Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 36

18
240
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 36: Đen ăn đen!

Chuyển ngữ: Nhã Vy

 

Tô Linh Phong đạp một cước lên bụng ông chủ, ông ta hét thảm một tiếng rồi bay vèo ra sau, “ầm” một tiếng đã văng lên giá để hàng, tạo ra một loạt âm thanh rầm rĩ loảng xoảng, vũ khí trên giá để hàng cũng rơi xuống, rơi lên người ông ta khiến ông ta hoa cả mắt, đau cả đầu.

Cũng may các loại vũ khí sắc bén như dao kiếm đều có vỏ ngoài, nếu không chắc hẳn vị chủ tiệm này đã đi bán muối với ông bà rồi cũng nên.

Tô Linh Phong thu hồi chân, cách đó không xa cũng truyền đến hai tiếng kêu đau đớn. Tô Linh Phong quay đầu lại đã nhìn thấy Tá Dịch đang túm tóc hai tên kia, dùng sức đập hai cái đầu vào nhau…

Sức phòng thủ của võ sĩ vô cùng kinh người nhưng đầu lại là điểm yếu.

“…” Khóe miệng Tô Linh Phong giật giật, tên này lại có thể giải quyết hai tên võ sĩ bằng cách này, hiển nhiên đã không ra tay chính thức…

Ông chủ tiệm vũ khí ôm lấy nửa người dưới, không ngừng kêu gào thảm thiết, mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt lớn…

Một cước này cũng không lưu tình như lần đạp Triệu Trình trước, chỉ sợ là thứ đồ chơi dưới người ông chủ kia đã là chiến thần tất bại rồi!

Nơi đây không phải Lê thành mà là trấn Lạc Nguyệt hỗn loạn, bây giờ nàng là một nhà phiêu lưu, không phải là đại tiểu thư Tô Gia, phiền toái tìm tới cửa tốt nhất nên dùng bạo chế bạo!

Tá Dịch đập đầu hai tên kia đến chóng cả mặt rồi ném qua một bên, quay lại nhìn Tô Linh Phong như có điều suy nghĩ, nàng ta có thể đánh bại một võ sĩ cấp cao hơn sao?! Hơn nữa tốc độ nhanh kinh người của nàng vừa nãy thật sự là tốc độ một võ sĩ có sao?

Tô Linh Phong bỏ qua ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tá Dịch, nàng bây giờ còn đang bận lựa đồ trong tiệm.

Trong tiệm cũng không có gì quá tốt, chỉ có vài món lam phẩm mà thôi, Tô Linh Phong cũng không quá vừa mắt, chỉ lấy mấy thứ nhẹ nhàng như bảo thạch lam phẩm, vũ khí lục phẩm, xé lấy một miếng vải trên chỗ vải bọc pháp trượng, gói lại rồi ném cho Tá Dịch: “Cầm lấy.”

Tá Dịch đưa tay tiếp lấy, cảm thấy tức cười, vị đại tiểu thư này thật đúng là đen ăn đen!

Tô Linh Phong lấy túi tiền ra, ném năm kim tệ tới cho chủ tiệm đang tru lên không ngớt: “Ta giữ lời đó nha, thanh dao này nói mua thì phải trả tiền, mấy thứ này coi như ngươi bồi thường phí trễ giờ cho ta ha.”

Chủ tiệm lúc này đã đau muốn chết, lại thấy hành động cường đạo kia của Tô Linh Phong, lập tức bị kích thích đến xỉu!

“Kim tệ kim tệ, sao phải cho hắn kim tệ chứ?” Tiểu Bạch không cam lòng xoay vòng vòng quay chủ tiệm, tiếc nuối mấy kim tệ kia…

Tô Linh Phong lườm Tiểu Bạch một cái, nghiêm trang dạy bảo: “Làm người phải sống có lương tâm, Tiểu Bạch, ngươi quá không có lương tâm.”

“Ta không phải người mà!” Tiểu Bạch phản xạ có điều kiện đáp lời.

“Ô, ta quên mất, xin lỗi ha.”

“…” Rồng con Tiểu Bạch tủi thân quá.

Ra khỏi tiệm vũ khí, có người qua đường nhìn Tô Linh Phong và Tá Dịch với ánh mắt kinh ngạc, tiếng đánh nhau trong tiệm vũ khí khá ồn ào, người lân cận đều nghe thấy, chỉ là loại chuyện này thường xuyên xảy ra, người xem cũng quen dần, nhìn đã nhàm mắt, cũng không ai quản mấy việc thế này, lúc này lại thấy hai nhà phiêu lưu không chỉ an toàn ra ngoài mà còn vác theo một đống vũ khí, không giật mình mới lạ.

“Tiểu thư, chúng ta chắc là rước phiền rồi.” Tá Dịch nói.

“Huynh sợ phiền?” Tô Linh Phong nhướn mày hỏi.

“Tiểu thư không sợ, Tá Dịch sao phải sợ?” Tá Dịch thoáng dừng một chút, lại nghi hoặc nói: “Trong tiệm vẫn còn một đống vũ khí lam phẩm, lục phẩm.” Hắn không hiểu, vừa rồi cướp cũng đã cướp rồi, sao lại không lấy vài thanh kiếm, vài thứ vũ khí tốt?

“Vướng lắm.” Tô Linh Phong ăn ngay nói thật.

Trang bị Lam phẩm, lục phẩm vẫn dễ dùng nhất, giá lại cao, đụng mấy kẻ có tiền là bán được, nàng chuẩn bị vào rừng Lạc Nguyệt, ôm một đống vũ khí chi cho vướng!

Không có không gian trang bị thật là bất tiện, Tô Linh Phong quyết định phải nghiên cứu luyện kim thuật tốt một chút, luyện ra cái gì đó làm nhẫn trữ vật!

“…” Khóe miệng Tá Dịch giật giật: “Thì ra là vậy.”

“Gần đây có tiệm vũ khí khác không?”

“Có thì có, nhưng chưa hẳn họ đã dám mua đồ trong tay Tiểu thư.” Tá Dịch đề nghị nói: “Không bằng chúng ta tới chợ giao dịch tự do ở quảng trường bày bán, buổi chiều nơi đó cũng khá náo nhiệt.”

“Ý kiến không tồi.” Tô Linh Phong gật đầu: “Huynh dẫn đường.”

images (3)

18 COMMENTS

  1. Mựa ơi. Phong tỷ cũng có lương tâm nữa hả? Nếu k phải tỷ k có cái gì để cất thì k chừng tỷ vơ hết cả tiệm của ngta rồi ý chứ. Lại nói cái đoạn đối thoại của 1 người 1 vật nhà này nữa, tiểu bạch đâu phải người đâu nên k cần có lương tâm, cơ mà em í mê tiền quá xá

  2. Thu được 1 đống lời rồi nhưng chưa vơ hết tiếc quá đi à đúng là ba trấm thật mà. Phong Phong mau làm hay cướp gì cho mình một cái đi nào vậy mới phong cách chứ trữ được đồ cho đỡ phiền.
    ?

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY