Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 38

23
295
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 38 ♥ Nàng với nàng ta quen thân lắm sao?

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

 

Tá Dịch nghe giọng nói của Tô Linh Phong liền ngẩng đầu lên tìm kiếm nàng, vừa định há miệng gọi “tiểu thư” đã bị ánh mắt hung ác của Tô Linh Phong lia tới chặn họng.

Nếu bị hắn phá hoại thì tuồng này làm sao diễn?

“Vị bằng hữu này, thanh kiếm này ta đã mua rồi.” Người vừa hỏi giá là một kiếm sĩ trẻ tuổi, thấy bị chen ngang không khỏi nhíu mày nhìn Tô Linh Phong, lúc thấy rõ diện mạo của nàng lại có phần sửng sốt.

“Huynh còn chưa trả tiền, không phải sao? Thứ tốt thì đương nhiên ai trả giá cao sẽ mua được.” Tô Linh Phong lạnh nhạt nói. Nàng đương nhiên có chú ý đến biểu lộ của người này lúc vừa nhìn thấy nàng, hình như là có biết nàng, nàng cũng cảm thấy người này có cái gì đó quen mắt, nhưng vẫn không nhớ ra được là đã gặp ở đâu, chỉ có điều chuyện này cũng không làm ảnh hưởng chuyện kinh doanh của nàng.

“Được rồi…” Kiếm sĩ trẻ tuổi gật đầu: “Ta mua 320 kim tệ.”

“400 kim tệ!” Nàng cũng không thèm so đo 20 kim tệ với hắn làm gì, hét giá cao hơn.

Tô Linh Phong kêu lên một tiếng rồi há mồm cắn thịt nướng, hung dữ nhai nuốt nết sạch, một chút cũng không để lại cho tên phá gia chi tử kia!

“500 kim tệ!” Không đợi kiếm sĩ kia mở miệng, phía sau hắn đã truyền tới một giọng nói ngọt giòn, ngay sau đó, có mấy người từ bên ngoài chen vào đứng cạnh tên kiếm sĩ.

Người mở miệng nói chuyện chính là thiếu nữ có mái tóc quăn nâu sẫm, đôi mắt màu xanh lá xinh đẹp.

“Phyllis, Tất Duy Tư, tới rồi sao?” Kiếm sĩ kia lên tiếng chào.

Tô Linh Phong nhìn thấy thiếu nữ này mới tỉnh ngộ, chẳng trách nàng nhìn tên kiếm sĩ này lại thấy quen mắt tới vậy, những người này đúng là những người nàng gặp trong tiệm ma sủng ở Lệ Thành hơn mười ngày trước.

Những người khác trong đội, Tô Linh Phong chỉ có ấn tượng mơ hồ, nhưng đối với thiếu nữ phương tây thích xen vào chuyện của người khác này, nàng vẫn có ấn tượng rất sâu sắc.

Phyllis hiển nhiên cũng nhận ra Tô Linh Phong, trừng đôi mắt to màu lục bích, có phần vui mừng kinh ngạc nói: “Là cô sao, cô cũng tới rừng Lạc Nguyệt rèn luyện sao? Thật đúng dịp quá!”

“…” Tô Linh Phong buồn bực, nàng với nàng ta quen thân lắm sao?

Tá Dịch thấy giọng điệu quen thuộc của Phyllis với Tô Linh Phong cũng cảm thấy ngạc nhiên mà chớp mắt, ở trấn Lạc Nguyệt mà cũng gặp được người quen của tiểu thư sao? Nhìn mấy người này cũng không giống đám thiếu gia và côn đồ ngày xưa hay ăn chơi lêu lổng cùng với nàng…

“Cô thích thanh kiếm này sao? Muốn dùng gấp sao?” Phyllis hỏi.

“Gấp thì sao mà không gấp thì sao?” Tô Linh Phong lại cắn thịt nướng nhướn mày hỏi.

“Nếu không gấp có thể đừng tranh với bạn ta không? Hôm qua kiếm của hắn đã hỏng rồi, bây giờ cần mua gấp một thanh làm vũ khí cầm tay.” Phyllis nói như thương lượng.

“Vậy nếu bây giờ ta cũng thiếu vũ khí thì sao?” Tô Linh Phong nói đều đều.

“Nếu cô cũng cần…” Khuôn mặt nhỏ của Phyllis căng ra, trợn mày nói: “Vậy xem ai nhiều tiền hơn!”

“Cô vừa kêu giá 500 kim tệ?”

“Đúng.” Phyllis hất cằm nói.

Tô Linh Phong lắc đầu: “500 kim tệ mua thanh kiếm này, ta thấy không đúng với giá trị.”

“Còn phải xem nó phát huy uy lực trong tay ai, đương nhiên có giá trị, nếu cô không thêm tiền thì thanh kiếm này sẽ thuộc về bọn ta đấy!”

“Ồ, cô đã thấy có giá trị thì để lại cho cô vậy.”

Trên mặt Phyllis nở nụ cười thắng lợi, nói với kiếm sĩ kia: “Tư Đồ Vũ, trả tiền đi.”

Kiếm sĩ kia cũng không nhiều lời, lôi ra năm tờ kim phiếu 100 kim tệ đưa cho Tá Dịch, sau đó cầm thanh kiếm Lam Phẩm kia.

Trong lòng Tá Dịch âm thầm sùng bái Tô Linh Phong, thanh kiếm này rõ là bình thường chỉ bán ra được 100 kim tệ là cùng…

Trong đám nhà phiêu lưu này, kiếm sĩ tóc vàng mắt xanh lạnh lùng, dường như là đội trường nghi hoặc liếc qua Tô Linh Phong, lại quét mắt qua Tá Dịch…

Đúng lúc này, các đó không xa, bỗng nhiên có tiếng ầm ỹ vang lên, một đám người sát khí đằng đằng chạy qua bên này, dường như còn có người hô lên: “Bọn chúng ở đây, nhanh lên, đừng cho chúng chạy thoát!”

images (3)

23 COMMENTS

  1. – hung dữ nhai nuốt “nết” sạch => HẾT
    – dường như là đội “trường” nghi hoặc liếc qua Tô Linh Phong => TRƯỞNG
    – bỗng nhiên có tiếng ầm “ỹ” vang lên => Ĩ
    đoạn cuối không lẽ là ông chủ cửa hàng linh phong cướp đồ tìm được tới đây trả sau sao ta

  2. Tuồng bán hàng muôn thửo, khách hàng bị chém cũng muôn thửo =)) mặt Linh Phong hiện rõ cường đạo với gian thương rồi ;) Tá Dịch chuẩn bị học hửi được kinh nghiệm gian thương ;)

  3. Hơ hơ. Dúng phương thức đấu giá để buôn bán, đúng là chỉ có phong tỷ mới nghĩ ra thôi à. Tá dịch sùng bái tỷ là phải dòi. Haha
    Phiền toái lại tới rồi kìa phong tỷ. Giờ mới lòi ra 2 ng là chủ tớ nhá. Hihi

  4. đớ cũng là một loại buôn bán, Phong Phong cáo già quá, mấy người kia tự chui đầu vào cho nàng ấy chặt chém thoải mái mà tưởng nàng ấy chịu nhường, quá phúc hắc nha. Con đường bóc lột của nàng ấy còn dài trước mắt tránh phiền phức trước đi Phong à.
    ✨?✨

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY