi: “Tiểu thư còn điều gì căn dặn?”

Tô Linh Phong lại lấy ra một tờ giấy khác đưa cho Hứa Nặc: “Đưa cái này cho quản gia Mục Đạt, tìm người chuẩn bị đầy đủ mấy thứ này cho ta.”

Hứa Nặc nhận lấy rồi cúi đầu nhìn: kích thước của thủy tinh, pha lê đen, các miếng gỗ cao su có kích cỡ khác nhau, đinh thép nhỏ…

Những thứ này dùng để làm gì nhỉ? Sau khi Hứa Nặc nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra được cái gì, cuối cùng vẫn không hỏi nhiều, cầm lấy hai tờ giấy đi chuẩn bị đồ.

Giữa trưa ngày thứ hai, sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Linh Phong cầm một cái bình lớn chạy tới lớp trung cấp hệ thổ bộ linh thuật sĩ tìm Thịnh Vũ Uy.

Một ít nam sinh cấp cao nghĩ Tô Linh Phong là một đàn em và là người yêu của Thịnh Vũ Uy mới cua được nên bắt đầu huýt sáo ồn ào nhưng Tô Linh Phong lại không thèm để ý tới, chỉ làm như không nghe thấy.

Thịnh Vũ Uy cũng vô cùng kinh ngạc, làm khó cho nữ sinh này rồi, còn biết chủ động chạy tới lớp tìm hắn!

“Tìm ta có chuyện gì?” Thịnh Vũ Uy bày ra một bộ tư thế soái ca lạnh lùng, híp hai mắt lại hỏi.

Tô Linh Phong vừa đặt cái bình lớn trong tay xuống đất liền mở nắp bình ra, mặt không biểu tình nói: “Giúp ta một việc, đem những thứ này biến thành cát mịn cho ta.”

“Hả? Cái gì?” Thịnh Vũ Uy nhất thời không phản ứng kịp.

“Huynh không phải là linh thuật sĩ hệ thổ hay sao?” Tô Linh Phong chỉ chỉ cát thô trong bình, nói: “Biến những thứ cát thô này thành cát mịn cũng không phải chuyện gì khó nhỉ.”

Cát thô này là do nàng đào ở bên cạnh hồ nhân tạo trong trường học.

“Muội… Cần cát mịn này làm gì?” Thịnh Vũ Uy khó hiểu.

“Chuyện này huynh không cần biết.” Tô Linh Phong có chút không kiên nhẫn rồi. “Đừng quên huynh là tiểu đệ tùy tùng của ta, bảo huynh làm gì thì huynh cứ làm theo là được.”

Thịnh Vũ Uy: “…”

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here