Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 37

18
261
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 37 ♥ Thứ người phá sản!

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

 

Bốn phía trong quảng trường được thắp sáng bằng hàng dãy đuốc, mỗi khi đêm đến sẽ có người chuyên phụ trách tới châm lửa, chiếu sáng cả trời đêm của quảng trượng, đám nhà phiêu lưu đi rèn luyện về đều ưa thích ăn uống no đủ rồi tới quảng trường này dạo chơi, giao dịch hàng hóa, sưu tầm bảo bối.

Nhìn đống thương phẩm màu sắc sặc sỡ, các quầy hàng buôn bán quà vặt cùng với đám người đi tới đi lui, Tô Linh Phong không khỏi ngạc nhiên nhước mày, quả thật là một cảnh tượng náo nhiệt ồn ào!

Tô Linh Phong cũng không sốt ruột bày quầy bán hạng mà đi đi lại lại bốn phía, khi hiểu được đại khái giá thị trượng ới chọn một vị trí gần đế đèn rồi phân phó Tá Dịch dọn vũ khí ra.

“Ta đi dạo, huynh xem quán.”

“… Tiểu thư, hay là Tá Dịch cứ theo bên người bảo vệ cô thì hơn.”

Tô Linh Phong trừng bắt: “Huynh theo ta thì ai bán hàng?”

“…” Tá Dịch câm nín, hộ vệ như hắn quả thật là có lắm tác dụng! Xa phu kiêm tiểu nhị bán hàng, về sau không biết còn phải kiêm cái gì nữa…

“Được rồi, quyết định vậy đi, yên tâm, ta sẽ không đi quá xa đâu, gặp chuyện sẽ hú huynh một tiếng.”

Khuôn mặt tuấn tú của Tá Dịch hiếm khi bày vẻ khó xử: “Nhưng mà tiểu thư, ta chưa từng bán cái gì bao giờ…”

“Cái gì cũng có lần đầu hết, chớ khẩn trương, qua hôm nay không phải đã là người đã bán hàng rồi sao.” Tô Linh Phong nhấc bàn tay trắng thuần nhỏ bé vỗ vai Tá Dịch như trấn an.

“…” Cái gì gọi là “qua hôm nay không phải đã là người bán hàng rồi sao”? Khóe miệng Tá Dịch co giật, hoài nghi nhìn Tô Linh Phong, là nàng ấy cố ý đúng không? Có đúng không?

“Được rồi, ta đi nha.” Tô Linh Phong dứt lời liền cất bước bỏ đi.

Tá Dịch vội vàng mở miệng gọi nàng: “Tiểu thư, dù sao cô cũng phải nói cho ta biết mấy thứ này bán bao nhiêu tiền chứ!”

“Vừa rồi không phải đã đi khảo sát thị trường rồi sao? Huynh xem xét rồi bán đi, bán thấp hơn người ta một chút, nhanh chóng bán ra ngoài là được.” Tô Linh Phong cũng không quay đầu mà luồn vào trong dám người.

Khảo sát thị trường? Mấy từ này quả thật là mới lạ, nhưng lại vô cùng chuẩn xác.

Tá Dịch thở dài, nhận mệnh ngồi xổm trước quầy hàng.

Tô Linh Phong thật ra cũng không muốn mua cái gì, chỉ là tùy ý đi dạo, chạy tới chỗ một sạp bán thịt nướng, mua mấy xâu thịt với hũ rượu thông, thoải mái ăn uống.

Rồng con nuốt nước miếng, uốn éo cái đầu nhỏ đứng một bên, khinh bỉ Tô Linh Phong: “Hứ, đồ tham ăn! Vừa ăn tối xong mà giờ đã ăn rồi, ăn béo nhà cô luôn đi!”

“Tiểu Bạch, đây là ngươi hâm mộ ghen tị oán hận sao?”

“…”

Tô Linh Phong ăn uống no đủ rồi lại mua thêm mấy xiên thịt tính mang về cho Tá Dịch.

Thật ra thì nàng vẫn còn lịch sự lắm nghe…

Từ xa, Tô Linh Phong đã nhìn thấy một đám người vây quanh quầy hàng của mình, thỉnh thoảng còn có vài người mỹ mãn cầm đồ đi ra, tay cầm mấy thứ hàng hóa quen mắt…

Tô Linh Phong nhướn mày, bước chân chen vào đám người, nhìn thấy trên quầy hàng ngoài “Băng Nguyên Chi trượng” ra cũng chỉ còn lại vài thanh kiếm lam phẩm khảm ma hạch cấp 3 hệ hỏa.

“Ông chủ, thanh kiếm này bán thế nào?” Có người cầm thanh kiếm lên hỏi giá.

“Hai trăm kim tệ.” Mặt Tá Dịch không có biểu tình gì mà nói.

Má ơi! Thanh kiếm trị giá 400 kim tệ, nàng bảo hắn bán giá kém xíu mà hắn giảm những 50% hả? Tô Linh Phong hung dữ cắn xiên thịt trong tay, đồ phá sản này, lịch sự với hắn cái cọng lông ấy!

Người hỏi giá chuẩn bị trả tiền, Tô Linh Phong đã vội nuốt miếng thịt xuống, há miệng kêu giá: “300 kim tệ!”

images (3)

18 COMMENTS

  1. Phong tỷ đúng là lịch sự quá đấy, mình thì thoải mái đi ăn uống bắt một mình Tá Dịch ngồi bán hàng, hắn bán được rồi còn ý kiến. Xem xem tỷ tăng giá lên xem có bán được hay không nha.

  2. – chiếu sáng cả trời đêm của quảng “trượng” => TRƯỜNG
    – Tô Linh Phong cũng không sốt ruột bày quầy bán “hạng” mà đi đi lại lại bốn phía => HÀNG
    – khi hiểu được đại khái giá thị “trượng ới” chọn một vị trí gần đế đèn rồi phân phó Tá Dịch dọn vũ khí => TRƯỜNG MỚI
    ***
    hahaha ai biểu linh phong không trông chừng chạy đi ăn uống chi nàk. Khi ta đọc thấy nhiều người vây quanh như thế làm ta cứ tưởng do mấy người đó háo sắc mê mẫn vẻ đẹp của tá dịch chớ ai dè do bán đồ phá giá :D

  3. Haha. Giờ mới nhận ra tá dịch cũng có khiếu hài hước đó chứ. Đúng là qua hôm nay là huynh hết bán hàng luôn chứ k phải biết bán hàng đâu. Haha. Bán như tá dịch thảm nào người mua ầm ầm. Chắc huynh ấy đang trả thù phong tỷ đây mà. Hơ hơ

  4. hắc, đúng là giảm giá thật cái này nói cho cũng đúng a thật là nhanh gọn lẹ mà. Chắc Phong Phong bé bỏng ức lắm đây, ùm có cơ hội chỉnh Dịch nữa rồi cho chừa cái tội không biết gì. May mắn nàng ấy về kịp lúc chưa bán hết…

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY